1| mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước mơ của tôi là được nhìn thấy Nhật Bản vô địch World Cup đấy đồ cáo già tham lam ạ."

Em ngẩng đầu nhìn chị gái của mình, hai chân để lên ghế sofa đối diện, trên màn hình là diễn biến cuộc họp ban nãy của liên đoàn bóng đá Nhật Bản, cảm thán: "Hửm, chị em có khác, ngầu thật đấy."

Teieri Anri khoanh tay nhìn em gái mình, cô bé đang ngậm kẹo nhưng gương mặt toát ra vẻ vô cùng ghét bỏ, rõ ràng cũng giống cô, em gái cũng chẳng ưa gì mấy ông già trong liên đoàn này.

Anri lại nhìn sang bên cạnh em, Jinpachi Ego đang ngủ gà ngủ gật, kính cận tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi.

"Em định giả trai thật à, T/b?" Anri ngồi xuống ghế cạnh em.

Em gật đầu, tay di chuyển chuột để màn hình đổi thành danh sách 300 thí sinh tham gia lần này: "Chị nghĩ mấy đứa nhóc ngông cuồng này sẽ chấp nhận một đứa con gái yếu ớt chưa thực chiến bao giờ làm huấn luyện viên à?"

Anri nghĩ đến thể chất omega của hai người, cảm thấy có lý: "Hay chị---"

"Không ạ." Anri chưa nói xong đã bị T/b nhảy vào miệng, ánh mắt như có như không của em quét qua bộ ngực đầy đặn của cô: "Chị khó cải trang lắm."

Được rồi, Anri không đòi hỏi nữa, ai bảo cùng là chị em nhưng ngực cô lại phát triển hơn em nhiều chứ. 

"Hơn nữa, em cũng không có ý định để lộ thân phận của mình." Em nhìn gương mặt phụng phịu của chị mình, bật cười. "Giả nam chỉ để---"

"-- tiếp cận với thí sinh dễ dàng hơn." Giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ của Jinpachi Ego vang lên, đôi mắt thâm quầng lướt qua em.

Em gật đầu, cười ngọt ngào: "Đúng vậy."

Đối với em, Jinpachi Ego là một người anh trai đồng hành hoàn hảo trong cuộc chiến này, cả hai đều vô cùng ăn ý với nhau từ lúc lên kế hoạch đến lúc sắp xếp mọi thứ. Nói ít hiểu nhiều luôn là những đối tác mà em sẽ chọn.

Anri trợn mắt, đáng ra cô không nên ngồi đây cùng với mấy quái vật não to này!

"Cả hai đều là omega, chú ý chút." Ego chỉnh lại kính cận của mình.

"Không sao." Anri nhẹ nhàng trả lời. "Có tôi cũng ở đấy với T/b mà."

Anri cười nhìn em gái, mặc dù công việc bận rộn nhưng cô sẽ cố gắng thu xếp để vào mỗi kì phát tình của em, cô sẽ có mặt ở đấy. Tuy Blue Lock có khá nhiều beta nhưng những alpha thuần chủng cũng không ít, bóng đá là môn thể thao vô cùng hợp với thể chất alpha. So với bản thân, Anri lo lắng cho em hơn, bởi mùi hương trên người em là mùi trà đặc trưng. Bình thường, em sẽ tỏa ra mùi hương dễ chịu, làm an tĩnh người khác còn khi phát tình nó lại nồng đậm, khiến các alpha trở nên điên loạn.

"Ồ." Em không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt nhìn vào hình ảnh của người con trai trên màn hình.

Nghe tiếng của em, cả hai người kia đều ngước lên, trên màn hình là ảnh người con trai tóc đen với đôi mắt màu ngọc bích, dưới góc màn hình là dòng chữ "Itoshi Rin".

"Em trai của tên khinh người Itoshi Sae." Anri nhớ lại Itoshi Sae, bản thân không khỏi khó chịu.

"Em ghét hắn ta." Biểu tình hồn nhiên đúng tuổi của em bỗng dưng biến mất, hai mắt tối sầm.

Oxi trong không khí dường như bị ai đó tước đoạt, cảm giác khó thở xen lẫn bực bội từ đâu đó dâng lên.

Jinpachi Ego nhìn biểu cảm của hai chị em, vô cùng khó hiểu: "Đó là người có thực lực."

Anri cũng biết mình và em gái biểu lộ hơi quá, bèn vỗ vai em rồi quay ra bảo với Ego: "Thật xin lỗi, hai anh em nhà Itoshi có mùi hương mà chúng tôi vô cùng ghét."

"Hai người họ là alpha thuần chủng đúng không nhỉ?" Ego vuốt cằm, dòng họ Itoshi luôn chủ chương alpha kết hôn với alpha để giữ được dòng màu alpha quyền năng.

Anri gật đầu: "Itoshi Rin có hương cafe khắc tinh của T/b còn Itoshi Sae.."

"Óc chó." Em nuốt viên kẹo ngậm vào miệng, lên tiếng bất ngờ.

Ego đang uống nước nghe vậy cũng phụt ra, tưởng là em mắng Itoshi Sae - cầu thủ duy nhất của Nhật Bản khi 17 tuổi đã được mời sang tuyển trẻ của Real Madrid. 

"Mùi hương óc chó ý..." Anri ôm đầu trả lời, vội vàng đưa cho Ego vài tờ giấy ăn.

Ego nhận lấy giấy ăn: "Sao hai người lại biết?"

"Đã từng tiếp xúc." Anri trả lời, vội vàng trấn an em khi thấy em như đang muốn cào xé lên màn hình.

Em cau mày nhấp chuột chuyển sang thành viên khác, trên màn hình là ảnh của một cậu con trai mặc áo số 11, đôi mắt màu xanh dương sâu thảm như biển cả và mái tóc xanh đen mềm mại. Chẳng hiểu sao, em cảm thấy đôi mắt đó thật cuốn hút. Em nhìn xuống dòng chữ chú thích bên dưới màu đen nổi bật: "Isagi Yoichi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro