Tôi, em và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Seiyou, nghĩa là biển xanh. Lí do tôi được đặt tên như vậy nó ngộ lắm. Cha mẹ kể là lúc sắp sinh ra, cha mẹ đi chùa tiện thể xem bói. Ngôi chùa đó có một vị tu sĩ nổi tiếng nhờ tài xem bói bách phát bách trúng, đoán chuẩn tới 80% nên cha mẹ mới dám đi xem thử.

Ông ta nói sau này lớn lên, sẽ có một sự kiện xảy ra trong đời tôi liên quan đến biển hoặc một người có liên quan gì đó đến biển và khuyên cha mẹ nên đặt tên tôi liên quan đến biển, thế là tôi được đặt là Seiyou.

Ngộ nhỉ? Ấy vậy mà ông ta nói đúng thật! Tôi đã gặp em, Isagi Yoichi

Định mệnh đời tôi.

Đôi mắt em như biển cả, lúc thì lấp lánh như mặt biển buổi bình minh, lúc thì u tối như đáy biển sâu hun hút. Dù là sắc thái nào, mỗi lên nhìn mắt em tôi không thể tự mình dứt ra được, như đắm chìm vào nó, chìm xuống đáy biển.

Em có vẻ thích biển lắm, sau khi dự án Blue Lock kết thúc và em đầu quân cho Bastard Munchen nhiều lần cả đội đi du lịch em chọn đi biển hoặc là đi du thuyền vào những lần em rủ tôi đi chơi chung với bạn em ở Blue Lock. Em bảo biển đẹp lắm, dù nó bí ấn đến nỗi khiến ta sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những thứ dưới đáy biển mà ta không biết, dù nó đã từng dùng sóng quật chết cả triệu sinh mạng, dù trên biển có nhiều hiện tượng thiên tai khó giải thích, em vẫn yêu biển. Thật trùng hợp, tôi cũng yêu biển lắm, nhất là biển trong mắt em, đẹp đến mức tôi chẳng thể tả bằng lời.

Hôm nay, em lại rủ tôi đi chơi cùng bạn em, thuê khách sạn gần biển. Hai chúng ta ngủ chung phòng, phòng này hướng ra biển.

Một giờ sáng, không thể ngủ, tôi lặng lẽ đi đến ban công phòng hóng gió. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi rọi thế gian, hắt lên mọi thứ xung quanh và cả sóng biển nhấp nhô đằng xa. Gió từ biển khơi lùa vào phòng, mang theo cái mùi mặn mặn của biển tràn vào hai cánh mũi tôi làm tôi phê pha như thể tôi đang ôm em vào lòng ngủ trông như một đôi tình nhân đáng yêu.

"Cậu buồn gì à?" Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy người con trai mắt xanh mà tôi yêu tha thiết mặt đối mặt, em cố nhón chân lên để cao bằng tôi làm tôi không khỏi buồn cười.

"Cấm cười" Em giận rồi, phồng má trợn mắt nhìn tôi làm tôi chỉ muốn cười phá lên vì sự đáng yêu của em "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ"

"Buồn gì à, Seiyou?"

"Không, không có gì" Tôi lắc đầu, xoa hai cọng mầm trên đỉnh đầu em "Sao giờ chưa ngủ?"

"Tớ khó ngủ" Em chống cằm đứng cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt vô định "Cậu cũng khó ngủ à?"

"Ừm" Tôi lại đắm chìm vào nó nữa rồi, đôi mắt màu biển của em, đại dương trong mắt em nhấn chìm tôi một lần nữa, làm tôi ngơ ngẩn và đầu óc trống rỗng.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, tôi và em cùng nhau ngắm biển lúc đêm khuya, thi thoảng tôi lại đánh mắt sang chỗ em, nhìn thiên thần từ chúa ban cho tôi đang ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm với đôi mắt lấp lánh như mặt biển dưới ánh trăng, miệng hơi hé ra và cặp má phúng phích hồng hồng. Tôi muốn hôn vào đó, đôi môi đỏ hồng ấy trông thật bắt mắt và ngon miệng và cả cặp má tròn như bánh bao. Tôi tưởng tượng môi em chắc chắn sẽ thật ngọt và mềm còn cặp má em cũng sẽ rất mềm mại, cắn sẽ rất đã.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi bắt đầu thấy lim dim, mắt đang díu lại và cơ thể đang dần trở nên vô lực. Tôi quay đầu định thông báo với em tôi sẽ vào ngủ trước thì thấy em đã ngủ từ khi nào, tiếng ngáy rừ rừ như mèo con, tôi đành bế em vô phòng để tránh nhiễm sương đêm kẻo mai bệnh.

Tôi đặt em lên giường, đóng cửa ban công lại thật chặt rồi định về giường tôi ngủ thì tôi nghe em lẩm nhẩm gì đó, đôi mày thanh mảnh nhíu lại, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tôi lại gần kiểm tra thì thấy em đang gặp ác mộng.

Dù có buồn ngủ cỡ nào thì hiện tại tôi vẫn cố trở nên thật tỉnh táo mà dỗ dành em thoát khỏi cơn ác mộng. Tôi xoa đầu em, những lọn tóc đen mượt và lành lạnh xuyên qua kẽ tay, tóc em sờ thật đã, nó như lông mèo vậy. Tôi an ủi:

"Có tớ ở đây rồi, em đừng sợ"

Em rúc vào hơi ấm từ bàn tay tôi như chú mèo nhỏ, đôi lông mày xinh đẹp dãn ra, trả lại nét yên bình cho gương mặt thanh tú.

Yoichi ơi, tôi mệt quá, tôi muốn gục ngay tại chỗ, muốn ngủ ngay lập tức. Mắt tôi lèm nhèm, nhìn không rõ, thân thể vô lực, muốn nằm xuống chiếc nệm êm ái của giường mình ngay. Rốt cuộc tôi cũng chẳng chống lại được cơn buồn ngủ ấy mà gục xuống nằm cạnh em, chui rúc vào lòng em hít hà hương biển mặn mặn mà dễ gây nghiện vô cùng. Không biết tôi đã tưởng tượng bao nhiêu lần về cảnh này, khi mà tôi ôm và chui rúc vào lòng em, em thì nhẹ nhàng dỗ dành tôi vào giấc ngủ và hai ta trông như một cặp tình nhân thật sự chứ không phải là đồng đội. Giờ thì tôi thực hiện được điều đó rồi nhưng là khi em ngủ và tôi đang lén lút làm chuyện này, thật không thoải mái nhưng tôi tạm chấp nhận.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi lại nhớ về đôi mắt em, đôi mắt đại dương khiến lòng tôi nhung nhớ và xao xuyến vô cùng.

Tôi, em và 'biển'.

Tôi phải lòng 'biển', nhưng không phải vùng biển trước mặt mà là 'biển' trong mắt em.

—————————————————————

Mình đã nhiều lần phân vân rằng có nên đăng oneshot về oc x char của mình lên Watt không tại vì mình đọc xong thấy nó như c.ứ.t và chắc chắn với thể loại couple tự thẩm như này sẽ chẳng có mấy ai đọc cả, nhưng rồi mình gửi cho bạn mình đọc thử và bạn mình bảo hay, văn phong cuốn và đỉnh nên mình mới gom hết can đảm đăng lên đây.

Chúc bạn một ngày tốt lành, cảm ơn vì đã đọc.

29.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro