14| cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin mặc kệ ánh mắt của những người kia tập trung vào chuyện gì, cậu nắm chặt lấy cổ tay em sau đó đi về hướng ngược lại. 

Đám người kia như rủ nhau không thắc mắc, có lẽ trong lòng một vài người đều xuất hiện nghi vấn nhưng trên tất cả,  họ đều không chủ động nhắc đến người vừa bị kéo đi trong ngơ ngác. Có thể, họ cho rằng đó là một bí mật chỉ mình họ biết hoặc đơn giản hơn, không ai muốn chia sẻ câu chuyện riêng đó ra.

"Nhẹ chút.."

Cổ tay bị nắm đến đau, em chẳng hiểu tại sao tự dưng Itoshi Rin lại nổi giận kéo em đi. Muốn giúp em thì cũng không nhẹ nhàng được à, cần gì phải mang dáng vẻ như em lấy trộm gì đó của cậu ta chứ.

Đến tận cầu thang xuống tầng một, Itoshi Rin mới buông tay em, đôi mắt xanh ngọc của cậu quét qua dáng vẻ em như đang hờn dỗi.

"Chị vẫn luôn tự tin về cái thể lực yếu ớt đó đúng không? Chị quên mất bản thân chị là omega rồi chứ--?"

Itoshi Rin nuốt lại những câu chữ còn sót bởi cô gái trước mặt đang tròn mắt nhìn cậu, bàn tay đang xoa cổ tay trái của mình cũng dừng ở không trung. Em kiềm chế bản thân không bật cười, miệng chúm chím trêu chọc:

"Itoshi Rin, nhóc vừa gọi tôi là chị đó?"

"Fuck--" Itoshi Rin buông câu chửi thề, giọng điệu bực tức. Cậu thật sự rất muốn đưa tay lên véo cái má của người con gái hơn mình một tuổi kia để cho em biết đâu mới là trọng điểm.

"Gọi tôi là chị cái trông cậu đỡ đáng ghét hơn hẳn." Em híp mắt cười,  tay phải xoa xoa lại chỗ cổ tay bị Itoshi Rin nắm đến ửng đỏ. Mùi cafe đắng len lỏi vào trong mũi em khiến em rùng mình. Đêm nay em mà không ngủ chắc chắn là tại tên nhóc đang nhìn em với ánh mắt như muốn giết người kia.

Itoshi Rin chú ý đến đôi mắt em cong lên vì cười, dáng vẻ đó khiến cậu nhớ đến hai, ba năm trước, khi bọn họ vẫn còn có thể thoải mái với nhau , khi em hơi tý xoa đầu cậu, khi cả hai hơi tý lại lôi tiếng anh ra cãi nhau. 

Kí ức ngày xưa giống như cơn mưa rào vào mùa hè, đến cũng nhanh mà đi cũng vội nhưng đều để lại trong mỗi người những cảm giác riêng biệt. Hương trà theo không khí tỏa ra khiến Itoshi Rin cảm thấy hơi nóng, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống nhìn người con gái trước mặt. 

Em cắn môi tìm cách suy nghĩ để Itoshi Rin hủy bỏ trận đấu mà không chú ý người con trai đang kia đang chăm chú quan sát mình.

"Trở về đi."

"Ha-hả?" Em ngẩng đầu lên nhìn Itoshi Rin, đôi mắt xanh ngọc câụ tối lại, dáng vẻ không kiên nhẫn. Em cau mày, vừa mới khen được một chút thì tên này lại trở về bản chất cũ.

"Đi về phòng đi." 

Itoshi Rin xoay người, cậu không nhìn em, chỉ để lại một giọng nói lạnh nhạt. Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay nắm chặt lại như đang kìm nén.

"Chết tiệt." Em lớn tiếng chửi bới, sau đó nhanh chân xuống cầu thang. "Đáng ghét thì vẫn là đáng ghét."

Phải đến khi đã trở về phòng, uống một ly nước chanh ấm em mới nhận ra Itoshi Rin đuổi em trở về có lẽ liên quan đến mùi hương của em. Em và cậu cùng đã tiếp xúc được một lúc, nhưng do hương cafe không khiến em có cảm giác gì nên chính em cũng quên mất việc cả hai đều mang trên mình những tin tức tố truyền thống mạnh mẽ. 

Vậy là tên nhóc đó cáu gắt với em vì muốn bảo vệ em. Em lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng, sau đó khẽ cắn má trong của mình. Hương cafe không ảnh hưởng đến em nhưng mùi trà của em lại làm Itoshi Rin mất khống chế. Cũng hơi mệt nhỉ...

---

Cả thân thể bị vùi xuống tuyết trắng, cảm giác lạnh toát nhanh chóng bủa vây. Bàn tay to lớn thô lỗ xé đi bộ đồ người con gái đang mặc trên người. Tiếng vải vóc xô xát với tiếng thở gấp.

Thân hình kệch cỡm đè lên khiến em khó thở. Không gian chỉ có một màu đen kịt, bàn tay kia vẫn dạo bước trên người em. Em khó chịu, cựa quậy, ghê tởm đến mức khóc nấc lên. Mùi hương đắng ngắt của người đó làm em choáng váng, hơi thở chứa đầy mùi thuốc lá hôi hám phả vào cổ em. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói đó gớm chiếc hơn cả lũ chuột đồng em ghét nhất:

"Đừng sợ.. cháu gái của tôi."

Em ngồi phắt dậy, hai mắt mở toang nhìn thẳng trần nhà, thân thể đổ đầy mồ hôi. Em điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, đảo mắt quanh căn phòng ngủ quen thuộc ở Blue Lock. 

"Đừng sợ..."

Giọng nói kinh tởm đó lại vang lên tai em, em điên cuồng nhìn xung quanh như bị ám ảnh, thanh âm em đứt quãng: "Anri.."

Em bước chân trần xuống giường, tìm kiếm thuốc trong tủ của mình. Tủ vốn dĩ vô cùng ngăn nắp phút chốc bị em vứt hết đồ xuống đất. Thuốc của em, thuốc ngủ, không còn một viên nào cả.

"Không sao đâu.."

Thứ bẩn tưởi nhất trên đời đó lại vang lên bên tai em, em nghiêng đầu nhìn xung quanh quan sát. Rõ ràng không có ai cả nhưng âm thanh lại vô cùng chân thực. Cửa sổ bên ngoài ngập tràn hình ảnh tuyết rơi trắng xóa, em run rẩy, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía đó.

Sau đó, em chạy ra ngoài, mặc kệ đôi chân trần không tất với giày dép, mặc kệ trên người là bộ váy ngủ len mỏng, mặc kệ mái tóc dài lộ rõ, em muốn tìm đến Anri, em muốn thuốc, em muốn được giải thoát.

"Đừng chạy."

Giọng nói đó lại lần nữa chạy theo em, não em như bị đóng băng, thân thể mềm oặt ngã xuống đất vì vấp, sau đó em lại đứng dậy, miệng em mấp máy gọi chị mình nhưng không có ai đáp trả. Thứ duy nhất em có thể nghe thấy hiện tại là âm thanh sởn gai óc đó.

Rồi giữa bầu không khí lạnh lẽo khó thở, một mùi matcha vừa ngọt vừa đắng lại có chút thơm dịu nhẹ chạy vào, hệt như một tia nắng chiếu rọi vào không gian tối đen như mực. Em bám theo ánh sáng đó, chạy đến cuồi đường.

Đập vào mắt em là người con trai cao lớn đang ngồi trên cửa sổ cầm máy chơi game, mái tóc cậu tựa như tuyết bên ngoài cửa sổ, đôi mắt xám xịt nheo lại nhìn về phía em. 

Nagi Seishiro bước xuống khỏi bục cửa, cậu chưa kịp lên tiếng, thân thể đã bị người con gái xa lạ kia ôm lấy, đôi tay em vòng qua ôm lấy hông cậu, cả gương mặt úp vào lồng ngực cậu. 

Hai tay Nagi Seishiro giơ giữa không trung, sau đó mới chậm rãi kéo em ra khỏi mình. 

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người con trai cao lớn này, hốc mắt em nóng bừng, nước mắt rủ nhau rơi xuống. Em nấc lên từng tiếng, nức nở, bộ dạng thảm thương đến mức Nagi Seishiro cũng tò mò rằng em đang có chuyện gì.

Chẳng biết ai xui rủi, có lẽ do mùi trà của em làm cậu mềm lòng, Nagi Seishiro nhìn đôi chân trần của em sau đó bèn ôm em lên, không phải kiểu bế công chúa như Chigiri Hyoma hôm trước.

Nagi ôm lấy cẳng chân của em qua lớp váy mềm mại, tư thế ôm giống như ôm trẻ con mới lớn. Cậu để hai đầu gối em gập trước bụng cậu, để em vòng tay qua cổ cậu, để mặt em rúc vào hõm vai cậu mà khóc tiếp. 

Cảm giác ướt áp nơi cổ áo và tiếng người con gái thút thít khiến Nagi có chút bất lực. Cậu thở dài một cái, sau đó vỗ lên vai em như dỗ trẻ nhỏ:

"Đừng khóc, quỷ bắt đi đấy."

"Với cả, nước mắt nước mũi tèm lem, xấu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro