[Cấm] Itoshi Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Itoshi Rin, em bảo này..."

"Hửm?"

"Em muốn được ngắm hoàng hôn trên biển."

"Được."

Itoshi Rin lặng lẽ xoa đầu em, một cách dịu dàng mà hắn chưa từng đối xử với ai như vậy.

---

"Rin này, có phải cuộc sống sẽ rất khó khăn với những kẻ yếu đuối không? Em sẽ bại trận khi không có gì trong tay nhỉ?"

"Ừ. Nhưng em có anh."

Itoshi Rin trầm mặc một lúc mới trả lời, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt của em bằng ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn.

---

"Rin này, nếu như em chết, anh hãy yêu một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, người như anh, chắc chắn có rất nhiều người yêu."

"Nhưng anh chỉ yêu em. Còn nữa. Em sẽ không chết."

"Hả? Trên đời này, có ai mà không chết chứ?"

Itoshi Rin không trả lời, hắn yên tĩnh ôm em từ phía sau, tại cửa sổ của một căn biệt thư đắt tiền, hai người lặng lẽ quan sát hoàng hôn trên biển.

---

"Rin này, sau này em chết, em muốn được trở về với biển."

Itoshi Rin chớp mắt một cái, từng nỗi chua xót dâng lên, hắn chỉ có thể trả lời: "Được."

---

"Rin này, em thật sự rất yêu anh."

Trong bộ váy ngủ trắng ngà dài tay, gương mặt em yếu ớt trắng bệch nhìn Itoshi Rin, đôi môi nhợt nhạt, vậy mà nụ cười vẫn phảng phất gió xuân.

Itoshi Rin ôm em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, mùi thuốc cùng mùi hương của em hoà quyện với nhau, không hề khiến hắn khó chịu.

"Anh yêu em nhiều hơn."

Em bật cười trước lời nói của hắn, thân thể run rẩy, từ trong lồng ngực vững chắc, em cất tiếng: "Rin à... chúng ta làm đi."

Itoshi Rin sững người lại, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em nói câu đó với hắn nhưng nó vẫn khiến cho toàn thân hắn không tự chủ được.

"Thôi nào---" Itoshi Rin chưa nói xong thì em rướn người lên chạm vào môi hắn, hai bàn tay yếu ớt trắng đến mức lộ cả những mạch máu màu xanh nhạt vòng qua cổ hắn.

Itoshi Rin mặc kệ sự tấn công nhẹ như muỗi cắn của em, hắn chỉ biết vòng tay qua đỡ lên lưng em chứ không đáp trả.

"Rin, đi mà." Em lặng lẽ tựa vào cơ ngực chắc khoẻ vì thường xuyên luyện tập của hắn. Bàn tay từ sau lưng len lỏi qua lớp áo, chạm vào làn da rắn rỏi của hắn.

Hương thơm và thân thể mềm mại của em khiến Itoshi Rin sắp mất không chế, hắn ôm lấy vai em, kéo em ra đối diện với mình: "T/b, không thể."

Em biết Itoshi Rin nghĩ cho cơ thể yếu ớt này của em mà kìm nén. Em biết rõ những đêm hắn vì vậy mà không ngủ được.

Em đẩy Itoshi Rin xuống giường, ngồi lên người hắn rồi cúi xuống hôn lên cổ hắn, cắn thật mạnh.

Itoshi Rin chỉ biết ôm lấy thân thể để em không ngã xuống. Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên gặp em, em bước vào cuộc đời hắn thật toả sáng.

Chẳng biết từ khi nào, mọi sự dịu dàng trên đời này mà Itoshi Rin có, hết thảy đều dành cho một người chính là em.

Itoshi Rin có thể chịu đựng tất cả nếu như em hạnh phúc, hắn có thể cắn chặt răng nhìn em bước vào lễ đường với người khác nếu như em được sống tiếp, kể cả người đó là anh trai của hắn.

Itoshi Rin nhìn em hôn một đường xuống bụng, cuối cùng không chịu được, lật người, đổi thành em nằm dưới hắn.

Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của em, quấn quít lấy chiếc lưỡi đinh hương của em rồi đá vào mô thịt non mềm.

Hai năm qua, đã biết bao nhiêu lần Itoshi Rin khao khát chạm vào em nhưng không dám, lặng lẽ nhìn gương mặt em đỏ ửng lên, hai mắt rưng rưng, cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa.

Ôm lấy em rồi mạnh mẽ xé toạc bộ váy mỏng manh, toàn bộ thân thể em hiện rõ dưới ánh mắt hắn.

Em khẽ ưm lên một tiếng thật nhẹ, ôm lấy gương mặt điển trai của Itoshi Rin rồi lặng lẽ hôn lên đôi lông mi dài bên dưới của hắn.

Itoshi Rin lặng im trước những cái hôn mơn trớn của em, tay hắn từ đằng sau vuốt một đường dọc sống lưng khiến em rùng mình. Từ lúc chuyển đến căn biệt thự sống những ngày tháng cuối cùng, em cũng lười đến mức chẳng muốn mặc áo lót.

Vậy nên mỗi khi Itoshi Rin ôm em, hắn luôn cảm nhận được thớ thịt mềm mại trước ngực em, châm lên ngọn lửa trên người hắn. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào, gấp gáp xoa nắn.

Itoshi Rin đặt em cẩn thận xuống gối, hôn lên môi em rồi hôn xuống bầu ngực, hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn cố tình để lại một vài dấu đỏ.

Dấu đỏ tím nổi bật trên làn da trắng bệch của em khiến Itoshi Rin vừa đau xót vừa hưng phấn.

Thân thể em sụt cân đi rất nhiều nhưng không hề đem lại cảm giác gầy gò. Em ôm chầm lấy bờ lưng rộng lớn của Itoshi Rin khi hắn cắn lên tai em.

"Rin.. không... ưm...."

Em run rẩy, định tóm Itoshi Rin lại nhưng không được. Hắn vùi mặt giữa hai chân em, vén quần lót đen tuyền của em sang một bên rồi kịch liệt liếm mút nơi tư mật.

Sự kích thích bất ngờ khiến em co rút cao trào mà Itoshi Rin bên dưới hút hết tất cả. Lưỡi hắn đẩy nhẹ vào bên trong nóng ấm, chạm vào viên hạch ở giữa mà ấn.

Em chỉ biết nắm chặt ga giường, không ngừng cong người rên rỉ. Bên ngoài cửa sổ kính không rèm phủ, hoàng hôn chiếu lên bóng của hai người đầy quyến rũ.

Itoshi Rin ôm lấy người em, cởi đồ của hắn ra rồi đặt thứ gậy thịt to lớn trước cửa mình bé nhỏ của em.

"Nếu như em đau, anh sẽ ngay lập tức dừng lại."

Itoshi Rin hôn lên khoé mắt của em, thân thể của em hơi run lên, nhưng em biết nếu em bảo đau, hắn sẽ thật sự nhịn và dừng lại. Em khẽ lắc đầu, sự sợ hãi trước cái to lớn đó cũng theo nụ hôn em dành cho nó mà biến mất.

Itoshi Rin chậm rãi đi vào, quan sát kĩ nét mặt của em mà ứng biến.

"Nhanh.... lên." Em ôm lấy bờ vai hắn mà thủ thỉ, sự ham muốn và đau đớn cùng lúc ập đến.

Itoshi Rin cuối cùng đã vào trọn vẹn, hắn nhấp từng đợt, khoái cảm khi ở bên trong cơ thể em cuối cùng hắn cũng cảm nhận được.

Hắn nhanh tốc độ hơn, bên dưới em thít chặt khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cúi xuống cắn lấy đầu nhũ hoa của em, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ rồi ra vào.

"Ưm... sâu.. Rin.. ah..." Em vừa thở dốc vừa rên rỉ, đắm chìm trong sư đê mê của tình dục mà em chưa từng được trải qua.

Em hôn lên môi Itoshi Rin, môi lưỡi quấn quít, phía dưới vẫn đang gấp rút ra vào.

Itoshi Rin để chân em vòng qua eo hắn rồi ôm em ngồi dậy, để đầu em tựa vào người hắn rồi ngắm nhìn cảnh biển phía sau lưng.

Nhưng Itoshi Rin đâu biết rằng, cả thân thể và tâm trí của em hiện tại chỉ thuộc về hắn. Em cắn mạnh lên tấm vai trần của hắn khi hắn không ngừng đẩy mạnh nam căn của mình vào nơi sâu nhất trong em.

Em bắt đầu không ngừng thút thí vì khoái cảm, hai thớ bông mềm mại cùng với bờ ngực vững chãi của hắn không ngừng cọ sát vào nhau.

Cho đến khi, Itoshi Rin hôn mạnh bạo lên môi em, cuối cùng hắn cũng mới lên đỉnh, giải phóng những dòng nước trắng đục vào trong thân thể em.

Em biết Itoshi Rin là một cầu thủ nhưng cũng không nghĩ đến khi hắn xuất ra lại nhiều như vậy, thứ tinh dịch ấm nóng tràn ra bên ngoài, nhớp nháp cả nơi giao hợp rồi đi xuống đùi cả hai.

Itoshi Rin lau mồ hôi và nước mắt trên gương mặt em, hắn ôm em vào lòng: "Anh yêu em, T/b. Yêu em mãi mãi."

Em mỉm cười hạnh phúc, dùng tay vuốt ve vầng trán đang rịn mồ hôi vì dùng sức nãy giờ của hắn, sau đó vô cùng hư hỏng mà đưa lên miệng mút.

Itoshi Rin phút chốc tối mặt, ngay từ đầu hắn cũng chỉ định làm em một lần nhưng bây giờ em lại hiên ngang khiêu khích hắn. Thứ đó ở trong thân thể em lại một lần nữa to lớn hơn.

"Một lần nữa, được không?" Em ôm chặt lấy cổ hắn thì thầm, dù cho có đau đớn, có ngất lịm, nhưng đây là những điều cuối cùng em có thể làm cho hắn ghi nhớ em, trước khi em đi đến một nơi xa xôi nào đó.

Itoshi Rin cắn nhẹ lên tai em, toàn thân hoàn toàn bị tình dục và em chi phối, hắn ôm lấy bờ mông của em rồi bế em đứng dậy.

Itoshi Rin đặt em xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ, để một chân của em lên vai hắn rồi bắt đầu ra vào.

Hắn cúi xuống chiếm trọn lấy môi em, nuốt lấy những lời rên rỉ mà em sắp thốt ra.

Cuối cùng hắn cũng được vào trong em, tận hai lần, chị dâu của hắn.

---
Mấy tháng sau,

khi Isagi Yoichi đang chuẩn bị trở về nước để tụ tập với các thành viên cũ của Blue Lock thì tin tức hiện lên khiến cậu hoảng hốt, run rẩy đánh rơi cả điện thoại ở giữa sân bay.

TIN CUỐI NGÀY: "Cảnh sát đã tìm được xác của cầu thủ nổi tiếng Itoshi Rin ở vịnh biển phía Đông sau khi nhận được tin tức cậu ta nhảy xuống biển tự vẫn. Cảnh sát nhận định rằng, cậu ta đã chết được hơn 24 giờ và trên tay vẫn ôm theo một hũ tro cốt đang mở, chỉ là tro cốt bên trong đã theo nước biển mà trôi đi. Nghi vấn được đặt ra, đó là tro cốt của vợ cầu thủ quá cố Itoshi Sae, người đã mất tích hơn 2 năm trước."

Khi em mất đi, anh cũng không còn lí do gì để sống nữa. Nếu có thể, kiếp sau, chúng ta sẽ thành vợ chồng, được không em?


----
p/s: hỏny trong đau thương, tui đang thất tình nên muốn lan toả cho mọi người 🙆🏻‍♀️ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro