9| thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trận đấu này diễn ra đúng như hai người dự đoán rồi nhỉ?"

Teieri Anri ôm tập tài liệu trên tay nhìn hai người đang ngồi trên ghế xoay trước màn hình.

Hiệp hai mới chỉ bắt đầu được vài phút, màn hình lớn chia làm nhiều khung hình theo dõi từng cầu thủ trên sân. Sự vô vọng của team Z ở hiệp một hoàn toàn biến mất thay vào đó là một sự nỗ lực mạnh mẽ đến kì lạ.

Bắt đầu từ lúc sự xông pha của cậu nhóc Bachira Meguru. Phong cách đá bóng điên loạn, một mình cậu đi bóng, vượt qua toàn bộ cầu thủ của team V và ghi bàn.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, rõ ràng có thể thấy được là Bachira Meguru đã gặp may nhưng may mắn cũng là một loại thực lực. Quan trọng hơn, bàn thắng của người con trai dễ thương này đã nhóm lên ngọn lửa của từng thành viên team Z.

Tưởng như là chỉ còn lại tro tàn, một lần nữa ánh lửa hồng lại điên cuồng thắp lên, sáng rực và chói rọi.

"Thắng hay thua, sống hay chết, chỉ hoàn cảnh phấn khích tột cùng như vậy mới nuôi dưỡng cái tôi được, Anri-chan." Jinpachi Ego ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn vào màn hình, nhẹ giọng lên tiếng. "Để lách mình qua khe cửa hẹp, người tiền đạo phải liên tục phát triển, thứ tôi muốn xem chính là cái này đây."

"Đúng vậy." Em khẽ cười, khoé mắt linh động đảo qua hình ảnh Isagi Yoichi đang cầm bóng. Chả hiểu sao, khi thấy đôi môi còn thấm mồ hôi của cậu trên màn hình, hình ảnh cả hai ở trong phòng em ngày hôm nọ lại hiện lên trong tâm trí.

Em tự cắn môi của mình, lắc đầu rồi tập trung vào trận đấu.

"Có vẻ như đã đến lúc thức tỉnh rồi."

Một team Z hoàn toàn khác với hiệp một. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ, tìm cách để đối phó với team đứng đầu mà không hề nản lòng.

Từ việc chặn bóng đến việc đi bóng, từng cầu thủ đều suy tính kĩ càng. Thức tỉnh là giây phút mà chính bản thân họ học hỏi chính mình, là thứ mà chỉ có thể xảy ra ở giây phút hiểm nghèo.

Màn hình di chuyển đến cảnh Chigiri Hyoma cầm bóng, ở hiệp một, cậu đã không thể vượt qua được Tsuguri Zantetsu của team V.

Em ngửa người nhìn qua Ego đang giải thích việc thức tỉnh cho chị gái mình hiểu. Sau đó, hai mắt em dán chặt vào chàng trai tóc đỏ mượt mà trên màn hình. Rõ ràng, chỉ từ đôi mắt ruby hồng ngọc đang toả ra sự quyết tâm kia, em đã chắc chắn được, Chigiri Hyoma đã tính toán thành công từng bước đi của mình.

Khoảnh khắc Chigiri Hyoma ghi bàn vào lưới khiến cả sân bóng sục sôi hẳn lên, dường như thế trận hoàn toàn bị team Z khống chế. Ngay từ đầu team Z đã tham gia trận đấu này với trạng thái mất cân bằng, mười người đấu với team V.

"Ô?" Em tròn mắt, ngồi thẳng dậy. Tình hình có vẻ như không giống với em đoán.

Người con trai mái tóc trắng từ đầu trận chỉ đứng im một chỗ, đợi đồng đội chuyền bóng, bây giờ đang bắt đầu chạy trên sân cỏ.

Đôi mắt màu tro u ám của cậu ta bắt đầu linh động, sáng rực lên như một con thú hoang thấy mồi ngon của mình.

"Một con quái vật nữa đã thức tỉnh." Jinpachi Ego bật cười.

Khoé môi em hơi nhếch lên một chút, em đoán đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tên tóc trắng đó cảm nhận được sự thôi thúc muốn thử nghiệm bản thân mình. Có lẽ khi Nagi Seichiro chứng kiến cảnh đối thủ của mình mỗi một giây phút đều trở nên tiến bộ, tính hiếu kì của cậu lộ ra.

Giây phút Nagi Seishiro mỉm cười khi ghi bàn, em giống như thấy được chính bản thân ngày trước. Đó là nụ cười của người tìm thấy được điều gì đó thú vị trong cuộc đời mình.

"Chưa xong đâu." Con át chủ bài bên team Z nhờ sự thức tỉnh của Nagi Seishiro bây giờ mới nhận ra được tài năng của mình mà.

Rất nhanh, hiệp hai lại trở về tỉ số hoà.

Em nheo mắt nhìn phía góc màn hình, Isagi Yoichi đứng im quan sát các cầu thủ cho đến khi Kunigami Rensuke của team Z ghi bàn. Đôi mắt xanh đó bình tĩnh đến mức giống như cậu đã tính toán được mọi chuyện.

Diễn biến sau đó không ai có thể đoán trước, kể cả người trên sân hay người đang quan sát như em và Ego.

Kẻ phản bội team Z trận trước Kuon Wataru chịu thẻ đỏ để chặn Nagi Seishiro đã khiến ai cũng phải tròn mắt.

Em trầm mặc một lúc nhìn màn hình. Rõ ràng, Kuon Wataru đã có thể đứng im và trở thành người ghi bàn nhiều nhất của team Z để không bị loại. Nhưng giờ cậu ta đã bị trừ điểm fairplay vì thẻ đỏ, nếu như team Z thua cuộc, đồng nghĩa cậu ta cũng phải rời đi.

Có lẽ đến cuối cùng, khi nhìn thấy các đồng đội của mình thật sự nghiêm túc đánh cược với sự nghiệp, cậu ta không thể cứ mãi như vậy được.

"Thật tuyệt, T/b, em nhìn Isagi của em kìa." Anri reo lên khi thấy Isagi điều khiển trận đấu.

Em bặm môi không đáp lại lời Anri, hai mắt không rời vào màn hình. Isagi cuối cùng cũng nhận ra được điểm mạnh của cậu, không chỉ toan tính các mảnh ghép của đồng đội, cậu cũng biết thêm khả năng của mình vào phương trình chiến thắng.

"Ơ, sao không phản ứng gì thế?" Anri khó hiểu khi thấy em vô cùng an tĩnh khi Isagi ghi bàn. "Em có mới quên cũ rồi đúng không? Ban nãy Nagi Seishiro ghi bàn em cười tươi lắm cơ mà."

Em không đáp lại lời chị gái mình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu óc trôi về một nơi xa xôi nào đó.

---

Sau mười ngày kể từ khi vòng một kết thúc, vòng hai mới chính thức được khởi động. Trong khoảng thời gian đó, em giống như đóng cọc ở phòng họp, cùng với Ego vẽ ra các phương án và các thử nghiệm tốt nhất cho Blue Lock.

Vòng hai khởi động với tất cả các đội đến từ năm toà nhà, gồm năm màn, chỉ có những người qua màn mới tiếp tục. Những người chinh phục được màn năm chính là những người vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai, sẽ được tham gia tập huấn tăng cường cùng với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Em vừa nhai kẹo cao su vừa đi trên hành lang tĩnh lặng không một bóng người bởi tất cả các cầu thủ đều đang tham gia màn một. Hai má em phồng lên không vui vẻ, cả người co lại một chút, thu mình trong áo hoodie rộng lớn.

Giây phút ngồi trong phòng quan sát thấy Itoshi Rin khởi động quả bóng một cách kiêu ngạo, em chỉ muốn đá hắn ta vào phòng thi đấu ngay lập tức.

Chẳng cần ngửi được mùi cafe, em cũng không ưa nổi cái tính của cậu ta, từ bé đến giờ.

"Này, tên lùn kì lạ."

Có vẻ như đã có người hoàn thành màn một.

"Tên lùn kì lạ."

Người đó dừng ngay trước mặt em khiến em nhíu mày. Đây là gọi em?

"Nagi Seishiro, cậu gọi tôi bằng cái tên gì vậy?"

Nagi Seishiro cúi xuống nhìn bộ mặt giận dữ của em, nhún vai, không trả lời.

"Tên tôi là T/b, đừng có mà gọi vớ vẩn."

"Ờ." Nagi Seishiro thản nhiên trả lời khiến đầu em ngay lập tức bốc khói. "Nhưng mà cậu có mùi gì đó rất kì lạ."

Lần đầu tiên em gặp phải một alpha bảo mùi trà của omega là kì lạ đấy....

Nagi Seishiro cúi xuống đối diện với ánh mắt khó hiểu của em. Trong mắt cậu, em chỉ là một người con trai với chiều cao chưa đến cổ cậu, nói năng ngạo mạn. Hơn nữa, Nagi Seishiro không thích mùi hương của em nhưng khi ở gần em, cậu lại có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Thấy Nagi Seishiro cứ nhìn chằm chằm, em lùi lại, ngửa cổ lên nhìn cậu: "Này."

"Tại sao cậu không thử tách khỏi Mikage Reo?"

Một tia chớp kinh ngạc loé lên trong mắt người con trai tóc trắng.

Em đang định nói tiếp, thì bả vai của mình có sức nặng, hương chanh nhàn nhạt xộc vào mũi thơm mát. Mùi mồ hôi của con trai len lỏi trong không gian.

"Uầy, hai người quen nhau hả?"

Em ngoảnh mặt sang nhìn người con trai vô cùng tự nhiên khoác vai mình, gương mặt trẻ con nổi bật với phần má trắng mịn, mềm mại và đôi mắt vàng hoe. Bachira Meguru kề sát cạnh em, một vài cọng tóc của cậu còn chạm vào má em.

"Không quen."

Dường như cùng lúc, em và Nagi Seishiro đồng thanh trả lời.

Sau đó, em khẽ đẩy tay của Bachira Megura ra, dứt khoát xoay người đi về hướng khác. Dù gì, em cũng không nên đứng quá gần những người có dòng máu alpha thuần chủng.

Hai tay đút túi áo, hương chanh vẫn quanh quẩn bên người khiến em đi được một lúc phải dừng lại. Người đằng sau chắc không nghĩ đến việc em sẽ dừng nên đâm thẳng vào người em.

Tiếng xuýt xoa của người đó khiến em không quay lại cũng đoán được là ai.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi vậy?"

Bachira Meguru hơi cúi người xuống để mặt đối diện với mặt em, đôi mắt to tròn của cậu như muốn nhấn chìm vào sự mông lung, mơ hồ này.

"T/b- chan." Bachira Meguru cong miệng, phần tóc gáy vàng hoe của cậu hơi vểnh lên, cậu như trêu đùa em mà nháy mắt. "Tóc giả của cậu lệch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro