2 - nagireo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🧒: anh đang làm gì thế?
🧑: *đã gửi 1 ảnh* "

--

--

"thật tuyệt khi sáng sớm đã có người nhắn tin cho bạn."

--

--

--

--

--

--

"hôm nay mưa lâu quá, làm sao đây."

reo đứng bên cửa sổ rồi lại ngoái đầu nhìn đồng hồ đã điểm 17 giờ 15 phút. thời tiết hôm nay thất thường quá, sáng mưa lâm râm, trưa lại nắng gắt, tới chiều lại mưa to.

reo đành đi ra ghế sofa ngồi chờ đợi cơn mưa ngớt đi.

"làm sao ra thăm sei đây."

hôm nay là ngày xx tháng x năm 20xx, tròn 6 năm nagi seishiro rời khỏi cõi trần bỏ mặc lại một người moi móc hết ruột gan để yêu anh. một người coi anh là cả thế giới, là khó báu, là ngoại lệ, là thân ái, là gia đình, là tình yêu tuổi trẻ, là thanh xuân, sự nghiệp. anh đi, anh bỏ lại gia đình, bỏ lại khát vọng ước mơ, bỏ lại bao hoài bão, bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại thanh xuân của chúng ta, bỏ lại em.

chả biết mất bao lâu reo mới có thể quên đi nỗi đau này, chỉ biết là reo sẽ không bao giờ quên được nagi seishiro.

mưa đến tối mới chịu dừng. mặc dù để sắp đêm, reo vẫn khoác áo, ra ngoài mua cho anh một bó hoa lưu ly, nagi rất hoa lưu ly vì nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không bao giờ bị chia xa. mua cho anh những hộp bánh anh thích, mua cho anh vài đĩa game. thắp cho anh vài nén nhang, mong cho anh kiếp sau thật trọn vẹn, thật hạnh phúc.

"kiếp này có lẽ chúng ta đã hết duyên rồi, nhưng nagi seishiro vẫn nợ em 1 gia đình đầy đủ thành viên, nợ em những cái nắm tay cái hôn, nợ em những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. em không dám đòi hỏi tình yêu thương của anh đâu vì sei đã yêu em đến lúc rời đi rồi."

anh đi, anh cũng không trở về. anh đi, để lại chuyện tình mình. anh đi, để lại bao ước mơ của chúng ta. anh đi, anh quên anh vẫn còn bờ vai để dựa dẫm là em. anh đi, anh quên chúng mình.

--

"in another life, we will be together again."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro