oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã ngã chạng vạng, mặc dù không có cảm giác xế tà do hơi nóng bốc lên từ trong không khí, như thể con mắt vàng kim của bầu trời vẫn mở, và vì ánh sáng xanh chói lóa chiếu ra từ máy chiếu. Con mắt kia của bầu trời còn chưa nhắm, phía bên này dị sắc dễ dàng tác động lên đồng tử hơn, khích lệ chúng giản nở thay vì co lại, nhưng rèm cửa đã đóng và ánh sáng duy nhất hiện diện là bộ phim trên máy chiếu và cậu trai ngồi bên cạnh Lorenzo.

Cả hai đang xem phim trong phòng chiếu của Michael. Căn phòng quá lớn nếu đếm lượng bạn bè của cậu, có lẽ chỉ bằng góc một tờ a4. Có một cái tên nằm ngổn ngang trên đấy, có lẽ là thêm hai hoặc ba cái tên được gõ bên dưới nó, tờ giấy bị nhàu nát sát mép. Đôi mắt màu tím của Lorenzo với đồng tử sẫm màu hơn không xuất hiện trên máy chiếu, phụ đề chuyển động quá nhanh khi các nhân vật nói liến thoắng bằng tiếng Đức. Gã tò mò muốn biết rằng làm sao Michael hiểu được họ nói gì.

Mà thây kệ đê, giống như những cái tên lấp liếm khó nhìn dưới tên gã - Gã không hiểu làm thế nào Michael hiểu được bộ phim với nhịp độ nhanh như thế, gã tự hỏi khi nào tập phim sẽ kết thúc và màn đêm sẽ lại đến. Gã tự hỏi tại sao họ lại bắt đầu một bộ phim mới trong vẫn chưa xem hết tập mới coi vào tuần trước hoặc trước nữa. Sao chả được. Gã cứ thắc mắc sao Michael không tô nốt chỗ hình xăm của ẻm đi. Dù biết chó chê mèo lắm lông vì hình xăm của gã cũng xám xịt chả kém, nhưng cưng à. Ai lại xăm dây leo dọc trên cánh tay và không điểm thêm mấy bông hồng tỏa sắc thế.

Thứ đọng lại trong đầu Lorenzo là mẩu fanfic mà gã đọc được cùng với đội và những người khác trong kỳ nghỉ ở nhà gỗ tại Thụy Sĩ năm trước, một Au nghệ sĩ xăm hình nào đấy (vâng, gã biết các thuật ngữ) xoay quanh một ban nhạc K-pop. Đại loại vậy. Gã nhớ được mỗi cảnh một thành viên dùng miệng để tô màu hình xăm ở đùi của độc giả. Nó cứ lởn vởn trong óc Lorenzo, tâm trí gã trôi về cảnh trong phòng thay đồ, chỉ khi Aiku gọi gã ra ngoài.

Thay vì nằm ườn trong tối để chống chọi cái nóng oi bức, Michael đã có một sáng kiến đỉnh của chóp là bắt đầu xem một loạt phim mới vào giữa mùa hè, bầu không khí uốn lượn sống động với mặt trời ma quái và những nguyên tử cháy bỏng. Lorenzo cố gắng chú tâm vào màn hình, ánh sáng tỏa nhiệt lên cơ thể gã, nhưng nếu chụp x-quang những cảm xúc đang thảo luận trong đầu Lorenzo, bạn sẽ thấy gã đã bỏ cuộc từ một tập phim trước. Hai tập trước. Có lẽ là luôn cả một mùa phim.

Rồi rồi, xin nghe. Xin nghe thằng Lorenzo này giải thích. Tự dưng gã phải tập trung vào cái chương trình mà mọi người nói năng với tốc độ ánh sáng, đi kèm một màn múa bụng mùa hè lạc quan quá đỗi trong phòng, trong khi ngồi cạnh gã là cậu trai là hiện thân của bầu trời dị sắc, người mặc một chiếc áo phông cổ tròn trắng, hoa hồng xanh trên bảng hiệu gái mại dâm và tay áo sát nách màu xanh da trời, chiếc áo phông bó sát nửa trên cơ thể làm nổi bật núm vú mới xỏ khuyên của cậu. Vâng. Đoán mà xem. Làm thế quái nào Don Lorenzo có thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ cậu trai xanh lơ đã kéo gã vào mớ lộn xộn này. Đáng lẽ gã không nên dụ Michael xỏ khuyên vú. Có ngày gã mất xác vì hành động của mình quá.

Tập phim duy nhất Lorenzo xem là tuyển tập biểu cảm gương mặt Michael, mà đối với người ngoài nhìn vào thì nó trông như một cảnh quay đã bị tạm dừng trong nhiều thập kỷ, nhưng Lorenzo đã theo dõi Michael đủ lâu để đọc được cậu như một quyển sách. Từng từ, phông chữ, số lượng câu. Lorenzo có thể nhìn thấy tất cả những điều đó được viết trên khuôn mặt trắng bệch như giấy của Michael.

Cái nhìn khó bỏ lỡ của đám người ngoài, những kẻ không biết gì về Michael, về khuôn mặt điếm đàng đang nghỉ ngơi ấy, là hình xăm chiếc khóa trên mu bàn tay và chạy dọc theo cánh tay cậu, nằm ở khoảng không nơi vai nối với đầu, một không gian dễ bị tổn thương mà chỉ cần một nhát kiếm mạnh để nơi lỏng nó. Đôi mắt Lorenzo dõi theo những đường nét giống như chòm sao Lạp Hộ trên bầu trời đêm cho đến khi chúng biến mất trong ống tay áo của bầu trời buổi sáng, giống như đầu một con rắn cuộn tròn thành vòng trên cơ thể. Gã đã lần theo những dây leo suốt một tiếng đồng hồ, đủ lâu để chúng bắt đầu di chuyển như một ảo ảnh trên đường cao tốc, hơi nóng làm đầu Lorenzo quay cuồng.

Lorenzo liếc màn hình máy chiếu, tập phim sắp kết thúc màn rượt đuổi marathon, tự do sắp đến rồi đây. Gã quay lại Michael, người vẫn đang tập trung hoàn toàn vào màn hình.

“Này, Mimi.”

Michael không thèm bố thí cho gã một cái liếc, môi trên nhích lên tỏ vẻ cáu kỉnh. "Đừng có gọi tao như thế."

Lorenzo mỉm cười với chính gã. "Này, dolcezza."(1)

"Mày muốn gì?" Dẫu thế, Michael vẫn không để tâm Lorenzo. Con hải cẩu biển nhảy lên một vòng, tọt thẳng vào bụng axit trong dạ dày Lorenzo.

"Cưng biết cưng hay hôn hít hình xăm của tôi mà, nhỉ?"

"Trước hết,” Michael gửi cho Lorenzo một cái nhìn ngắn gọn, sắc bén trước khi viên ngọc lapis quay lại vào máy chiếu, “Tao không có "hay" hôn hình xăm của mày. Chỉ cómột lần.”

"Đâu phải một lầ-"

"Thứ hai,” Michael nhấn mạnh từ đầu tiên như một tín hiệu để Lorenzo im miệng, mặc dù giọng cậu cũng đã đủ ám chỉ, “Mày đã hôn hình xăm của tao rồi. Mày còn muốn cái quái gì nữa?”

"Ý tôi nào phải thế, dolcezza." Lorenzo rên rỉ, di chuyển như một con kiến bồn chồn trên ghế cạnh Michael, người vẫn dán mắt vào những hoạt ảnh trên màn hình. “Ý tôi là—bụi hồng cần phải nở hoa, phải không?”

Với đôi mày nhướn lên, Michael từ từ quay đầu khỏi máy chiếu, như thể đang kéo một sợi xích vô hình gắn từ nó. Khi cậu cuối cùng cũng để tâm đến Lorenzo hơn một chút, trông cậu ta tươi tỉnh hơn, khuôn mặt sáng hơn những cảnh tối tăm nhấp nháy trên màn hình. Lời nhắc về tập tiếp theo hiện lên và phản chiếu qua khóe mắt nửa khuya của Lorenzo khi gã phấn khích nhìn Michael.

"Gì nào, mày có ý định thiết kế cho tao à?"

"Dah~ đại loại thế.” Môi Lorenzo căng ra một nụ cười thôi miên, hình ảnh phản chiếu của cánh cổng thiên đường vàng chói đung đưa trong răng gã, căn phòng tối tăm được thắp sáng bằng vàng, tóm lấy Michael như những khối phô mai ánh vàng dẫn dụ những con chuột nhắt.

Michael nhìn gã với ánh mắt khó chịu "Nói ra đi."

"Hãy để tôi tô màu hình xăm em!"

"Gì, bộ mày là con nít à?" Michael cười cộc lốc, đầu cậu lắc nhẹ khi quay lại nhìn màn hình. Lorenzo sắp thực hiện một vụ giết người vô tri vô hình và sẽ hoàn toàn trắng án bởi vì không có luật nào như vậy trong sách pháp luật, bất kể đó có là cái quỷ tha ma bắt gì. Thế giới này không có công lý, nếu không thì Lorenzo đã lớn lên với một mái nhà che đầu và những bông hoa hướng dương ở sân sau. “Tao không có cây màu nào đâu, đồ ngốc."

"Tôi không nói sẽ tô màu hình xăm em bằng bút." Lorenzo nói, nhưng giờ gã thích ý tưởng đó. Gần đây gã đã tô nốt quyển sách tô màu cuối cùng gã có. Và gã không phiền nếu dùng Michael như một tấm giấy mới toanh. "Tôi muốn tô màu hình xăm em bằng đôi môi tôi."

Tưởng chừng vô cảm, nhưng Lorenzo là kẻ rành rọt những chuyện về Michael Kaiser, và gã thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trong cái nhíu mày nhẹ của Michael và nếp nhăn ở mắt cậu. Cậu ta trông giống như một con thỏ với đôi mắt nheo lại thay vì chiếc mũi. Môi mỏng hơi hé ra, cử động một chút để đánh tan động tĩnh. Nhưng sau đó khuôn mặt cậu trở nên thờ ơ, dồn hết chăm chú về lại màn hình máy chiếu như thể đó đang là lần tái lâm của Chúa Kitô.

"Tao đang xem phim. Rảnh hơi thì kiếm chuyện khác làm đi."

"Ai bảo là em không xem được?" Lorenzo hỏi một cách khoa trương, toàn bộ cơ thể gã quay về phía Michael. Thực ra ban nãy gã đang cố tỏ ra thần bí bằng cái nhìn chằm chằm của mình, nhưng giờ giấu diếm cũng chẳng ích gì khi cậu đã nói ra tất. Michael nhìn gã khó chịu. "Hãy để tôi chơi với cánh tay em trong khi em xem. Ok?"

Michael liếc nhìn màn hình, rồi nhìn lại Lorenzo, rồi lại nhìn màn hình với một tiếng thở dài nặng nề, như thể đoạn kết của cảnh này trong phim không thể đoán trước được. Cậu đưa tay ra mời, không thèm nhìn. Lorenzo không lãng phí một giây nào và kéo mạnh cánh tay đó vào hàm gã.

Gã bắt đầu từ trên xuống, chiếc mũi tam giác đụng vào cổ tay áo xanh nhạt khi gã bắt tay vào việc. Một hình xăm nhàm chán khi nhìn gần, dọc theo dây leo hầu như không có lá, không một chút nào của sự sống. Lorenzo tìm thấy một vị trí hoàn hảo để bắt đầu ở cạnh một chiếc lá nhỏ mảnh mai, một bản tính mềm mại của cậu và hành động ở vùng da giữa môi cho đến khi nó ở giữa kẽ răng gã.

Những lá bài tây ở giữa hai hàm răng vàng của Lorenzo di chuyển lên xuống theo hình xoắn ốc, bắt đầu tô vẽ làn da trắng hồng của cậu bằng màu tím, xanh lam và màu nào đó pha trộn giữa chúng. Michael hơi dịch chỗ ngồi, sự chú ý vẫn hướng vào máy chiếu. Michael ngốc nghếch. Cậu ta không thèm nhìn vì cậu dở giao tiếp thân mật bằng mắt nhưng lại giỏi đưa ra những cái nhìn phán xét, giỏi nghiền nát mọi thứ, con người và con người, quá tệ khi nói lời cảm ơn. Michael ngốc nghếch, bạo dạn. Đôi mắt cậu nheo lại trong ánh sáng đờ đẫn của nắng chiều.

Lorenzo chăm sóc những nụ hồng vô thực đã chết, hôn chúng sống lại bằng máy hút bụi, mũi nhọn và dao găm, những sợi râu trên cằm phục vụ khu vườn đang nở hoa bằng đôi tay dịu dàng. Michael đã ăn uống rất tốt trong năm nay, không có xương nhô ra trên đường đi của Lorenzo khi gã cúi thấp xuống, để lại những dấu cắn vàng do hoàng hôn tím hôn lên. Đang là giữa hè, thời điểm hoa nở rộ nhất trong năm. Có rất ít sự khác biệt giữa con người và hoa, cả hai đều cần ánh nắng mặt trời để phát triển. Những cây nho trên cánh tay Michael từ từ bung nở khi những tia nắng chiếu dọc theo nướu của Lorenzo tỏa sáng trên những nụ hoa của chúng.

Khi gã chạm đến rìa cánh tay Michael, được trang hoàng bằng một chiếc vương miện có khóa, Lorenzo chuyển động nhẹ nhàng hơn, cắn vào vùng da xung quanh hình xăm và lớp da bao phủ chiếc xương dài như những lông vũ trên cánh. Lưỡi là chìa khóa giải phẫu, đôi khi là ổ khóa, nhưng cũng là chìa khóa. Khi ân sủng nhân từ của Lorenzo bị xói mòn, như vạn vật tàn lụi theo thời gian, gã bắt đầu liếm, cắn và liếm lên hình xăm chiếc khóa trên mu bàn tay Michael, chiếc kim bấm kêu lách cách với sự phản kháng dối trá, đạo đức giả và cuối cùng đầu hàng. Michael khẽ cựa quậy trên ghế, có chút bồn chồn như thể giấc ngủ của cậu bị quấy rầy, ổ khóa mở ra, và một tiếng thở nặng nhọc lọt vào tai Lorenzo.

"Mày giống đứa con nít ăn kẹo quá giờ giới nghiêm." Michael nói với vẻ chán ghét của một vị hoàng đế đang mắng mỏ gã hề khiếm khuyết của vương triều. Há có ích gì khi giữ lại trên bàn cờ thứ đã quên cách mua vui nhảy nhót.

Lorenzo nghẹn ngào đồng ý trong mù quáng vì gã yêu như một con chó, vị thịt của bàn tay Michael trong miệng gã nặng và nhẹ, vàng và bạc, thối rữa và tái sinh, vân vân. Bộ phim đã bị Lorenzo quên mất từ lâu, phòng chiếu nhỏ xung quanh gã tối om, nhưng cậu trai xanh trong miệng gã lại sáng hơn cả ngàn vì sao. Cả một triệu vì sao ấy. Tất cả hợp nhất lại làm một.

Khi việc làm vườn cuối cùng đã hoàn thành, Lorenzo đứng dậy, không thèm chiêm ngưỡng tác phẩm tự tay mình làm, mải mê với những tưởng tượng và khung cảnh trong cuốn fanfic mà gã đã đọc nhiều tháng trước. Thân mình gã chạm vào những bông hồng mới mọc dọc theo dây leo trên cánh tay Michael khi gã nghiêng người vào không gian của cậu, nhón chân dọc theo một đường thẳng che khuất tầm nhìn của Michael về bộ phim mà cậu rất quan tâm. Gã cúi xuống dưới cằm Michael, đôi mắt như một con dơi, hướng tới giải thưởng trung tâm.

"Was machst du da?" (3)

Lorenzo không thích đáp lại bằng lời nói, gã dùng miệng theo cách thực tế hơn. Gã hôn lên đầu xương ức của Michael, cơ thể cậu căng cứng trước sự gần gũi và thân mật đột ngột, như thể cậu vừa không để Lorenzo tự do táy máy một phút trước. Michael luôn hài lòng với mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng không phải với sự bình thường, mặc dù cách họ làm mọi việc chưa từng bình thường. Đó không phải là con người họ.

“Đói…” Lorenzo thì thầm, lời nói thấm qua lớp vải sơ mi mỏng manh của Michael và đào sâu vào trái tim cậu. Gã nhúng phần đầu con dao găm đỏ rực trong miệng vào ngực Michael, phần mô nhô lên xuyên qua lớp vải như đầu ngón tay ấn chặt, chỉ để cảm nhận được ba ụ nhỏ trên lưỡi mình. Đ*t. Lorenzo đã quên phắn về cái khuyên vú.

Đọng lại trên lưỡi gã là vị của chỉ, sợi và vải hòa quyện cùng vị kim loại. Lorenzo ấn lưỡi mình vào núm vú Michael, đủ lâu để nước bọt biến những hàng cây dưới cằm gã thành đầm lầy, đồng thời làm mỏng áo sơ mi, để lộ thêm bảng màu hương vị ẩn bên dưới. Cơ thể Michael khẽ giật lên, hơi thở thấp thỏm mắc kẹt sau lưỡi gà. Lorenzo nghe thấy nó đập như một trái tim, gã nghe thấy trái tim Michael đang đập như một trái tim, bởi vì nó chính là như thế.

Tất cả chúng đều là vàng son trong cuộc đời của Don Lorenzo. Michael hài lòng khi xem bộ phim ngớ ngẩn của cậu đi kèm tiếng rên khẽ và nhạy cảm, còn Lorenzo hài lòng với sân chơi trước mặt, lưỡi nhảy trên bập bênh và trượt xuống cầu trượt. Gã cá rằng những chiếc khuyên của Michael cũng có màu vàng vì cậu có tông da ấm. Mọi thứ đều là vàng kim, mọi thứ đều là đẹp đẽ.

Lorenzo cắn nhẹ răng, kim loại dính vào mặt sau răng và để lại mùi vị như sao chổi trong miệng. Nước bọt đã biến thành một hồ nước thu nhỏ trên lớp áo che ngực của Michael khi lưỡi Lorenzo tiếp tục chạy quanh gò đất, những ngón tay gã nhảy múa quanh gò đất liền kề, ngón tay cái lướt qua đỉnh đầu. Lorenzo hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của Michael, dù nhắm mắt nhưng gã vẫn bò vào không gian của Michael, vặn vẹo cậu hết bên này đến bên khác cho đến khi cậu nằm ngửa xuống và dễ dàng bị gã tóm lấy.

"Tao đang coi-" Michael cố gắng phản kháng, nhưng trò dây dưa của Lorenzo không cho cậu cơ hội giữa lúc lưỡi gã đâm chọc vào đầu núm vú xỏ khuyên, cương cứng. Những ngón tay xương xẩu của gã không ngừng lấy lòng người nọ.

Trong những ca luân phiên, Lorenzo đào một thác nước vào ngọn đồi khô ráo, nơi những ngón tay gã đã nhảy điệu tango. Người ta nói một điệu tango cần có hai người, kì thực chỉ cần một người giật dây rối và người nọ sẽ di chuyển theo người kia. Lorenzo nhảy một điệu tango với ngực Michael, nó ngoan ngoãn đi theo sự kéo duỗi của ngón tay và bước đến cạnh gã. Không hề có sự xua đuổi nào khi Michael đưa ngực mình vào miệng Lorenzo như một thiên thần mù quáng tuân theo những lời răn tàn bạo.

Ngón tay gã lướt qua ngọn đồi liền kề được hai mặt trời hoặc mặt trăng ôm lấy. Lorenzo vẫn chưa nhìn thấy chiếc khuyên có màu gì. Lớp áo mỏng đi (nhờ ơn phước nước bọt của gã) giúp gã dễ dàng khám phá thân thể Michael hơn. Michael đẩy vai và kéo tóc gã với cơ thể không chút sút lực nào, vứt hết lời rủa này đến lời rủa nọ cho đến khi Lorenzo khiến cậu bẹp dí và thanh âm từ nửa trên bắt đầu vang lên.

Chẳng bao lâu là Michael đã bỏ cuộc, vì cưng ấy lúc nào mà chẳng nhượng bộ. Bản thân Lorenzo là một mỏ vàng, và qua nhiều thế hệ, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã di cư khỏi nơi mà họ coi là quê hương xứ sở trong nhiều thập kỷ để có được một mảnh thiên đường, và quay trở về chỉ với một bao than trong tay.(3) Nhưng Lorenzo thực sự là thiên đường, gã đã khoan nó vào nướu và thêu vào giữa các nụ vị giác, ẩn trong khoảng trống giữa các ngón tay và lấp lánh dưới quầng thâm tím của đôi mắt gã. Đúng như dự đoán, Michael nhượng bộ, tứ chi quấn quanh thiên đường, nơi không phải trái đất mà là một con người.

Vải áo của Michael bung ra bên dưới Lorenzo khi gã đào sâu hơn vào ngực để tìm hạt lựu (4). Hai ngọn núi trên ngực Michael, mỗi một ngọn có một thác nước và hai mặt trời (hay mặt trăng), có lẽ là đầm nước. Đào sâu xuống dưới là một ngọn núi lửa ngầm. Lorenzo đã tạo ra một địa danh thiên nhiên mới trên bản đồ thân thể Michael; trên ngực và cả cánh tay cậu. Hôm nay gã đặc biệt hào phóng mặc dù Michael đã phớt lờ gã suốt buổi tối chỉ vì bộ phim tối tăm, dở hơi của cậu.

Mối quan hệ của họ không hề theo nghĩa bình thường. Cắn hình xăm như một ngôn ngữ yêu thương, làm tổn thương nhau để an ủi, gặm nhấm năng lượng của nhau. Michael kéo mạnh những sợi tóc màu xanh xám của Lorenzo, một cử chỉ nịnh nọt, bởi vì đó là cách Michael sẽ làm. Đầu móng tay giữa của Michael là lượng cảm xúc lạc quan trong cơ thể cậu. Rất may, dù cậu ấy sáng rực như hàng tỷ vì sao hợp lại, cậu ta không cháy bỏng như mùa hè đang ầm ĩ trong phòng và ở bên kia thế giới. Hãy yên nghỉ nhé Nam bán cầu. Lời chia buồn chân thành nhất.

Giờ đây cả hai người họ đã quên mất bộ phim khi mà Michael siết chặt tứ chi của Lorenzo như một con trăn anacoda, biến một trong những giấc mơ ướt át của gã thành hiện thực.  Không, Don Lorenzo chưa bao giờ mộng dâm mình bị một con trăn anacona siết chết. Có. Không, gã không có. Tin gã đi.

Lorenzo trở lại tư thế thường ngày trong hoàn cảnh như vậy, đâm mũi giáo và con dao găm của mình vào khoảng giữa vai Michael, nơi có một bông hồng xanh để hái, và hàng trăm cú vung bạo lực là đủ để làm nó lỏng ra và rụng xuống. Giọng Michael không lớn, nhưng những thanh âm thỏ thẻ cậu tạo ra nghe như ở âm tần cao nhất. Có điều gì đó lạ lắm ở những người hiếm khi cười, khi họ cười lên, tiếng cười ấy rạng rỡ kì lạ. Michael cất lên một nốt cao cuối cùng rồi đột nhiên, khoảnh khắc đó kết thúc. Và Michael không còn đẩy Lorenzo ra khỏi người nửa vời nữa

"Đủ rồi." Michael hổn hển. Chân cậu thọc vào bụng Lorenzo và đẩy con thây ma háu ăn ra khỏi thân. Quá nhẹ để bầm tím nhưng cũng đủ khiến ruột dạ Lorenzo co thắt và nhức nhối. “Đủ lắm rồi.” Giọng Michael vỡ ra và cậu cố lấy lại hơi, đẩy trình quảng cáo khỏi tab như muốn giết nó. Lorenzo uể oải cười.

“Màu sắc đẹp hơn nhiều này, cưng có nghĩ vậy không dolcezza?” Lorenzo gật gù chiếc cằm đày râu xán lạn trước những nốt bầm xanh tím nở dọc cánh tay cậu, một tràng cười rộ vang từ miệng địa đàng khi gương mặt Michael nhăn lại thành một vẻ hao hao khinh bỉ.

"Đi chết đi." Giống như một ảo thuật gia điêu luyện, Michael chộp lấy chiếc điều khiển từ xa nhỏ bé ở đâu gần đó, lập tức tua thời gian về lại tập trước. "Tao sắp xem xong tập phim này rồi, nếu mày không coi nữa thì cút."

Lorenzo rền rĩ. "Em nhàm chán quá à, Mimi." Và suýt chết vì cái tát Michael giáng vào sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro