1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tổng tài sản bảy năm mươi tỷ tám trăm triệu, vươn lên tất thảy những tập đoàn phát triển mạnh mẽ khác. những năm gần đây dường như đã trở thành gương mặt đại diện cho nền kinh tế nhật bản- tập đoàn mikage."

tiếng của cô phát thanh viên nào đó trên ti vi vang vọng khắp phòng, những lời lẽ có cánh đã là điều hiển nhiên đối với tập đoàn đồ sộ nhà cậu.

ngập tràn sự nhàm chán.

mikage reo- cậu quý tử con nhà tài phiệt đích thực, một minh chứng sống cho sự hoàn hảo của con người. người ta nhắc tới cậu không chỉ vì cậu giàu, mà còn là loại giàu có tài có sắc. tài sắc vẹn toàn lại còn gia thế khủng, nói không ngoa khi reo luôn dễ dàng có được thứ cậu muốn.

mọi thứ đến với reo quá đỗi dễ dàng, dễ dàng đến mức nhàm chán, reo thấy cuộc đời mình tẻ nhạt vô cùng, giống như bản hòa nhạc cất mãi một giai điệu máy móc, không cảm xúc.

nhưng lạ thay, lần này có vẻ không còn dễ dàng như vậy nữa.

“hả? khoan đã, sếp nói gì cơ?”
cô thư ký mở to mắt nhìn reo đang cho cái laptop vào túi, vẻ mặt không khỏi sửng sốt ngạc nhiên. sếp của cô chuyển chỗ làm việc, và còn là… tiệm bánh ngọt?

“đúng vậy. từ giờ có việc gì cứ qua đó kiếm tôi nhé!”
cậu nói rồi ngoảnh đi, người thư ký tội nghiệp chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. làm việc ở đây lâu vậy rồi, đến lượng đường trong cà phê còn phải cân đo đong đếm cho vừa lòng cậu ấm, thế quái nào mà tự dưng lên cơn thèm ngọt đến độ này?

đương nhiên, reo không đến tiệm bánh vì muốn thưởng thức chúng.

reo không có niềm đam mê gì với bánh ngọt, cậu thậm chí còn thấy mấy cái bánh donut như muốn đốt cổ họng mình, ngọt, và gắt. vậy mà giờ đây cậu thiếu gia nào đó sẵn sàng rời bỏ phòng làm việc tiện nghi trên tầng thượng cao vút để gói ghém đồ đạc văn kiện laptop chuyển sang một quán bánh ngọt đối diện trụ sở chính làm việc.

reo đang tương tư.

cậu không thể gọi tên chính xác thứ xúc cảm đang len lỏi trong mình từng ngày, nhưng reo từng đọc một quyển sách: “có thể chẳng phải là tình yêu, nhưng đôi khi, cảm mến một người lúc nào cũng làm cho ta bị mê hoặc trong cơn say lâng lâng lạ một khoảnh khắc nào đó.”

cậu không chắc đây là yêu, reo chưa từng thực sự yêu bất cứ ai trước đây. những nàng thơ bước qua cuộc đời cậu như ngôi sao băng của bầu trời nam cực, đẹp, nhưng lại vội vã vụt qua trong thoáng chốc. có lẽ đó là cảm giác nhất thời mà người ta hay nói.

thế nên, reo chỉ gọi đây là tương tư thôi.

ngày mà reo gặp được báu vật đắt giá nhất của đời mình, cũng là ngày mà mảnh đất nhật bản này chuyển sang tháng mưa của hạ niên. mưa tuôn, mưa xối như gieo sự phẫn nộ của bản thân xuống nhân gian, gió lùa qua từng ngõ ngách phố thị phồn vinh, reo chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải bước ra khỏi nhà của mình với cái tiết trời không mấy tốt đẹp này, nếu ngày đó không phải là sinh nhật con của đối tác. ngoài những món quà đắt tiền kia, cậu nghĩ rằng trẻ con ắt hẳn sẽ thích đồ ngọt lắm. vừa nghĩ, cậu liền bảo cho tài xế lái xe vào một tiệm bánh nhỏ ven đường.

bước vào tiệm bánh, ấn tượng đầu tiên thu hút cậu đó chính là cách bày trí đơn giản nhưng lại cực kì hợp với phong cách mà cậu thích. không gian không quá đỗi là rộng, nhưng tựu chung lại là vẫn thoải mái và thoáng đãng, hơn hết, nhìn những cách trưng bày những loại bánh donut và các loại trong tủ kính mà xem. tuy không quá lung linh cũng không quá cầu kì, giản dị nhưng lại rất thu hút người mua, kể cả những người không chuộng đồ ngọt như reo cũng không thể chịu được mà muốn mua một loại về ăn thử.

reo tiến tới, đích thân lựa những chiếc bánh những chiếc bánh xinh xắn nhất, bỏ vào hộp giấy. dù gì cũng là quà tặng người khác, hơn nữa là quà tặng cho con của đối tác, nên trang trọng một tí thì vẫn hơn.

chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, và rồi em bước đến. nhìn từ trên xuống là chiếc sơ mi trắng rộng hơn so với thân người, ôm lấy eo là chiếc tạp dề nhỏ, đôi tay còn vương chút một ít bột bánh. mái tóc dài được tết gọn, dư ra một vài lọn tóc mai, sắc đỏ làm nổi bật lên cả khuôn mặt ấy. ngũ quan tinh xảo lại hài hòa, đôi mắt sapphire đỏ đi cùng với sắc màu rực rỡ của mái tóc càng thêm tô điểm lên vẻ đẹp ấy.

“thưa anh, bên kia còn nhiều loại bánh ngon lắm ạ, anh có muốn dùng thêm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro