1.Cà phê đen đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tít...tít...tít..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng bên cạnh nàng nhỏ, nhưng em không thèm để ý, vẫn nằm đó nheo mắt rồi lấy gối bịt tai. Em chả muốn dậy đâu, cũng không muốn đi học tí nào, chỉ muốn cả ngày nằm dài lười biếng trên giường ăn snack và xem phim thôi. Nhưng ông trời nào cho phép, tiếng chuông inh ỏi khiến em bực mình bật dậy.

"Đáng ghét!"

Lòng hậm hực, em vừa chửi rủa vừa tắt tiếng reo nhức óc ấy  đi. Vệ sinh cá nhân xong cũng gần 6h30, em xách cặp lên vai rồi đi bộ tới trường.

.

.

.

"Sao thế?"
"Chả sao"
"Trả lời như vậy mà kêu tao tin được"
"Xuỳ...không thích học, muốn ngủ!"
"..."

Trả lời cho qua chuyện với đứa bạn, em nằm dài ra bàn rên rỉ than vãn. Hôm qua em thức đến khuya chỉ để chạy deadline và gửi cho cô, bài tập chất thành đống, cũng tầm 4 giờ sáng em mới được thả mình xuống giường. Thế mà giờ em lại phải vác cái thân ê ẩm này đi học.

"Không muốn không muốn không muốn đâuu!!"
"Đừng nhõng nhẽo nữa"
"...hả?"
Một giọng nói ấm và trầm vang lên, chắc chắn không thể nào là bạn em được vì giọng nó như bò rống í. Ngẩng đầu lên, thứ làm em ấn tượng nhất là mái tóc trắng bù xù, khuôn mặt điển trai và dáng người cao cao đó của cậu trai. Cậu ta xem ra là rất buồn ngủ, đứng nhìn em một lúc rồi chọn một chỗ ngồi gần em nhất để ngồi. Cậu ta trông lười biếng và gục trên bàn ngủ luôn khi vừa ngồi xuống ghế

"Ai thế?"
"Không biết, hình như là học sinh mới"
"Ừm...cậu ta lạ thật đó"

Trong giờ học, có đôi khi em nhìn qua bàn cậu trai. Cậu ta chẳng thèm nghe giảng, không ngủ thì ăn vụng, trông rất vô tư, cậu ta luôn nhìn trộm T/b, cho dù có bị phát hiện thì mắt cậu ta vẫn không rời.

"ái chà, xem ra có ai đó đang nhìn mày kìa"
"Im đi trước tao khâu mỏ mày lại"
"Đùa tí làm gì căng"
Trả lời cọc cằn là thế nhưng mặt của em hiện lên những vệt màu hồng, môi bỗng cong lên thành một đường cong.
.
.
.
Giờ ra về, trời bỗng đổ cơn mưa to, con bạn em viện cớ có việc bận rồi chuồn đi mất. Bỏ mặc em đứng một mình dưới mái hiên trường. Em đứng đó gần 30 phút, em mong chờ gì vậy? Một hoàng tử đẹp trai bước đến hỏi em rằng "em có muốn đi chung dù không?" à? Trường bây giờ trống vắng im, chả có lấy một bóng người nói chi là hoàng tử đẹp trai em mong. Bực bội, em lấy cặp che cho mình rồi tự đi bộ về. Trước khi đi em nói, mà đúng hơn là hét vọng vào trường mặc dù chả còn ai.
"Tên hoàng tử đáng ghét!"
Rồi quay đầu bỏ đi, mưa nặng hạt không ngớt, nhìn dáng người nhỏ bé bước đi trong mưa, một cậu trai tóc trắng đứng núp sau bức tường đang dõi theo, tay cầm dù buông thõng, cứ nhìn bóng lưng em đi cho đến khi khuất.

Cậu tiếc, tiếc vì đã để cơ hội vụt mất, xót vì đã để em phải đi bộ về một mình trong cái thời tiết lạnh và buốt thế này.

"Hoàng tử xin lỗi công chúa nhé, đã để em giận rồi"
Đứng nhìn mưa rơi, có vẻ như sẽ rất lâu mới tạnh. Có một hoàng tử tóc trắng đang nhớ về một cô công chúa tóc đen, luôn cọc cằn nhưng dễ thương.
——————————-💗——————————-💗———
End part 1 of Cà phê đen đá
Aioximi tớ quay lại rồi🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro