[Tan] Itoshi Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Không phải em là đặc vụ sao?"

"Thuộc đội đặc nhiệm bí mật của sở cảnh sát Tokyo phải không? Được đào tạo từ cái lò điệp viên cũ rích ở cái nước này nhỉ?"

Hai câu nói liên tiếp của Rin làm em chết lặng, giữa trung tâm thương mại sầm uất lớn nhất ở nước, giữa dòng người đông đúc vẫn đi qua đi lại, hắn thản nhiên nhìn em.

Đôi mắt xanh ngọc mang hàm ý giễu cợt, khuôn mặt của Rin không cảm xúc, cho dù hắn là một tên sát thủ nguy hiểm cấp độ cao và biết rõ người bên cạnh hắn là đặc vụ mật tiếp cận để bắt hắn.

"Anh biết từ lúc nào?"

Em nghe thấy âm thanh khô khan của mình hỏi Rin, suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên em run sợ. Em tự hỏi trong đầu, Rin đã biết thân phận của em từ bao giờ, hôm qua, hôm nay hay từ ba tháng trước khi lần đầu tiên em chủ động đến gần hắn dưới danh nghĩa một nhân viên tiệm trà mà hắn hay ghé đến.

Ba tháng qua, em từ một người xa lạ đối với Rin, dần dần gặp gỡ hắn nhiều hơn, để hắn quen với sự tồn tại của em trong cuộc sống của hắn.

"Lâu rồi."

Vậy tại sao hôm qua khi em tỏ tình, Rin vẫn đồng ý?

Toàn thân em vô thức run rẩy, em biết hiện tại mình không thể bỏ chạy cũng không thể đối kháng, bởi có lẽ chỉ cần tay em thoát khỏi bàn tay hắn thôi, con dao trong túi hắn, sẽ đâm thẳng vào người em, không chút do dự.

Rin là một tên sát thủ nguy hiểm, hắn giỏi về mọi thứ, cách thức giết người và phi tang dấu vết. Vậy nên đã nhiều lần, dù cho cảnh sát có bắt hắn về tra hỏi, cũng phải thả hắn ra sau một ngày vì không đủ chứng cứ.

Một tên tội phạm hiên ngang đến mức, hắn có thể thoải mái đi lại giữa nơi đông người cùng với vũ khí trên tay nhưng chẳng ai có thể bắt hắn.

Không ai biết Rin ở đâu dù cho ban ngày có thể thấy được vô số hình ảnh của hắn ở quán ăn, ở tiệm trà, ở sòng bạc nhưng chỉ cần đến buổi tối thôi, hắn sẽ biết mất không một dấu viết, giống như một con mèo đen sà vào màn đêm thì sẽ không ai nhận ra nó.

Em cũng không hiểu sao em lại nhận nhiệm vụ này, Rin là một tên tội phạm nguy hiểm cấp độ cao, thậm chí còn chẳng ai biết được hắn theo tổ chức nào. Ngay cả khi bị cảnh sát phỏng vấn, giữa căn phòng đèn chiếu rọi thẳng mặt, hắn còn thể thoải mái ngồi đấy, im lặng không nói một lời nào trước mọi sự công kích, chờ đến khi được thả ra.

A, tại sao em lại nhận nhiệm vụ khó khăn này nhỉ? Là vì đôi mắt xanh ngọc lục bích có chút quen thuộc hay vì ánh mắt lạnh nhạt đó đã thu hút em qua màn hình giám sát?

2.

"Há miệng."

Căn phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở run rẩy của người con gái, em hoàn toàn không nhỡ rõ được đây là nơi nào, ngay khi ra khỏi trung tâm thương mại, Rin kéo em lên một chiếc taxi gần đó. Tất cả mọi máy định vị trên người em đều bị hắn gỡ bỏ, tên tài xế tóc đen trên xe có lẽ là một trợ lý của hắn.

Đường đi đến căn nhà này vừa xóc nảy vừa lòng vòng khiến đầu em choáng váng. Hiện tại, em chỉ có thể chịu đựng bị Rin đè lên cửa gỗ, không một lời báo trước, hắn cúi người, hôn lên phiến môi còn trắng bệch.

Cả người em bị ép sát vào cắn cửa, nụ hôn của Rin quá mức mạnh mẽ, hắn như đang trút giận, một bàn tay đưa lên bóp nhẹ cổ em để em há miệng. Tiếng mút môi nóng bỏng vang lên, lưỡi hắn triền miên như rắn nhỏ, càn quét khoang miệng em làm nước bọt chậm rãi chảy xuống.

"Không được đào tạo kỹ năng hôn đàn ông sao?"

Phải đến khi em đánh vài cái lên vai Rin, hắn mới ngừng lại, nụ hôn nhuốm mùi vị máu môi, không hề có chút ngọt ngào.

Em cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, hai mắt ngấn nước trừng lên nhìn Rin. Câu hỏi của hắn làm em nhớ lại quãng thời gian huấn luyện kinh hoàng, không mấy vui vẻ.

"Những tên khốn đó vẫn vô dụng như vậy." Rin lạnh lùng bóp lấy cằm em, càng gần, đôi mắt xanh ngọc như ẩn chứa tia lửa điện, nhấn chìm em. "Lúc nào cũng dùng đàn bà ra làm mồi nhử."

Dưới cằm truyền lại cảm giác đau đớn, em cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cố gắng đưa mắt ra nhìn xung quanh để xem nơi này là nơi nào.

Phát hiện ra em vẫn còn tinh thần điều tra như vậy, Rin bật cười, hắn mạnh mẽ đẩy người em lại, để mặt em đè lên cánh cửa, xoay lưng lại với hắn.

"Anh làm cái gì vậy?"

Em vô thức hét lên, cả người bị khóa chặt, thân dưới cảm nhận được bàn tay của Rin đang vén váy em lên.

"Buông ra."

"Không phải nhiệm vụ của em là quyến rũ tôi sao?" Rin vừa cắn lên vai em, vừa dùng ngón tay luồn vào váy, tìm đến đúng nơi mà ấn thẳng lên tiểu huyệt phì nộn. Rất nhanh, hắn cảm nhận được chút ướt ớt chảy ra. "Tôi là người thứ mấy?"

Kích thích bất ngờ làm cơ thể em như muốn nổ tung, ngón tay kia không hề dừng lại, miết nhẹ nơi đó của em, sau đó chậm rãi đi vào, vuốt ve vách thịt với hạt đậu nhỏ.

"Đi ra..."

Bởi vì không thể nhìn thấy hắn từ đằng trước, thân thể em càng thêm nhạy cảm, bên dưới nóng ran, hai chân vặn vẹo muốn khép lại.

"Không đếm được à?"

Ở khoảng cách gần gũi như hiện tại, em càng giãy giụa, thân thể mảnh mai càng dính sát lấy người con trai phía sau, tưởng chừng như những tấc da thịt của em đều bị nắm trong tay hắn.

Lời nói của Rin làm em cảm thấy tủi nhục, ngón tay của hắn ra vào nhanh hơn, em cắn răng để không rên lên thành tiếng sau đó tức giận mà trả lời: "Ờ tôi không đếm được đâu... ưm... chắc anh là người thứ mười mấy..?"

Ở đằng sau, đôi mắt xanh ngọc phút chốc tối lại, gân xanh trên trán Rin nổi lên, cơ bắp căng cứng, một tay đang vây chặt em của hắn siết mạnh hơn. Mặc dù không hiểu sao bản thân phẫn nộ nhưng tay còn lại của Rin kéo thẳng váy em tuột xuống dưới sàn, ngay sau đó hắn kéo khóa quần xuống, hướng thẳng nơi đã cương cứng cắm vào trong em.

"A....." Cảm giác đau nhói đột ngột làm em rơi nước mắt, Rin vô cùng hung tợn, hắn giống như đang trút giận, lại đẩy một cái mạnh thêm, làm cho âm huyệt run rẩy, co bóp.

Em cuối cùng cũng không nhịn được, khóc thành tiếng, nhưng người kia nghe vậy càng phấn khích, vừa cắn lên gáy em, vừa động. Mị huyệt bé nhỏ liên tục bị đâm mạnh, mật dịch trào ra nhớp nháp, càng lúc càng chảy nhiều.

"Nhẹ chút.... làm ơn...."

Em khẩn thiết quay đầu lại cầu xin nhưng Rin chẳng hề nao lòng, hắn cắn lên môi em như trừng phạt, một tay từ eo em đi lên, chạm đền bầu ngực đang bị bra ôm trọn.

"Nói xem, em tính bắt tôi như thế nào..... giết tôi trên giường à? Dùng dao đâm vào tôi khi em đang khóc lóc vì sướng sao? Hay là bóp cổ tôi khi tôi hôn em như này?"

Mỗi câu Rin nói xuống, hắn đều đâm thật mạnh, dường như lần nào cũng chạm đến điểm sâu nhất. Em vừa đau đớn vừa tràn ngập khoái cảm, thân thể run rẩy mà cao trào, nước bắn tung tóe, nhỏ giọt tạo thành tiếng khi rơi xuống.

Rin như thể vẫn chưa đạt được mục đích, tốc độ của hắn lại nhanh hơn khiến hai chân em rã rời, mông bị đập mạnh đến đỏ ửng. Đầu óc em mơ màng, cảm giác cả cơ thể đang lênh đênh trên biển lớn, hoàn toàn không có ý thức.

3.

Đập vào mắt em khi tỉnh giấc là cửa kính lớn to bằng cả một bức tường, bên ngoài là bầu trời đêm và khung cảnh đường phố bé nhỏ nhìn từ trên cao xuống.

Ắt hẳn Rin đã mang em đến một nơi mới khi em ngất đi, nhìn sơ qua có vẻ như là căn hộ cao cấp của một tòa chung cư nào đó.

Nhưng căn phòng này lại quá hiu quạnh. Em đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài chiếc giường lớn em đang nằm, chỉ có một cái kệ tủ và ngay đối diện em, phía trên cao là một chiếc camera giám sát đời mới.

Có vẻ như em lại bị giam lỏng.

Lê thê thẩn mệt mỏi vào trong phòng tắm, em phát hiện ra bên trong có một chiếc áo phông cỡ lớn có vẻ như là của Rin và đầy đủ sữa tắm, dầu dội, sữa rửa mặt mà em hay dùng.

Nhìn đống đồ đó rồi nhìn bản thân em trong gương, nhất thời, em không biết bản thân nên nghĩ gì.

Cơ thể bầm tím, tràn ngập dấu hôn và dấu tay đỏ ửng, em giống như không phải vừa trải qua một cơn ân ái mà là vừa bị hành hạ.

Nội thất phòng khách bên ngoài có chút quen thuộc, em mơ hồ có thể đoán ra đây là căn hộ cao cấp nhất của tập đoàn Mikage. Trong giây phút, em dường như có thể đoán ra người đứng sau Rin ra là ai.

Mẹ nó, người giàu Nhật Bản sao? 

Trong sự bất lực đang dâng tràn, em đi vào phòng đọc sách của căn hộ, lật tung những đồ đạc ở trong này, là bản năng trinh sát nguyên thủy của em.

Một bức ảnh đặt được kẹp trong cuốn sách với cái tên Birds of a feather khiến em chú ý.

Trong ảnh là hai đứa nhỏ gần giống nhau chỉ khác màu tóc, đôi mắt màu xanh ngọc với những cọng mi dưới như nói lên huyết thống của bọn họ, mà ở đằng sau, dòng chữ nắn nót xinh đẹp lại như một tiếng trống đánh mạnh vào đầu em.

"Itoshi Rin và Itoshi Sae,

anh hai là người dịu dàng nhất thế giới."

Itoshi Rin, Itoshi Sae, Rin, Sae.

Hình ảnh Itoshi Sae, tên trộm nổi tiếng ngã xuống trước mặt em như một thước phim máu me tua chậm lại.

Hóa ra không phải Itoshi Rin để em tiếp cận, hóa ra hắn mới là người đặt sẵn cái bẫy này, để em bước vào như một kẻ ngốc.

"Hửm? Tôi không thích sự lộn xộn này đâu."

Âm thanh từ đằng sau vang lên, em run rẩy quay lại. Khuôn mặt hoảng hốt, ráo riết nhìn xung quanh muốn chạy trốn.

"Thời gian còn dài mà, cô bé. Đừng sợ hãi như vậy."

Itoshi Rin cười, một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro