𝐂𝐡𝐢𝐠𝐢𝐫𝐢 𝐇𝐲𝐨𝐦𝐚 |Do not be afraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18
Cân nhắc trước khi đọc.
Văn chương tôi dở, đọc để húp thịt thôi nên đừng chú tâm nội dung=))
                     ______________
Mùa đông là mùa của sự chết chóc.

Những tia nắng ấm ngày thường vốn đã không còn, thay vào đó là bầu không khí âm u và ảm đạm. Những bóng râm mát mẻ che nắng cho bao người đã biến mất, vì "chúng" đã rụng  sạch.

Những bước chân nhịp nhàng trên nền đất giờ đã trĩu nặng vì vướng lấy những hạt tuyết.

"Ba ơi, trời lạnh quá. Con muốn về nhà với mẹ!"

Một thằng nhóc trạc 5-6 tuổi níu lấy tay áo ba nó mà nói

"Được thôi, chắc mẹ đã nấu sẵn món canh kim chi cho ba con ta rồi"

"Thế ạ?! Vậy mình về lẹ đi ba, con đói"

"Ừ, chúng ta về thôi"

Ba nó cúi xuống rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ thằng nhỏ một cái khăn nhung ấm áp và nắm lấy tay nó rồi rảo bước trên nền tuyết.

Ừ, dẫu trời có lạnh cỡ nào..chỉ cần có gia đình ở bên thì bỗng chốc sẽ trở thành mùa xuân

Em ngồi trước một cửa hàng tiện lợi, nhìn ba con nó đi về mà thầm nghĩ "Cậu bé ấy may mắn thật, ước gì mình cũng.."

L/n Y/n, là cái tên nghe ngọt ngào mà cũng thật bi thảm, đối với em là vậy.

Nó là cái tên mà người mẹ của em kịp đặt trước khi bà đi theo người đàn ông khác.

Trước đây ba mẹ em cũng hạnh phúc lắm, từng là một cặp đôi hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, ba em dính thuốc rồi lại lăn lộn trên giường cùng mẹ, thế là lòi ra em đây.

Cứ ngỡ hai người sẽ hạnh phúc vì có đứa con đầu lòng rồi cùng nhau bước lên trên lễ đường, nhưng lúc sinh em ra thì ba em mới vỡ lẽ..rằng mẹ chỉ yêu ba vì tiền. Còn cái đêm mặn nồng ấy cũng chỉ vì bà phấn khích mà quên dặn ba mang bao.

Vậy là hai người chia tay.

Kể từ lúc đó, ba em bắt đầu rượu chè, bài bạc. Tống nạp tất cả gia tài vào những thứ vô nghĩa. Hết tiền thì sao? Ông ấy sẽ bán đồ trong nhà, vậy bán hết thì sao? Đánh đập em, bắt ép em đi làm kiếm tiền cho ông ta.

Chính vì vậy, nên giờ gia đình người ta hối hả về nhà đón giáng sinh cùng gia đình thì chỉ có em bơ vơ trong cái cửa hàng tiện lợi chờ khách đến.

𝟏𝟖𝐡𝟑𝟒

"Tính tiền cho tôi"

"Vâng, của anh hết 500 yên ạ"

𝟏𝟗𝐡𝟓𝟖

"Lấy cho tôi 1 thùng bia"

"Quý khách chờ chút, có liền đây ạ"

𝟐𝟐𝐡𝟒𝟓

"Ở đây còn mì Koreno chứ?"

"Dạ còn, quý khách lấy bao nhiêu gói ạ?"

"Cho tôi 4 gói"

"Có ngay ạ"

𝟐𝟑𝐡𝟐𝟕

"Tới giờ đóng cửa rồi, về đi Y/n"

"Dạ vâng"

𝟐𝟐𝐡𝟒𝟎

"Cháu về đây ạ!"

"Về cẩn thận nhé"

"Vâng, giáng sinh an lành ạ!"

"Ừ, cháu cũng vậy nhé"

Nói rồi em đi từng bước chậm chạp về nhà, vừa đi vừa nhìn những hạt tuyết trắng xóa tuôn rơi trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Lạnh..nhưng cũng thật đẹp"

"Giá như mình có thể ở đây mãi mãi, thay vì về cái ngôi nhà chết tiệt đấy.."

Đi một lúc lâu thì em dừng lại ở một ngôi nhà cũ kĩ và bé tí teo trong một con hẻm nhỏ, đang định mở cửa bước vô nhà thì em thấy những người đàn ông to cao bước ra từ nhà mình.

Có lẽ..là bọn chủ nợ

Bình tĩnh và bước vô nhà, bất chợt đầu em nghiêng sang một bên, má đỏ ửng.

"Này?! Tiền đâu hả con chó rách nát kia?!"

Không nhăn mặt, không tổn thương..à không, có một chút..nhưng ít.

Em mang vẻ mặt thờ ơ, hết sức điềm tĩnh mà dõng dạc trả lời.

"Con ứng hết lương tháng này đưa cho ba rồi ạ"

"Để con kiếm việc m-"

Chưa nói hết câu thì ông ta lại cho em một bạt tai, lần này mạnh đến nỗi khiến em mất trụ mà ngã ra sau.

"Đồ ăn hại!!"

"Mày giống con mẹ mày ấy, cút ra khỏi đây rồi chết đi!"

"Vâng, con đi ngay đây ạ"

Không một chút lưu luyến, em đứng dậy rồi đi ra khỏi căn nhà rách nát, cũ kĩ ấy.

Điềm tĩnh là vậy, nhưng giờ em biết đi về đâu đây?

Em nhìn xuống mặt đất mà đi, khuôn mặt trông cứ như vô hồn

*bốp

Em cứ bước đi, chẳng nhìn trước sau mà đâm thẳng vào người ta

"Ah! Này, cô đi đứng kiểu gì vậy??"

Người kia quát lớn

"T-tôi..xin lỗi anh"

Lời xin lỗi ngắt quãng thoát ra khỏi môi em.

Nghe cứ như sắp khóc vậy

"Giọng nói này..Y/n phải không?"

Em ngước lên nhìn người đối diện

"Hyoma? Sao anh lại.."

Chigiri Hyoma - bạn trai của em.

Để mà kể chuyện tình của em và anh thì dài lắm, gói gọn lại thì anh là người cứu rỗi tinh thần em. Chỉ anh mới chấp nhận con người em thôi.

"Ông ta lại đánh em nữa à?"

"Em.."

"Mẹ kiếp..đáng ghét"

"Bình tĩnh đi Hyoma..em không sao mà"

"Tch..em cứ như vậy nhỡ có ngày ông  ta bán em luôn thì sao đây?"

"Không có chuyện đó đâu mà.."

"Về nhà thôi, không lại bị cảm bây giờ"

"Vâng.."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà rảo bước về căn nhà của mình.

Tức giận thì tức, chứ anh vẫn biết kiềm chế để không làm em sợ.

Bởi anh biết, em dễ bị tổn thương lắm

Đến nơi thì anh bế xốc em lên và bước vào nhà tắm.

"Người em dơ lắm rồi, để anh tắm cho nhé?"

"Vâng!"

Riêng chuyện này thì em không ngại đâu, nói đúng hơn là vì anh là người thực hiện.

Anh từ tốn cởi đồ ra cho em, vẫn là cơ thể nhỏ nhắn ấy,có điều..lại thêm mấy vết thương mới. Anh tức ba em lắm, hận vì không thể đấm ông ta một trận ra trò.

Anh cầm lấy chai sữa tắm mà thoa lên người nàng nhỏ, kì cọ kĩ càng, sau đó mới xả nước.

"Hyoma, em yêu anh nhiều lắm.."

"Ừm, anh cũng thế"

Em cười một cái rồi vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình rồi..

*chụt

Nụ hôn chỉ thoáng qua một lúc nhưng anh vẫn cảm nhận được vị ngọt và sự mềm mại của nó. Nhiều lúc anh chỉ muốn hôn cho môi em sưng tấy lên thôi.

"Y/n, anh muốn.."

Làm tình

"Muốn gì cơ?"

Dù biết rõ anh muốn gì nhưng em vẫn hỏi lại để trêu chọc anh người yêu.

"Em biết mà.."

"Anh nói vậy ai mà hiểu? Có đầu mà không đuôi"

"Haizz..em cũng nhây thật đấy nhé"

"Anh muốn làm tình"

Anh nhấn mạnh từng chữ cho em nghe khiến em đỏ cả mặt, dù biết anh thốt ra câu này là vì mình..

Thấy em hơi chần chừ, anh lên tiếng trước

"Nếu em không muốn cũng không sao"

"Không, em làm!"-Em vội vã đáp

"Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng.."

Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên môi em một lần nữa. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng luồn vào liếm láp đủ nơi trong khoang miệng em. Chiếm hết mật ngọt

Cứ như vậy cho đến khi em đập vào lưng anh vì hết hơi thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi em, còn kéo theo sợi chỉ bạc.

"Ah!"

Em hét lên vì cảm thấy có một thứ đang ra vào bên trong mình, là ngón tay của Chigiri

"Sao thế? Em đau à?"

"Không phải, vì bất ngờ quá nên em mới.."

"Vậy à, lần sau anh sẽ báo trước"

"Vâng.."

Anh cứ ra vào nhịp nhàng như vậy cho đến khi dâm thủy của em tuôn trào ra khỏi cửa huyệt.

"Hmm, em "ra" nhanh thật đấy"

"Thôi đi, đừng nói nữa.."

"Vâng vâng"

Anh vội vã cởi chiếc áo thun của mình ra, những đường cơ bụng cũng lộ rõ. Đúng là trai thể thao, nét nào ra nét ấy.

Thứ cự vật thô ráp cũng được giải thoát, nó dựng đứng trông hiên ngang làm sao.

"Anh vào nhé"

"Vâng"

Nhận được sự đồng ý, anh nhanh chóng đưa "Hyoma nhỏ" ra trước cửa huyệt rồi từ từ đâm vào.

Dẫu là lần đầu hay nhiều lần thì anh vẫn cứ luôn nhẹ nhàng như vậy.

Chigiri chậm rãi nhấp hông

Được một lúc thì tốc độ cũng nhanh dần, miệng em cũng bắt đầu tuông ra những câu rên rỉ đầy ái muội, nghe cứ như rót tình vào tai ý, gợi tình

"Hức- anh ơi, sướng.."

"Tch..hơi chật rồi, thả lỏng ra nào Y/n"

Anh nói rồi vỗ nhẹ vào mông em một cái. Em hơi giật mình rồi cũng thả lỏng ra

Hạ thân anh dập vào em điên cuồng, mỗi lần thúc là một lần lút cán. Đâm sâu vào tận tử cung

"Hic..n-nhẹ thôi!"

"Xin lỗi, anh không làm được"

Anh cũng muốn nhẹ nhàng lắm chứ, nhưng em cái tiếng rên nỉ non của em cứ quanh quẩn bên tai khiến anh chẳng kìm nổi thú tính.

Anh nghiến chặt răng rồi bắn tinh dịch vào tử cung em. Nhiều đến nổi trào ra cả cửa huyệt.

Anh lật người em lại, để nàng nhỏ bám vào bồn rửa mặt. "Hyoma nhỏ" thì lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong em.

"Hyoma, em...yêu anh.."

"Ừ, anh biết. Giữ giọng mà rên đi"
_____________

Sau khi làm xong thì anh vội dọn dẹp bãi chiến trường do hai đứa gây ra.

"Hyoma, m-moi..tinh ra giúp em với. Em mệt quá.."

"Hửm? Moi làm gì?"

"Dạ? Phải moi ra chứ, nhỡ em có thai thì sao đây.."

"Anh nuôi"

"Vâng??"

Thấy phản ứng bất ngờ của em, anh bất giác mà cười lên một tiếng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em

"Anh quyết định rồi, anh sẽ cưới em"

"Hả? Sao đột ngột vậy?.."

"Anh muốn giải thoát em khỏi ông ta.. Chứ anh sợ, nhìn em bị thương nữa..anh sẽ phát điên mất"

"Em.."

"Sao vậy? Em không thích à?"

"K-không phải ạ! Em rất thích luôn ấy chứ!"

Anh nhìn em một lúc rồi lại mỉm cười, đặt môi mình lên cánh môi mềm mại của em một lần nữa.

Hyoma là vậy, luôn nhẹ nhàng với em.

Và chỉ khi ở với anh, em mới được làm chính mình..

Từng cử chỉ ân cần của anh luôn làm em xao xuyến, vì vậy nên em luôn tin tưởng anh tuyệt đối.

Chỉ cần là anh, thì ở một vùng trời giá rét, hoa cũng sẽ nở.
____________

2/7/2024

1864 từ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro