ngoại tình?(rinbachiisa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nọ, có cậu thiếu niên trắng trẻo, gương mặt thanh tú cùng mái tóc nâu vàng có phần lạ lẫm. Có vẻ cậu vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về.

Bước trên con đường vắng người. Bỗng đôi mắt cậu bừng sáng khi thấy dáng người quen thuộc.

Là 2 tiên người yêu của cậu. Định chạy lại thì có gì đó không đúng. Ai kia, người mà cậu thương một tên đang ôm ấp cô gái, một tên đang hôn má cô ả.

Cậu biết, nếu giờ chạy đến đánh ghen, níu kéo thì sẽ chỉ chịu thiệt về mình. Đành tự chạy ra nơi khác để chút bỏ đi nỗi uất ức và muộn phiền.

Cậu vừa khóc vừa chạy vào một con ngõ nhỏ. Bị những giọt nước mắt làm cho mờ đi đôi mắt vàng óng xinh đẹp, cậu dần mất đi cảnh giác.

Bỗng từ phía sau, cậu bị tên nào đó bịt miệng bằng chiếc khăn có hơi ẩm từ thuốc mê.

Chẳng biết sao nhưng lúc tỉnh giấc, cậu thấy mình nằm trong căn phòng nhỏ. Chân tay bị trói chặt. Từ trong phòng nhìn ra thì có vẻ đây là một ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu rừng. Mà tất nhiên, nhà hoang thì cũng sẽ mục nát, chẳng có một hệ thống cách âm nào.

Chính vì thế, cậu nghe được cuộc hội thoại của lũ bắt cậu tới đây.

"bắt được chưa?"-?

cái chất giọng quen thuộc, là giọng tên người yêu cậu, Rin Itoshi.

"để tao tự xử"-?

Chất giọng ấm từng làm cậu si mê như điếu đổ, là của tên ở bên cậu bao lâu, Isagi Yoichi.

"ôi~chào con ong tội nghiệp"-Rin

"..thả ra"-Cậu lên tiếng sau một khoảng trầm.

"đâu dễ vậy được, giờ chúng ta kết thúc nhé."- Isagi nói với chất giọng ấm pha thêm phần khiêu khích.

"Mày đã hết giá trị lợi dụng rồi, tao chỉ yêu mày với mục đích lấy đi một số dữ kiện quan trọng của cái gia đình ngu ngốc nhà mày thôi"- lời Rin nói như con dao cứa vào vào tim cậu. Giờ thì hay rồi, cậu vừa mới hại gia đình mình vì 2 tên khốn nạn mà cậu tin tưởng giao cho tình yêu.

"Vì mày sẽ là một mối nguy hại lớn cho bọn tao nếu bọn tao thả mày đi. Nên chịu khó, thương rồi thì thương cho chót, ch.ết vì bọn tao nhé."- người mà cậu vẫn luôn tin rằng vẫn sẽ nể tình thương bao lâu mà cho cậu đi, nhưng cậu nhầm rồi. Tên cậu luôn gọi là 'Yoichi' nay cũng chẳng khác gì tên vô nhân tính.

Hắn cầm khẩu súng ngắn, dí vào đầu cậu. Nở một nụ cười rồi kết thúc cuộc sống của cậu.

Có phải do cậu quá ngây thơ không? Sao lại đem hết tâm can, đem hết tình yêu thương và lòng tin tưởng của mình giao cho 2 tên khốn ấy chứ? 

Nếu có kiếp sau, cậu xin thề sẽ chẳng bao giờ giao hết tin tưởng của mình cho một ai nữa, sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro