4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karasu kéo chigiri vào một nụ hôn khác.

hương vị của công chúa nếm qua một lần liền muốn có lần hai, anh tham lam đưa lưỡi vào sâu hơn, quét sạch khoang miệng ấm nóng ngọt ngào của người trong lòng.

chigiri như nhành hoa hồng đỏ rực, không những kiêu kì xinh đẹp, mà còn gai góc, khiến cho bất kỳ ai muốn chạm vào đều rách cả da thịt, đau đến rỉ máu. thế mà karasu vẫn một mực khao khát sắc đỏ chết người ấy.

anh không phải kẻ ngốc, karasu biết anh mê muội nó hơn bất cứ thứ gì, thứ ánh sáng huyền ảo phù phiếm khiến lòng anh thổn thức rạo rực, ngày nhớ đêm mong.

cậu như sắc đỏ chiếu rọi xuống nơi mặt hồ lạnh lẽo trong anh, là ánh sáng dẫn lối nơi chân trời,

và là tín ngưỡng không thể thay thế của karasu.

nhiệt độ cơ thể tăng dần góp phần làm cho nụ hôn vốn ướt át nay lại nóng bỏng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. cho dù cậu đang tỉnh hay đang mê, giây phút này sẽ mãi khắc sâu vào tiềm thức, không bao giờ quên.

môi lưỡi cả hai quấn quýt không rời. karasu như muốn hút hết dưỡng khí của cậu. môi mềm bị dày vò đến sưng đỏ, lúc thì hôn sâu xuống, lúc thì mút miết như đang thưởng thức quả cherry ngon lành chín mọng.

một tay anh vén vài lọn tóc phượng của người thương ra sau tai, tay còn lại theo bản năng không tự chủ lần mò tìm kiếm da thịt mát lạnh sau lớp áo mỏng. karasu giản đơn không chỉ muốn nụ hôn này, anh muốn mọi thứ của công chúa thuộc về mình, bao gồm cả thân thể ấy.

dòng suy nghĩ hỗn tạp chạy qua dòng qua tâm trí khiến karasu bỗng chốc dừng hành động của mình lại, anh vừa ngẫm, vừa ngắm nhìn vẻ mặt đang chìm cơn say giấc nồng của người dưới thân, cảm giác thấp thỏm trong lòng cũng theo đó mà trỗi dậy.

cứ trăm ngàn sợi tơ chồng chất giày xéo tâm can, làm thế này khi người ấy đang say giấc quả thật là không phải phép. hơn cả, nếu như muốn tiến xa, thì cần có sự đồng ý của đối phương chứ không phải chính bản thân anh tự quyết định.

karasu muốn cất lời yêu khi cậu đang tỉnh táo chứ không phải cuốn mình trong men rượu như thế này.

karasu như mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn dộn mà chẳng có lời giải đáp, anh vô thức vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hoa hồng nhè nhẹ, như thứ thuốc an thần xoa dịu cho tâm trí.

cậu được anh ôm chặt sâu trong lòng, như báu vật quý hiếm chẳng để vuột mất.

chigiri quá cao quý, tựa viên ngọc bị vùi sâu vào biển cả, khiến anh đắm say, chẳng khác gì ngâm mình trong cồn rượu.

hơn cả thu thủy, hơn cả triều dương, trong mắt karasu không có gì là sánh được với chigiri của anh.

cố chấp nghe theo trái tim mà buông bỏ lý trí, có mấy ai đi được tới kết cục tốt đẹp?

anh thừa biết chứ?

nhưng anh có sự lựa chọn nào khác khi anh không thể giấu nổi xúc cảm của mình, thứ xúc cảm đang dâng trào trong xương tủy, thứ xúc cảm đặc biệt đến đỗi anh cảm thấy dù mình có mơ đến khi nào cũng chẳng thể có nổi.

ngay khoảnh khắc bản thân đang đứng giữa ranh giới của sự ích kỉ, lòng tham và cảm xúc của người ấy, một lực mạnh kéo anh xuống giường, dứt khoát hoán đổi vị trí hai người.

hai tay karasu bị chigiri ghì chặt xuống giường, cậu ngồi trên người anh, mái tóc đỏ rực rũ xuống, theo từng nhịp thở gấp gáp của người phía trên mà chuyển động.

“anh không tính làm tiếp à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro