[Itoshi Sae] Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Leng, keng." Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên.

Lại là vị khách đó bước vào. Anh ta chọn ngồi ở một góc ít ai ngó tới như thường lệ. Người đó hầu như ngày nào cũng tới, riết rồi cứ như quán cà phê này là căn cứ bí mật của anh ta vậy.

Tuy quán chỉ bán mỗi cà phê thôi (không hề có những thức uống đá xay, cacao hay một số đồ uống khác) nhưng vì được trang trí với phong cách vintage trông cổ cổ nên cũng thu hút không ít khách tới ngồi.

Nhưng đến nỗi mà ngày nào cũng tới ngồi thì chỉ có mỗi vị khách đó.

Bạn bước tới chỗ anh ta, nhẹ nhàng cất giọng chào:

"Xin chào quý khách, như-"

"Như mọi ngày. Cho tôi một cốc Expresso."-Chưa kịp để bạn nói hết thì anh ta đã cắt ngang lời bạn. Dù đã đến đây nhiều lần rồi nhưng bạn vẫn không thể quen được với chất giọng lạnh lùng đó. Bạn gật đầu rồi quay trở về bếp.

"Cô có biết tôi là ai không?"

Trong lúc bạn đang làm những món khác, anh ta đột ngột hỏi thế.

Nói là đột ngột thì cũng không đúng mấy, vì thật ra hôm nào đến anh ta cũng hỏi bạn câu này nên dù bạn không nghe rõ thì bạn vẫn biết anh ta đang nói gì.

"Anh là Itoshi Sae, cầu thủ đá banh trẻ nổi tiếng ở Nhật Bản lẫn toàn thế giới."

Anh ta lại im lặng. Thế có nghĩa là bạn đã nói đúng.

Ngày nào cũng vậy. Cuộc trò chuyện cũng với lời thoại như thế. Đoạn đối thoại diễn ra trong phút chốc rồi lại im bặt.

Được nói chuyện với người nổi tiếng mới đầu bạn còn hơi ngại ngùng, còn chưa kể đến cái thái độ lạnh lùng của anh ta nữa nên càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Lúc đó vì run quá nên bạn đã lỡ làm đổ cà phê lên bàn, lúc đó thật chỉ muốn chết đi cho rồi, bạn khóc lóc cuối đầu mong anh ta bỏ qua. Có vẻ anh ta cũng là người dễ tính nên tha cho bạn rồi bỏ đi. Hôm sau vị khách ấy vẫn tới nên làm bạn có hơi bất ngờ, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng thèm đến một quán cà phê mà nhân viên tay còn chẳng cầm vững ly cà phê chứ.

Ngày hôm sau, anh ta vẫn gọi một ly Expresso, rồi hỏi có biết anh ta là ai không. Lúc nào cũng vậy, đoạn đối thoại của hai người như được lên lịch trình sẵn, không sai sót một li.

Không, thật ra hôm nay sẽ thay đổi một chút. Chỉ một chút thôi.

"Đồ uống của anh đây."- Bạn vẫn cẩn thận đặt ly xuống bàn.

"Cảm ơn anh."

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi bạn nói vậy.

"Vì chuyện gì?"

"Không thể nói được."- Bạn cười nhẹ.

Sau hôm đó bạn vẫn chưa cảm ơn anh ta vì đã tha lỗi cho bạn một cách đàng hoàng, dù sao cũng là ngày cuối bạn gặp được anh rồi cho nên là phải cảm ơn thôi.

Chắc nếu bạn nói ra lý do thì anh ta có thể sẽ chì chiết bạn và những vấn đề khác, vân vân và mây mây nên bạn không nói thì hơn.

***

"A!"

Lại gặp nhau rồi, bạn không ngờ người nổi tiếng cũng ăn gà rán cơ đấy.

"Có vấn đề gì sao?"- Itoshi-san hỏi.

"À không. Của anh hết 970 yên. Đây là tiền thừa."

Anh ta nhận lấy rồi ra bàn ngồi đợi, ít phút sau, có rất nhiều người đến xin chữ kí của Itoshi-san.

Một hôm, hai hôm, rồi lại một tuần, hai tuần, anh ấy ngày nào cũng đến. Cũng giống như khi còn ở quán cà phê, anh ấy chỉ một mình ngồi đó, lâu lâu thì nhìn về phía này.

Mới đầu bạn còn nghĩ anh ta tới gặp bạn nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó, sao mà người như anh ta bạn có thể với tới được, ảo tưởng được vậy thì bạn nên suy nghĩ tới việc làm phu nhân tổng thống luôn cho rồi.

Và quán gà rán đó ngày càng nhiều khách tới hơn nữa, doanh thu cũng tỉ lệ thuận.

***

"Cho tôi một đĩa sườn non này."

Lần này thì bạn không thể không thắc mắc, sao Itoshi-san lại ở đây được rồi. Cả tháng nay ngày nào cũng ăn sườn nướng, người nổi tiếng được ăn uống vô tội vạ vậy luôn hả? Hay vì anh còn giận bạn vì bạn đã làm đổ ly cà phê và chưa trả tiền giặt ủi mà sủi đi mất? Chứ không phải thì sao anh ta cứ suốt ngày đến chỗ bạn làm thêm để làm gì? Thoáng chốc mà 7 tháng rồi đó ha, thời gian trôi nhanh dữ chưa. Anh thù dai vậy sao cầu thủ bóng đá?

Bạn đứng một lúc lâu nhìn chằm chằm vào Itoshi-san.

"Có chuyện gì sao?"- Anh ta ảm đạm hỏi.

"Có đấy ạ, rất lớn luôn. Bộ anh là stalker à? Sao cứ đi theo tôi hoài vậy. Hay đây là nhân cách biến thái thứ hai của cầu thủ bóng đá nổi tiếng? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời đàng hoàng đấy, thưa cầu thủ trẻ."

Mặc dù đang "thẩm vấn" anh ta nhưng bạn vẫn cố gắng dùng lời lẽ lẫn thái độ lịch sự nhất có thể để tránh làm mất lòng người nổi tiếng. (Không thì nhà hàng sẽ lên báo mất)

Khóe miệng anh ta cong lên. Lần đầu bạn thấy anh ta cười và chẳng hiểu sao bạn nghĩ đó là cười khinh (dù không phải vậy).

"Cô L/n à. Nếu tôi muốn mua một ngày của cô thì sao?"

"Thì thôi ạ. Tôi không phải gái đứng đường đâu anh à. Anh không thể tự tiện mua thời gian của tôi hay thậm chí là tôi được đâu. Nếu tôi còn thấy anh lảng vảng trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, cho dù anh có là người nổi tiếng đi chăng nữa."- Nói rồi bạn đập menu xuống mặt bàn và quay trở lại quầy.

Sau ngày hôm đó, bạn nghỉ việc.

Cũng không gặp lại anh ta nữa.

***

"Y/n-chan, nhìn kìa. Là Itoshi Sae đó."- Bạn của bạn reo lên.

Bạn rùng mình thoáng chốc.

"Đâu đâu, anh ta đâu?"- Một người bạn khác lại hớt hải nhìn xung quanh kiếm anh ta.

"A, thấy rồi. Đẹp trai thật đó."

"Nhỉ? Còn đẹp hơn ở trên Tivi nữa."

"Hahaha, đẹp thật." Tuy bạn cũng hùa nói theo chung vui nhưng sự thật là vậy. Gương mặt sắc sảo mang nét đượm buồn, có hơi ngô nghê. Đôi mắt xanh ngọc bích trong trẻo đến mức làm người ta chỉ muốn chìm đắm vào nó. Lông mi dài, lông mày cũng vừa phải, thanh tú. Một chàng trai cao ráo, có cơ bắp, thể hình khỏe mạnh.

Các bạn vừa tan học xong, dự định sẽ ghé qua trung tâm mua sắm một tẹo nhưng ai dè lại gặp anh ta đang ở gần trường bạn.

Bây giờ, việc quan trọng nhất là...

Phải báo cảnh sát thôi.

Không lý nào anh ta lại "vô tình" đi dạo gần trường bạn được. Xin nhắc lại là "đi dạo gần trường".

Chắc chắn 100% là theo dõi tôi rồi.

Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của anh ta nhìn qua phía này, bạn vội chạy đi.

"Xin lỗi, nay tớ không đi chơi với hai cậu được rồi, tớ về trước nhé. Tạm biệt."

"Ây! Khoan đã! Hướng đó có phải nhà cậu đâu? Y/n?"

Itoshi Sae cũng đuổi theo bạn.

***

C-Cái gì vậy? Anh ta chạy nhanh khủng khiếp.

Đây chính là thực lực của New Generation World 11 sao? Coi cái thân hình kia của anh ta mà phải chạy liên tục trong 90 phút, phải bạn chắc lòi tim gan phèo phổi ra hết mất.

Aaa, thiệt sự đã mệt quá rồi.

Bạn ngã khụy ngay bên đường, kiệt sức thở không ra hơi, cả người bạn toát mồ hôi hột, miệng thở hổn hển. Trong khi đó thì gã stalker kia chẳng có gì là dáng vẻ mệt mỏi khi vừa mới chạy một đoạn dài cả.

"Này, sao cô lại bỏ chạy? Mà khoan, cô là học sinh cao trung à?". Trông anh ta bất ngờ kinh khủng.

"Bất ngờ quá nhỉ? Ý anh là tôi phải chào hỏi thân thiết với tên stalker bám đuôi mình ở mọi chỗ làm thêm sao? Mà "cô là học sinh cao trung à" là sao? Anh nghĩ tôi đủ tuổi để quẳng tôi lên giường mà không vi phạm pháp luật chứ gì?"

"Không..., tôi thấy cô đi làm, nên không nghĩ là cô nhỏ tuổi hơn tôi." Trông anh ta ngỡ ngàng như vừa khám phá ra thứ gì đó mới mẻ lắm vậy.

"Đó là làm thêm thưa anh. Học sinh cấp 3 hoàn toàn được đi làm thêm rồi nhé."

Bạn dừng lại lấy hơi rồi bạn đưa bàn tay của mình ra nói tiếp:

"Dừng ở đây được rồi. Tôi không rảnh mà đùa với anh đâu. Đi vào thôi cầu thủ trẻ."

"Vào đâu?"

"Đồn cảnh sát."

***

"Sau đó ba nắm lấy tay mẹ rồi đè mẹ vào tường bảo rằng "tôi không muốn làm tội phạm, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi, làm bạn trai luôn cũng được", mẹ nghe xong sau đó sợ chết đi được, cố gắng lôi ba con vào đồn nhưng ba con có nhiều người hâm mộ quá, mấy chú cảnh sát ở đó ai cũng xin chữ kí, chẳng ai để ý đến mẹ cả."

"Tội mẹ quá."

Itoshi Sae ngồi nghe mà đỏ hết cả tai, vẫn cố nói cho bằng được rằng bạn hồi đó là muốn làm quen với anh ấy nên mới làm đổ ly cà phê và quỵt tiền.

"Anh không nghĩ rằng hồi đó em khinh anh vậy luôn đó."

"Nếu anh nói thẳng là muốn làm quen thì em không sợ vậy đâu, tự dưng có thằng cha nào đó bám theo mình từ chỗ làm thêm này qua chỗ làm thêm khác, ngày nào cũng đến, thậm chí còn tìm tới cả trường mình học thì thử hỏi sao không sợ?"

"Thì người ta nói là mưa dầm thấm lâu nên mới vậy."

"Với anh em không thấm nổi đâu."

"Nhưng giờ thì có rồi đấy thôi."

"Tại anh lừa em."

"Nếu anh lừa em không thôi thì chúng ta sẽ không sinh ra thằng nhóc này đâu. Phải có sự tự nguyện của ai đó chứ nhỉ?"

"Anh có đủ cách để mang em lên giường cơ mà, người như anh chắc chắn có. Do anh hết đấy."

Anh ấy thở dài một hơi.-"Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa?"- Sae-san mỉm cười bất lực.

Nhưng mà có một chuyện mà đến tận lúc chết có lẽ bạn vẫn không thể biết được, đó là lý do anh ấy muốn làm quen với bạn. Vì khi ấy bạn khóc rất đẹp (theo con mắt của Sae) nên là uống nhầm một ánh mắt, say nhau cả một đời. Sau khi cưới được bạn thì Sae có thể thấy bạn khóc trên giường mỗi ngày.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro