[Barou Shouei][R21] ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...ooc, r21.











"mày bị ngu à? tao bảo chuyền thì cứ chuyền, bọn óc súc vật như mày chẳng làm được con mẹ gì đâu"

đó là nguyên văn câu chửi thường ngày trên sân trường cao trung X của gã Barou Shouei. Thân người cao to cùng gương mặt điển trai khiến gã trông thu hút vô cùng, thế mà chẳng ai dám crush cái gã ấy.

niềm tự hào bóng đá của cao trung X, cũng là người có thành tích học tập đứng đầu lớp 1A. Ai cũng luôn mồm nói gã trai là kẻ độc tài, hoàn hảo thế nào cũng sẽ có yếu điểm.

đâu ai biết, bản thân gã chính là trung phong cấm. Một đội bóng đối với Barou chẳng phải cần sự đoàn kết, nói đúng hơn là một đội bóng phải phục vụ cho gã.

cái tôi quá lớn của một nhà vua khiến chẳng ai dám đến gần.

à không, có một con nhỏ cứng đầu thích làm như thế.




h/b t/b là tiền đạo của đội bóng nữ cao trung X, danh tiếng chẳng vẻ vang bằng Barou đâu, nhưng một tay con nhỏ đó dẫn dắt đội tuyển nữ thắng mấy năm liền, cũng chỉ là giải ao làng thôi nhưng tài năng của nó chẳng ai dám phủ nhận.

đương nhiên là hoàn toàn ngược lại với gã kia, con bé lại thuộc team đoàn kết và luôn được mọi người kính mến.

hôm nay có trận bóng đá khá quan trọng của cao trung X với một trường khác tại Tokyo. Cả hai trường đều có tiếng, nên hôm nay sân vận động đông vô cùng.

nhỏ t/b nhất quyết đi cho bằng được, thế là bị dòng người xô đẩy, khó khăn lắm mới đến được chỗ ngồi.

trận đấu nhanh chóng được bắt đầu, phải nói là quá căng, bình thường khi thi đấu t/b cũng chẳng cần phải đá căng thẳng đến vậy.

cao trung X là đội thắng, chính là nhờ cái gã Barou Shouei đấy. t/b chạy xuống phòng chờ ăn mừng cùng đội trường mình, thì lại nghe cãi vã to tiếng vô cùng tại hành lang.

Barou trán nổi gân xanh, mặt mày khó chịu nhìn đồng đội ngồi dưới chân, mặt cậu ta vừa bị gã đấm một cái rõ đau. Lời nói của Barou quả thật là rất độc tài, thật sự rất giống vua.

t/b nổi máu nhiều chuyện liền chạy tới can ngăn.

"a...anh đừng đánh nữa, chẳng phải thắng rồi sao?"

"cút ra con nhãi, mày thì biết gì mà xen vào"

Barou quan sát người nhỏ trước mặt, tưởng là ai xa lạ hóa ra là con bé h/b t/b, trước đây cũng từng cãi nhau với gã một lần vì đá xã giao rồi. Mặc dù lớn hơn hai tuổi nhưng đối với Barou thì gã thấy nhỏ này rất liều.

gã trai mặt tối sầm nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé, bẻ tay rắc rắc trông rất đáng sợ.

nhỏ t/b run rồi, nhiều chuyện làm chi giờ tự đưa bản thân vào thế bí, miệng con bé cười cười nhưng mắt lại sắc bén nhìn gã.

"t/b, cậu đừng lo cho tôi, là tôi sai mà"

"trời ơi, đồ ngốc"

con nhỏ nắm lấy cổ tay cậu trai ngồi dưới rồi chạy đi mất. Khiến Barou đang nổi điên cũng bất ngờ, mặt hiện lên ba dấu chấm hỏi.

"nhỏ này có bình thường không vậy?"

từ sau hôm đó về, không ai trong trường không biết về việc con nhỏ năm nhất chọc giận vua rồi. Đụng mặt nhau ở trường, t/b liền bị gã hành lên bờ xuống ruộng vì cái đám "thuộc hạ" của gã.

càng ngày chúng nó càng quá đáng, bắt nạt, đánh đập, làm đủ trò. t/b gan thật, lỳ thật nhưng bị hội đồng thì cũng chỉ biết thủ thế chịu đòn. Từ đó thành ra căm ghét Barou Shouei vô cùng tận.

một phần vì ghét, một phần vì sợ mà t/b chẳng dám ra khỏi lớp hay đi loanh quanh trường để tránh mặt Barou.

"may mắn" thay, vì nó học quá tệ mà giáo viên đã sắp xếp Barou làm gia sư kèm cặp tại trường cho con bé. t/b nghe qua như sét đánh ngang tai, cảm giác như mình sắp bị chính tay gã ta đập nhừ tử.

"sai rồi, làm lại".

cánh tay to lớn chống xuống bàn, thân ảnh to lớn che hết cả cơ thể nhỏ bé của nó. Mắt lia xuống bài tập rồi nhẹ giọng nói.

"v..vâng"

t/b nhìn lên gã trai đối diện mình mà thầm nghĩ. Quái lạ, sao mấy hôm nay dạy con bé học, gã lại hiền đến vậy. Ít trách mắng, cũng không đánh nó, chỉ dạy vô cùng nhẹ nhàng.

mấy khi còn mua sữa, mua kẹo cho con bé làm nó cũng bớt đi phần nào ghét gã.

cứ thế mà hai người học cùng nhau được một tháng, t/b ít bị đánh hẳn, cũng không còn ai bắt nạt.

con nhỏ đang đi lon ton trên đường, mắt lia vào màn hình điện thoại sáng.

"Barou: 'sang nhanh, tao chờ' "

nhìn dòng tin nhắn của gã mà con bé cười nhè nhẹ, mối quan hệ của bọn họ tốt hơn nhiều rồi. Hôm nay t/b đến làm bài tập tại nhà Barou, nó cũng lo lo sợ sợ dữ lắm. Thế mà gã ta lại nhận thấy rồi bảo nó cứ yên tâm qua đi.

tâm trạng rối bời đi ngang con hẻm nhỏ thì con bé bị bàn tay to lớn kéo vào.

"ai chà, tưởng là ai hóa ra là con nhãi t/b"

chết rồi, mấy tên thuộc hạ của gã đây mà, cứ tưởng bình yên rồi, thế mà sóng gió lại ập tới.

"mấy người muốn gì?"

bàn tay nọ vỗ vỗ vào má mềm của t/b, miệng tên ấy cười cười.

"mấy hôm nay thảnh thơi nhỉ? tên vua không cho bọn tao động vào mày nữa nên vênh váo hah?"

nhanh trí bấm gửi định vị gps của mình cho Barou rồi giấu nhẹm chiếc điện thoại đi, mắt sắc bén nhìn mấy tên chắn trước mặt mình.

"tôi đã làm gì mấy người đâu? sao cứ kiếm chuyện với tôi thế?"

"hôm nay nhỏ này gan mày nhỉ"

tên kia lên gối vào bụng nó làm con bé gồng cứng người đỡ cũng không nổi, đau đến gục xuống liền bị tên kia đạp cho một phát.

t/b nhanh chóng đứng dậy dùng chân đá vào tên bên cạnh, mở đường cho bản thân chạy thoát thì bị tên cầm đầu vịn lại.

"con ranh nhà mày!"

cổ tay nhỏ xíu bị hắn siết chặt đến hằn cả dấu đỏ tím, đang suy nghĩ không biết làm sao để thoát thì nghe tiếng Barou ứng cứu.

đúng là vua, gã trai vừa nói một tiếng, ba tên thuộc hạ liền cụp đuôi mà chuồn đi mất. t/b ôm bụng đứng dậy, mắt cố mở nhìn Barou trước mặt.

"m...cảm ơn"

"cảm ơn gì chứ nhỏ này"

ánh mắt khó chịu nhìn cái con nhỏ bầm dập trước mặt, chẳng thèm nói gì nhiều mà nhanh chóng bế nó lên. t/b đau chẳng nói nổi liền để yên cho gã bồng.


"đau lắm à?"

"vâng"

"cởi áo ra"

"h..hả?"

"tao bảo cởi?"

t/b cởi cái áo mỏng bên ngoài. Barou biết thừa con nhỏ này chơi đá banh thường sẽ mặc thêm hai, ba lớp áo.

áo được cởi ra liền để vết bầm tím to tướng giữa bụng, tay chân cũng bị bầm không ít. Barou xoa xoa thái dương rồi thở dài, dùng dầu thuốc mát xa bụng cho t/b.

con bé thấy nhồn nhột kỳ lạ, tay gã trai to lớn chỉ cần một tay đã ôm trọn bụng con bé t/b mà xoa.

"em tự làm được mà.."

"im đi, được tao xoa cho là phúc đấy"

mặt em nhỏ phiếm hồng rồi lại quay sang nghiêm túc hỏi gã.

"trước kia còn đánh em đau hơn thế này nhiều mà bây giờ lại xoa thuốc cho em.."

"lỗi tao, lúc đó vô tình bảo chúng nó muốn làm gì thì làm không ngờ bọn nó đánh em đến nông nổi này"

nói rồi tự nhiên gã trai cúi mặt xuống hôn lên vết bầm tím trên bụng trắng nõn làm con bé bất ngờ ngại ngùng.

"B-Barou-san...anh làm gì vậy ạ.."

"tao đã làm nhiều việc có lỗi với em, thế mà bây giờ lại phải lòng em mới hay"

"e..em"

tay lớn từ bụng xoa khắp cơ thể trắng nộm của t/b làm nó phủ lên một màu hồng nóng mắt, Barou hôn lên má con bé rồi thì thầm.

"cho tao xin lỗi nhé, tao thích em.."

môi rà từ má con bé đến cần cổ trắng ngần mà hôn xuống. Barou đặt từng nụ hôn dịu dàng lên cái cơ thể chịu nhiều tổn thương của con bé.

"e..em e là.."

"t/b đừng nói nữa, nếu em nói những lời đó, tao sẽ chẳng chịu nỗi mà độc chiếm lấy em mất. Ở với tao hôm nay thôi"

nhà vua đã hạ mình để cầu xin nàng nhỏ của gã. Chỉ để cầu xin nàng ở bên gã dù chỉ một đêm.

t/b gật đầu, rồi hai người lao vào nhau triền miên, không cần dạo đầu mà hai người vào thẳng chuyện chính.

lồn nhỏ của t/b cố thả lỏng để nam căn cương cứng như khúc gỗ đâm sâu vào. Con bé ôm lấy cổ Barou mà nỉ non thút thít.

gã nâng niu, nhẹ nhàng với em từng chút. Môi hôn đặt lên khắp mọi nơi trên cơ thể của em, cuốn lấy môi mềm của nàng rồi thưởng thức dịch vị như một thứ mật ngọt.

thân dưới chẳng nhịn nổi mà dập vào lồn nhỏ của t/b làm con bé tê nhừ, sướng đờ cả người mà rên rỉ nỉ non vào tai Barou.

chơi chừng hai hiệp, hai người vẫn quấn lấy nhau lên tận phòng ngủ mà giao hoan tiếp. Hình bóng nàng nhỏ rên rỉ dưới thân Barou làm đầu óc gã trống rỗng, chỉ biết giã thật sâu vào từng tất thịt lồn non mềm.

đến khi xong việc, hằn sâu trong tâm trí Barou lúc ôm con bé t/b ngủ trong lòng là hình ảnh nụ cười và môi mềm của em.






bảy giờ sáng, Barou tỉnh dậy trong trạng thái bán khỏa thân, tay sờ sờ bên cạnh thì không thấy bé con đâu. Thở dài rồi ngồi dậy, chắc t/b đã về.

sầu não đi xuống bếp thì thấy bóng hình nhỏ nhắn nọ, mặc áo đấu in tên Barou Shouei, đeo tạp dề đứng nấu ăn rất dễ thương làm gã trai đứng hình mất mấy giây.

nhanh chóng đi lại ôm t/b từ phía sau rồi nhẹ giọng hỏi.

"em không về sao?"

"anh muốn em về hả?"

"ngốc, tao không bao giờ muốn em rời đi, làm người yêu tao nha em nhỏ"

gã trai nọ cúi người xuống hôn lên gáy con bé rồi ôm nó thật chặt. t/b cười mỉm, vui vẻ đáp.

"vâng"







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro