16 | điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đánh dấu???"

Em trợn tròn mắt nhìn anh chàng bác sĩ tư của mình đang cẩn thận băng lại vết cắn trên cổ em.

"Ừ." Anh khẽ gật đầu. "Alpha này cắn rất mạnh, chỉ cần toả ra tin tức tố của mình vào vết cắn nữa thôi là hoàn thành nhưng cậu ta đã dừng lại."

Đầu em quay cuồng trước câu nói đó, hai chân bất ngờ run rẩy, chậm rãi rúc vào trong chăn.

"Alpha đó có vẻ như muốn trêu chọc em hoặc thật sự cậu ta chỉ muốn cắn em."

"Cắn em mạnh như vậy là muốn ăn thịt em à?"

Em hơi choáng, đúng như lời bác sĩ nói, cơ thể với tin tức tố của em hoàn toàn không bị ảnh hưởng sau khi bị cắn. Nagi Seishiro không đánh dấu em như em đã tưởng, nhưng tại sao cậu ta cắn em một vết đáng sợ như vậy?

"Vẫn giấu Anri-chan sao?"

"Vâng."

Em khẽ gật đầu, tiễn bác sĩ ra khỏi cửa phòng rồi nằm lại xuống giường, từ lúc bắt đầu dự án thứ khiến em phiền não không phải là sự phát triển của mọi người mà lại chính là đám con trai mới lớn này.

---

Một tuần đợi vết cắn mờ đi không khiến công việc của em bị đình trệ. Chỉ là có quá nhiều bất ngờ đã xảy ra.

Đúng như mọi dự kiến, team của tên nhóc Itoshi Rin đã giành chiến thắng nhưng điều khiến em ngỡ ngàng chính là Isagi được chọn để hoàn thiện team đó. Lần đầu tiên em tán thưởng với Itoshi Rin bởi chính em đã luôn nghĩ đến việc kết hợp cả hai với nhau.

"Vậy là Kunigami là người tham gia Wild Card. Tiếc thật, tôi đã mong đó là tiểu thiếu gia nhà Mikage."

Lặng lẽ nhìn người con trai tóc cam đang chiến đấu với những robot được lập trình sẵn, em cảm thấy được sự tức giận với có chút không cam lòng từ cậu.

Nhưng biết làm sao được, tư duy của Shidou Ryusei chính em cũng không thể nắm bắt.

Hi vọng những bài tập khắc nghiệt của Wild Card, kế hoạch dự phòng này không khiến Kunigami bỏ cuộc, chỉ là thời gian hoàn thành nó chắc có vẻ hơi lâu đây.

"Team Loki dự kiến tối mai sẽ đáp máy bay."

Ego đưa em thông tin dữ liệu của các team ngoại quốc chuẩn bị cho màn cuối cùng của vòng hai. Bên cạnh đó, Anri cũng thông báo về việc hiệp hội bóng đá đang muốn có một trận đấu giữa Blue Lock và U20 Nhật Bản.

"Em đỡ đợi nó từ rất lâu rồi!" Em vui vẻ đập mạnh xuống bàn, mái tóc giả hơi rung lên nhưng cũng may đã được cố định chặt chẽ.

"Nhưng mà không dễ dàng vậy đâu, bên đó chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện." Anri có chút lo lắng, trận đấu này nằm trong kế hoạch đã được đề ra nhưng cô biết đám nhóc này chưa đến mức trưởng thành, để có thể chiến đấu với một team chuyên nghiệp. Hơn nữa, cô hơi liếc về phía em gái mình đang hưng phấn, thôi việc Itoshi Sae có khả năng sẽ tham gia trận đấu này, cô sẽ nói sau vậy.

"Không sao. Chúng ta cứ cho họ thời gian ra điều kiện." Ego khẽ gật đầu, sau đó quay ra nhìn em, cả hai dường như đồng thời hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì.

---

Rời khỏi phòng họp, em quyết định tìm đến Shidou Ryusei, mặc dù không phải là chưa từng tìm xúc với cậu ta nhưng cậu ta luôn là một bức tường em không thể phá vỡ, người duy nhất em chưa hiểu rõ được là cậu ta đang đá bóng vì cái gì.

"Lại lên đây làm gì?"

Giọng điệu khó ở khiến em giật mình, từ chân cầu thang, em ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng ở bậc trên cùng, có vẻ do ngược sáng nên em không thấy rõ được đôi mắt xanh ngọc của cậu.

"Nhóc con, chị đây còn chưa bước lên cầu thang mà."

Itoshi Rin nhíu mày trước cách xưng hô của người con gái trước mặt, cậu chậm rãi bước xuống, ngay khi cậu dừng trước gương mặt nhỏ nhắn hơi hếch lên nhìn cậu kia, một mùi hương chậm rãi bay thoảng vào mũi cậu.

Mang trên mình tin tức tố cafe, mùi trà thanh mát này không hề hợp với Itoshi Rin. Cậu đang tính lên tiếng thì ngửi phải một hương vị gay mũi vô cùng kỳ lạ. Không phải hương trà nhàn nhạt cũng không phải cafe, vị đắng này, giống như ly kem matcha hôm qua bên căng tin phát.

"Sao vậy?"

Nhận ra Itoshi Rin không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm mình, em khó hiểu, cảm giác toàn thân bị áp bức, chân em hơi lùi lại, nghiêng mặt sang nhìn xung quanh.

Khoảnh khắc cổ áo em hơi lộ ra một phần của vết cắn còn hơi thâm màu tím nhạt, cả người Itoshi Rin như chết lặng, cậu cảm giác hơi thở mình khó nhọc, bàn tay siết chặt lại bên hông, sau đó dứt khoát kéo em vào phòng bên cạnh.

"Gì vậy? Itoshi Rin cậu điên à?"

Cổ tay truyền lại cảm giác đau nhói, em kêu lên. Itoshi Rin đẩy em đè vào cánh cửa, ánh mắt cậu tăm tối, hơi thở toả ra khí tức alpha nồng nặc.

Mùi cafe nhanh chóng chiếm đoạt lấy không khí xung quanh, không hoà quyện với hương trà nhẹ nhàng mà gay gắt như muốn ăn lấy. 

Itoshi Rin vừa giữ tay em, vừa kéo cổ áo em xuống. Vết cắn không còn máu đọng nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, đủ để thấy người cắn có tính chiếm hữu đến mức nào.

"Là ai?"

Ngay sau khi Itoshi Rin buông tay em ra, em vội chỉnh lại cổ áo, cắn môi nhìn người con trai đang cúi mặt, giọng cậu lạnh nhạt, hai mắt vằn lên tơ máu như có thể ngay lập tức giết người.

"Là ai đã đánh dấu?"

Itoshi Rin gằn giọng lên, cậu muốn bóp chết tên khốn nào đã tạo ra cái vết đó.

"Không phải..."

"Vết cắn rõ như thế này còn nói là không phải sao?"

Itoshi Rin cắt đứt giọng nói yếu ớt của em. Cậu vốn dĩ đã nghĩ mình đến gần em lắm rồi, cuối cùng cũng vẫn như ngày trước, mãi mãi ở phía sau còn người kia thì chẳng bao giờ quay đầu lại.

Đang tính giải thích em chưa bị đánh dấu thì tên nhóc này quát lên khiến em tức giận: "Có liên quan đến cậu không? Itoshi Rin cậu không có tư cách hỏi tôi câu đó."

Itoshi Rin tức đến bực cười, cậu hiểu tất cả những lời em nói. Gương mặt cô gái nhỏ lúc nào cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu, cuối cùng lại bị cậu lơ đi vào giây phút cần cậu nhất.

Chuyện năm đó như một hồi chuông cảnh tỉnh Itoshi Rin hiện tại, nhưng cậu không muốn dừng lại nữa rồi.

"Thả tôi ra."

Cổ tay đau nhói nhưng người con trai kia lại bắt đầu nắm lấy tay em, hương cafe như muốn nuốt cạn không khí, khiến hơi thở em nặng nhọc.

Itoshi Rin giữ chặt cổ tay nhỏ bé mềm mại, đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia tăm tối. Cậu không muốn chuyện năm đó lặp lại, cậu lần đầu tiên muốn bản thân ngông cuồng ích kỷ.

"Lần này, tôi sẽ không ở phía sau nữa."

Em còn chưa hiểu câu nói đó nghĩa là gì thì một cảm giác mát lạnh đã đặt xuống môi mình. Sau đó, không còn sự dịu dàng nào nữa.

Đầu óc em như nổ tung trước sự dữ dội của Itoshi Rin, cậu giống như muốn nuốt em vào bụng, vừa hôn vừa cắn, một tay cố định hai tay em lên đỉnh đầu.

Hương vị ngọt lịm nơi đầu môi khiến người con trai kia càng mất khống chế, cậu ép em há miệng, sau đó đưa lưỡi vào lấn chiếm hết khoang miệng nóng ấm. Hơi thở của em bị chiếm đoạt, lưỡi không tình nguyện bị quấn lấn, cảm giác cưỡng ép dẫn đến bờ môi em hoàn toàn đau nhói.

Nụ hôn của Itoshi Rin quá mức đáng sợ, cậu giống như thú hoang sổng chuồng, không cho em một phút giây nào suy nghĩ.

Em thì điên cuồng muốn thoát ra, Itoshi Rin lại càng muốn giữ chặt em lại. Cậu mới nếm trải hương vị mềm mại của em, càng tham lam hơn nữa, tốc độ lấn chiếm càng mạnh hơn.

Hương cafe với nụ hôn nhấn chìm em, nước mắt em chảy ra, hai má đỏ ửng vì thiếu không khí. Itoshi Rin lúc này mới dừng lại, lúc cậu dứt ra, nước bọt chầm chậm chảy khỏi khoé miệng.

"Tên...điên..này.."

Em gấp gáp lấy lại hơi thở, giọng nói đứt quãng, hai mắt em căm phẫn nhìn người con trai trước mặt. Lúc nào cũng vậy, người khiến em có thể giận dữ này luôn luôn là hai em nhà Itoshi.

Itoshi Rin nhìn đôi môi em sưng đỏ, hai mắt còn vướng một tầng nước, cậu thế mà lại cảm thấy hài lòng, không đáp lại lời em mà bế em lên.

"Con mẹ, cậu tính làm gì??"

Hai chân em điên cuồng giãy dụa, em được Itoshi Rin đặt xuống tấm nệm bên dưới, sau đó không kịp phản ứng, người con trai này đã đè lên em, dùng một chân chặn ở giữa.

Tay lần nữa bị đẩy lên đỉnh đầu, em hoàn toàn không còn đường nào chạy thoát.

"Tôi sẽ hận cậu cả đời."

Itoshi Rin không giống như ngày trước nhường nhịn em nữa, cậu nới lỏng cổ áo của mình, chậm rãi cúi xuống cắn lên tai em, hoàn toàn là một bộ dạng lẳng lơ chưa bao giờ có:

"Tôi rất vui nếu như được chị cả đời nhớ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro