Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp được thứ "sạch sẽ" là một ngày mưa vào cuối tháng 6. Mưa đổ ào xuống lớp bùn đất đầy chất nhờn bẩn thỉu của khu ổ chuột,cóng thoát nước bị lắp đầy bằng rác rưởi và xác chuột. Mưa vẫn tiếp tục chảy dồn dập theo dòng nước xiết mạnh xuống cái cây khô đã chết từ xó xỉnh nào mà không ai quan tâm,tôi cũng không khác gì cái cây khô cằn kia. Đứng dưới mái hiên xập xệ,mưa ngập cao đến đầu gối,cuốn theo dòng nước chảy xiết là mùi rác thối xọc thẳng lên mũi.

Như thường lệ,tôi sẽ là kẻ cầm đầu cho bọn trẻ ăn cắp và chạy trốn. Đó là điều duy nhất để tôi và bọn trẻ có thể làm để sống qua từng ngày trong cái thân thể da bọc xương này. Tôi là con người không có hi vọng về cuộc sống,không có ham muốn hay tham vọng.

" Thằng chó láo toét,hôm nay tao sẽ chặt gãy cái tay trộm cắp của mày"

Tôi đã đi ăn cắp bánh mì như thói quen và thật con mẹ nó,xui như chó chết. Ông ta đã nắm được đuôi tóc của tôi và kéo lại

" Này lão già chết tiệt ông bị điên à??? "

" Tao sẽ cắt phăng cái lưỡi dơ bẩn của mày để mày đến sủa gâu gâu cũng không được "

Ông ta đã thật sự cầm con dao cắt bánh mì đưa đến trước mắt tôi. Tôi ngậm chặt miệng để số phận quyết định cuộc đời mình

" AAA,MẸ ƠI,MẸ ƠI. Ở KIA ÔNG ẤY ĐANG LÀM GÌ BẠN NHỎ KIA KÌA " Isagi 5 tuổi đang được mẹ bế trên tay

Giọng nói non nớt của một thằng nhóc cắt ngang hành vi bạo lực của ông ta

" Yoichi ngoan nào con,đừng làm ồn ở đây "

" Mẹ,mẹ ơi...nhưng mà ở kia cậu ấy đang gặp nguy hiểm "

Người muốn cứu tôi lại là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Lý do thằng nhóc đó có mặt ở đây là do người đàn bà bế nó đang giao dịch thuốc phiện nếu không thì đời nào lại có một tên trên người không cơ vết nhơ thương thích nào ở đây. Bộ đồ còn không buồn có giấu tích vá lại. Khuôn mặt thì tròn lăn như trái bóng,làn da thì vừa căng vừa trắng mịn. Nếu thằng nhóc đó được thả ở đây thì sớm muộn gì cũng chết chui chết nhũi.

*tạch* suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi người đàn bà đó tiến tới và trả tiền cho tôi. Cũng nhờ cái thằng nhóc đầu trái bóng kia quấy nhiễu nên đã cứu tôi 1 mạng. Tôi phải cảm ơn nó nhỉ

" Bây giờ cậu được ăn cái bánh mì đó rồi nha " chất giọng nhoe nhoe của thằng nhóc 5 tuổi

" Tao không cần. Mày tên là gì ? "

" Tớ tên là Isagi Yoichi năm nay 5 tuổi,sở thích là chơi bóng đá. Còn cậu thì sao ? "

" Kaiser "

" Hết rồi hả ? "

" Ừ " bố mày đâu có rảnh mà nói cả họ tên

Tôi cắt lời câu hỏi tiếp theo của cậu ta và chạy đi. Hôm nay là lúc mà tôi biết tham vọng là gì.

" Tạm biệt,hẹn gặp lại cậu nhaa " giọng nói của em bé vừa đáng iu,vừa ấm ấp mà thanglon kia không thèm quay lại chào
.
.
.
Màn đêm buông xuống tôi ngồi rụp vào trong góc khuất với cái tham vọng đang sôi sục trong từng tế bào

" Isagi Yoichi Isagi Yoichi. Yoichi,tôi sẽ gặp lại cậu "

Ngày qua ngày tôi vẫn là thằng đầu đường xó chợ,ăn cắp để sống qua ngày. Rồi tôi tìm được 1 quả bóng cũ,tôi chơi nó để giải trí cùng bọn nhóc,đơn giản chỉ vậy thôi. Có lẽ tôi đã được cuộc đời cứu vớt khỏi bóng tối khi lọt được vào mắt của một huấn luyện viên. Ông ta tiến tới lại và hỏi

" Này nhóc con,cháu có muốn làm một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không ? ",

Cầu thủ bóng đá là cái quái gì ?? Ai mà quan tâm cái thứ rác rưởi đó. Nhưng mà...

" Bóng đá sao ... Isagi Yoichi có chơi bóng đá không ? "

" Nhóc nói gì ta không hiểu, Isagi Yoichi là ai? "

" Được rồi tôi sẽ đi theo ông,trở thành 1 cầu thủ. Michael Kaiser đó là tên của tôi "

Tên tôi là do 1 người đàn bà ham hư vinh,rượu chè đặt cho. Tôi Michael Kaiser sẽ đưa cái tên này lên vinh quang

Ánh mắt của bọn trẻ mong manh nhìn,bám víu lấy tôi. Tôi đi rồi bọn nhóc này sẽ sống ra sao? Biết đâu ngày mai bọn chúng lại chết không thấy xác,nhưng tham vọng đang thúc đẩy tôi rời bỏ nơi không thể đâm chồi thành cổ thụ

" Tạm biệt " đó là câu cuối cùng tôi nói với bọn nó trước khi đặt chân lên xe rời đi,sống chết của bọn nó không liên quan gì đến tôi nữa. Vì giờ tôi không cần phải liều mạng đánh cắp những ổ bánh mì khó nuốt của lão già kia
.
.
.
Sau ngần ấy thời gian tôi đã được đào tạo thành 1 cầu thủ. Tham vọng trong tôi vẫn luôn sục sôi,tôi muốn tách biệt khỏi Noa,lập ra một đội mạnh và tiêu diệt anh ta.

* bùm,bùm * Tiếng đá bóng vào bảng mục tiêu,xem rõ hơn ở chap 156

" Isagi " một ai đó gọi tên

Mẹ nó,khoảng khắc tôi nghe được cái tên mà tôi đã mong đợi. Tôi liếc mât nhìn sang cậu ta,máu trong người tôi bắt đầu nóng rát. Con cu tôi đang mấp máy bên trong,tôi chỉ muốn đi đến đè cái lỗ nhỏ của cậu ta ra mà đâm thúc mạnh bạo đến khi nào nó in được hình dáng của tôi bên trong

Thủ thuật mà Yoichi đang đá thật tầm thường

* bùm * cú đá của Kaiser

" Xin chào tên thường dân "

" ??? Cha nội nào vậy trời " Isagi hoảng loạn đầy dấu chấm hỏi

" Yoichi bé bỏng,cậu mau quỳ xuống b̶ú̶ ̶c̶u̶ đi "

" Thằng điên đó là Michael Kaiser sao? "

Ôi nhìn kìa,đôi mắt của Yoichi cứ nhìn tôi sẽ khiến tôi không kiềm được mà lột sạch quần áo cậu ta mất

" A đó là Noa sao? " isagi đổi hướng nhìn

Gì vậy? cái ngữ điệu mừng rỡ đó là sao? Này Yoichi mau nhìn tôi,nhìn tôi lẹ lên

Isagi đã không quay ánh nhìn lại với Kaiser làm tên điên đó tức giận nghiến chặt răng

" Yoichi chết tiệt sao cậu dám nhìn thằng khác với ánh mắt như vậy ? "

Tôi chắc chắn sẽ thọc mạnh bạo vào bên trong cậu,đâm tới mức cậu rên không còn tiếng để nhớ hay kêu tên thằng khác. Vào tận sâu tử cung,cậu chỉ được ăn tinh dịch của tôi mà sống qua ngày.

Tác giả: em bù ngủ quá bai. Nào em siêng thì viết tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro