oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người trong mắt bạn.

cậu có khá nhiều bạn bè. dường như rất nổi tiếng. hầu như mỗi thứ sáu cậu đều có một buổi đi chơi phải rời khỏi nhà.

mọi người đều yêu mến cậu bé nhất là các cô gái và có cả vài chàng trai nữa. thậm chí là giáo viên.

và nếu park jimin bảo với một nàng rằng "ồ chiếc váy của em thật xinh xắn" cùng cái nháy mắt thì cô ấy có thể bất tỉnh nhân sự và ngày nào cũng mặc cái váy đó mất.

điều đó thật điên rồ, jimin cũng thấy vậy.

ngay trong cái độ đi học bây giờ đây, cậu chưa bao giờ thích ai...well giữ một mối quan hệ khôn ngoan.

cho đến khi cậu gặp min yoongi anh chàng bad boy lỗ mãng không ai dám nói chuyện cùng vì sợ sẽ bị mắng hoặc đập cho một trận, nhưng đây mới là điều buồn cười.

yoongi là người có trái tim ấm áp, anh sẽ chẳng đánh bất kì ai, nhưng anh ấy sẽ chửi vào mặt họ nếu họ chạm đến dây thần kinh tức giận của anh.

bằng cách nào đó họ vẫn sợ khiếp anh. và bằng cách nào đó park jimin đã yêu anh ta mất rồi.

-

-

"xin chào cả lớp, có một học sinh mới vừa chuyển vào hôm nay. tôi mong các em sẽ làm quen và đối xử tốt với bạn, được chứ?" giáo viên giải thích.

cả lớp bùng lên một loạt phản ứng "yeahs", "chả quan tâm" và "đưa vào đây xem nào"

"okay jimin em có thể vào lớp." cô bảo

mọi người trong lớp im thin thít khi jimin bước vào

cậu nghe loáng thoáng đâu đó "oh đáng yêu thế" hay "mẹ ơi tao không thể tưởng tượng được là cậu ta lại nóng bỏng như vậy"

nhưng mặc khác, yoongi thì thầm lẩm bẩm trong mồm "trông cứ như một món đồ chơi mới ấy nhỉ, chàng trai?"

jimin đứng ra giữa lớp học nói một cách lo lắng bồn chồn.

"um chào, tớ tên park jimin, 17 tuổi, tớ đoán chúng ta sẽ là bạn bè đó."

câu nói của cậu vừa dứt thì cả lớp um sùm lên.

"aigoo cô ơi cho bạn ấy ngồi kế bên em nhé!"

"cô ơi cho bạn ấy ngồi kế bên em đi, trời đất đáng yêu như vậy em khóc mất!"

"yay cậu có thể làm aegyo không"

nhưng lý do nào đó khiến cho jimin chỉ nghe thấy mỗi một mình lời nói của yoongi dành cho mình.

"cậu đáng yêu đấy, và tôi cũng vậy, thì tại sao chúng ta không làm nên một đôi tình nhân vô cùng đáng yêu nhỉ?"

"yah jimin sẽ ngồi kế bên bất kì ai mà em ấy thích, nên dừng lại đi!" giáo viên la lớn.

sau khi dứt lời, cô bình tĩnh nhìn jimin bảo.

"em có thể ngồi bất cứ đâu em muốn, nhưng khi em đã yên vị chỗ đó thì không có cơ hội đổi chỗ trong năm nay đâu nhé"

jimin lắc đầu bảo "không sao" trong sự bồn chồn rồi tiến đến chỗ yoongi.

sau đó giáo viên bắt đầu bài giảng. " okay em sẽ ngồi kế yoongi. hãy học bài hôm nay thôi."

jimin nhích người để nói chuyện, nhưng rồi yoongi đã đánh bại jimin.

"cậu có biết cậu xinh đẹp như thế nào không?" yoongi hỏi

jimin bỏ mặt bừng bừng, phải quay sang chỗ khác trước khi trả lời câu hỏi ấy.

"uh kh-không chưa ai nói tớ rằng tớ đẹp hay gì cả" jimin đáp lại

yoongi lóe trên môi nụ cười hở lợi rồi bảo.

"thật mà, vì trước đây tôi chưa thấy ai xinh đẹp như cậu hết"

và rồi nó khiến cậu đỏ mặt lần nữa.

"này đừng có nhìn đi chỗ khác khi cậu đỏ mặt chứ. tôi muốn nhìn thấy được khuôn mặt xinh xắn của cậu." yoongi mặt dày bảo

đây là lần thứ ba jimin đỏ mặt. ngay khi cậu cố nhìn xuống đất thì ngay lập tức cảm nhận được hai ngón tay đẩy cằm mình lên.

"tôi vừa nói gì?" anh hỏi

"cậu nói đừng nhìn đi khi tớ đang ngại ngùng." cậu đáp khẽ

"và tại sao tôi nói như vậy?" yoongi tự mãn

"vì cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của tớ" chàng trai nói nhỏ

"xin lỗi jimin tôi chẳng nghe thấy câu cuối" anh nhếch mép một cái

"bởi vì cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tớ khi tới đỏ mặt." jimin nói trong lúc đỏ hai má dần ửng lên thêm

cả hai người đắm chìm vào im lặng, quên luôn cả việc lớp học đang diễn ra, cho đến lúc yoongi cất tiếng

"hình như tôi nghĩ tôi thích cậu đấy nhỉ" anh thú nhận

"nhưng chẳng phải chúng ta mới gặp nhau à." 

"tất nhiên rồi, nhưng có vẻ cậu không tin về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?" yoongi vấn

"có chứ" cậu bé lầm bầm

"có thế chứ" 

"tớ nghĩ tớ cũng thích cậu đấy" gò má cậu nóng lên

"jimin cậu có biệt hiệu mới này" trong câu nói của anh có sự phấn khởi

"nó là gì vậy?" jimin thốt lên

"blush" anh cười tươi

"blush?! sao lại là blush?!" jimin khó hiểu

"vì cậu dễ đỏ mặt, và nó đáng yêu nên. ." yoongi nói.

end.

+note: thanks @yoonginx :D 

hừm cái này chỉ là cái fic mình xin ver từ năm ngoái nhưng đến tháng trước author mới đọc ib nên bây giờ mới trans xong :D thật ra là mình lười và mình mới bắt đầu trans từ lúc bảy giờ kém 20 :D may mà fic này ngắn nên trans một lèo luôn :D 

btw, luyên thuyên thế đủ rồi, cảm đọc các bạn vì đã đọc đến đây nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro