iv, trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri tỉnh lại trong một tràng mắng của Reo, mất một vài phút, cậu mới ý thức được mình đã ở bệnh viện được hai ngày. Cảm mạo với Chigiri vốn là thứ chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và uống vài liều thuốc là được. Nhưng có vẻ như lần này, cậu đã đánh giá thấp nó, Reo cũng một mực tức giận trước sự lơ đang của cậu, cuối cùng đành thỏa hiệp mà ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

Chigiri đảo mắt quanh căn phòng, lúc này cậu phát hiện ra trong phòng có một người nữa. Không làm cậu thất vọng, Nagi chỉ ngồi lù lù trên ghế sofa và chơi game, tên tóc trắng đó còn không thèm giúp đỡ cậu khi bị Reo mắng.

"Phải chịu thôi, lúc Reo nhận được tin nhắn của cậu đã rất lo lắng." Có lẽ cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ Chigiri, Nagi mở miệng trả lời nhưng ánh mắt không dời khỏi màn hình điện thoại một giây.

"Rồi rồi."

Chigiri ậm ừ cho qua, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, Tokyo sau một đêm tuyết rơi đã bị bao phủ bởi màu trắng xóa. Sắc trắng càng làm lòng của Chigiri trở nên phiền muộn, có những lúc cậu cảm thấy ông trời cũng thật khôi hài, liên tục đem đến cho cậu những kí ức không mấy vui vẻ mỗi khi xuất hiện tuyết đầu mùa.

"Hôm qua đám Hiori, Kurona, Isagi và Bachira đã đến thăm cậu." Có lẽ vì đã qua màn, lúc này Nagi mới ngẩng lên, anh ngáp một cái như thể đã ở đây rất lâu rồi.

"Ồ." Chigiri liếc nhìn lọ hoa thủy tiên ở trên bàn, vẫn là một màu trắng não nề nhưng không hiểu sao mùi hương của loại hoa này lại hơi ngọt , thơm nhẹ xoa dịu đi trái tim đang nghèn nghẹn của cậu. "Hoa này của họ à?"

"Không nhớ lắm."

Chigiri cũng không mong đợi gì từ Nagi, cậu muốn vươn tay ra chạm vào bông hoa nhưng bỗng khựng lại. Hoa thủy tiên à, trùng hợp làm sao, rất nhiều năm trước đây, cũng có người tặng đóa hoa thủy tiên như này cho cậu.

---

"Có việc gấp chút thật mà, Itoshi Rin đang đến vậy nha."

Đầu dây bên kia cúp máy nhanh đến mức làm Chigiri không kịp nói gì. Đứng trước của bệnh viện, rất nhiều xe sẵn sàng đợi để được Chigiri chọn nhưng Reo lại cố chấp đòi phải tự đưa cậu về cho bằng được để rồi bây giờ có cuộc họp gấp.

Không phải là Chigiri không thân quen với Itoshi Rin chỉ là cậu không muốn làm phiền đến người khác, với cả hiện tại cậu cảm thấy Itoshi Rin cũng không có gì vui vẻ cho cam. Dù sao trong hội bạn của bọn họ, người thành công nhất trong bóng đá là Itoshi Rin nhưng cũng là người thua cuộc trong cái gọi là tình ái.

Có vẻ như, Chigiri có thể tươi cười hơn một chút, cậu cũng chưa khổ sở bằng Itoshi Rin mà.

"Wow, ông mới đổi xe à?"

Chigiri bật cười trêu chọc khi thấy Itoshi Rin lái một chiếc Lamborghini giới hạn đến, cậu nhớ rõ xe mà Itoshi Rin lái gần đây là BMW chứ không phải dòng xe xa xỉ này.

"Lên đi." Itoshi Rin không trả lời mà chỉ ra phía sau xe, Chigiri cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu mở cửa. Có vẻ như thời tiết hôm nay vẫn lạnh nên tay Chigiri hơi run lên một chút, cả người cậu cứng lại nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân ở góc bên kia xe.

Chigiri không bao giờ nghĩ mình lại gặp Kaiser trong tình huống này, cậu khẽ gật đầu như một lời chào hỏi vì Itoshi Rin đang thúc giục cậu lên xe. Nhưng tiếc cho Chigiri, người đàn ông kia chẳng thèm liếc cậu một cái.

Phải cảm ơn Itoshi Rin và Mikage Reo đã tạo nên cái tình huống sượng trân, im lìm như này ở trong xe. Ngay cả Itoshi Rin cũng chẳng có hứng thú để tạo nên bất kì câu chuyện gì, tên đó chỉ liếc về phía sau một cách cười cợt như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nghiêm túc lái xe như một người tài xế được thuê đến.

Chigiri vốn dĩ đã quá quen với việc tám năm qua cậu và Kaiser không hề có liên hệ cũng chẳng chạm mặt nhau. Suốt tám năm ròng rã dù đôi khi Chigiri đã đi ngang qua nước Đức cổ kính nhưng ngay cả một bóng dáng giống Kaiser khi ấy cậu cũng chẳng tìm được. Vậy nên vào giây phút này, khi Kaiser chỉ cách Chigiri một chỗ ngồi, khi Chigiri nghe được cả tiếng thở nhẹ của gã, cậu cảm giác trái tim muốn ngừng đập, chung một bầu không khí với Kaiser, hoá ra thật vô cùng khó khăn.

"Muốn uống gì không?"

Itoshi Rin dừng xe lại trước Starbuck rồi quay lại hỏi bọn họ. Chigiri muốn trả lời là không muốn uống gì cả nhưng thanh âm trầm khàn của Kaiser đã nhanh chóng lên tiếng:

"Một Americano đá."

Chigiri lén lút đảo mắt về phía Kaiser, gã nhìn về phía trước, nửa mặt nghiêng nhuộm một màu u tối. Đôi mắt sắc lẹm của Kaiser vô cùng nổi bật, mái tóc tuy lòa xòa nhưng càng tôn lên vẻ đàn ông của gã.

"Một Americano nóng đi.."

Thanh âm của Chigiri hơi bất lực, nói xong cậu nhanh chóng quay mặt về phía của sổ, và nếu Chigiri chỉ chậm một giây thôi, cậu sẽ thấy được gương mặt lạnh nhạt kia khẽ nhăn lại một chút.

---

Cho đến tận khi xuống xe, Chigiri cũng không uống một hớp cafe nào, hai bàn tay cậu chỉ ôm lấy ly americano như muốn cảm nhận hơi ấm của nó. Và đến tận khi xuống xe, Chigiri và Kaiser cũng không nói chuyện một câu nào, ngay cả chạm nhau một ánh mắt cũng không có.

Việc này, Chigiri cũng quen rồi, có lẽ đối với một người như cậu, Kaiser chỉ hận không thể ngay lập tức đá cậu xuống khỏi đây. Không một ai muốn để mắt đến người đã làm tổn thương mình cả, không một ai trên thế giới này, kể cả Chigiri hay Kaiser.

"Tàn nhẫn vậy à?"

Itoshi Rin nhìn bóng dáng Chigiri bước vào toà nhà rồi liếc qua Kaiser đang chậm rãi lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Vẻ mặt Kaiser giống như còn lạnh hơn cả cái thời tiết này, gã phả ra một hơi rồi quay ra nhìn Itoshi Rin bằng ánh mắt gắt gao.

"Hút không?"

"Có."

Kaiser vứt cho Itoshi Rin bao thuốc, sau đó gã đặt điếu thuốc dang dở lên môi mình, nhấp thêm một hơi nữa. Chigiri đã bước vào nhà được hơn mười phút nhưng không hiểu sao mùi hương của cậu vẫn đâu đó quẩn quanh nơi chóp mũi gã, ngay cả thuốc lá nặng mùi này cũng không thể xóa nhòa được.

"Nghe nói Chigiri đang độc thân."

"Thì?" Lần này Kaiser đáp lại Itoshi Rin rất nhanh, đương nhiên gã hiểu được tại sao hôm nay bọn họ lại cố tình sắp xếp như này.

Thì? Itoshi Rin bật cười, có lẽ với những người khác, Kaiser phản ứng như này rất bình thường với một tình cũ đã chia tay hơn tám năm về trước. Nhưng với người đã chứng kiến bộ dạng của Kaiser phát điên sau khi chia tay Chigiri, Itoshi Rin chỉ đơn giản muốn chửi thề trước bộ dạng giả dối này của gã.

"Sao không thử một lần nữa?"

Itoshi Rin không phải người dễ dàng khuyên bảo người khác, mối quan hệ của cậu với Kaiser thân thiết với nhau cũng chỉ là tình cờ. Hai tên đàn ông bị tình yêu ruồng bỏ trở thành bạn bè với nhau nghe thật nực cười và tràn ngập thất bại. Itoshi Rin không hiểu tình yêu đôi lứa nhưng cậu cũng đủ tinh mắt để nhận ra hai người đang giày vò lẫn nhau.

"Thử một lần nữa?" Kaiser cười khẩy, tiếng cười của gã giòn tan như nghe thấy một câu chuyện nào đó vô cùng khôi hài. Gã dứt khoát dập điếu thuốc, mặc kệ mùi hương của Chigiri vẫn khiến trái tim của gã quằn quại. "Mày quên rồi sao?"

Kaiser không đợi Itoshi Rin trả lời, gã nhìn về phía màn tuyết trắng xóa như đêm đông chí chia ly năm nọ, gằn giọng.

"Chính em ấy là người chia tay tao, chính em ấy là người không cần tao. Chứ không phải tao."

Thử một lần nữa? Nếu như quay lại dễ như thế, năm đó Kaiser đã không để Chigiri dứt khoát buông tay mình như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro