Anh đã quen với cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum đứng trong góc, ánh mắt xa xăm hướng về phía lễ đường, nơi chàng trai mang theo trái tim anh, Mark, đang trao nhẫn cho người con gái của cậu. Anh cảm giác sống mũi cay cay. Mối tình ba năm của anh cuối cùng đã tìm được bến đỗ cuộc đời.

Chuông nhà thờ vang lên chúc phúc cho cặp đôi trẻ, người người vây quanh cả hai. Jaebum khịt mũi, vò rối tóc rồi hướng cửa rời đi.

Con đường rộng trải dài, từng lọn gió tốc ngược mái tóc nâu của Jaebum. Chàng trai mang áo sơ mi trắng lái con xe màu trắng chạy theo đường biển, nắng rải dài trên bãi cát, biển xanh tít tắp đằng xa, khung cảnh đẹp nhưng thật buồn.

Anh thấy phía xa, nơi những con sóng dài nối đuôi nhau là cậu của 3 năm trước sóng đôi cùng anh.

"Em yêu anh, Jaebum."

Lời tỏ tình đầu tiên từ cậu, cái nhìn sâu vào mắt nhau đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tất cả đã từng diễn ra ở bãi biển không người này, vào một ngày đẹp trời như vậy.

Xe cứ đi, đi mãi rồi dừng lại ở một nhà trọ bên đường. Anh thuê một phòng trọ để nghỉ trưa trước khi lái xe về Seoul vào buổi chiều.

Căn phòng số 410, nơi cả hai đã từng qua đêm với nhau lần đầu, giờ anh lại thuê đúng căn phòng ấy.

Jaebum vắt áo vest trên ghế, mở tủ lạnh lấy một lon bia rồi ngồi xuống giường. Cảm giác tất cả chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Đêm hôm ấy, cậu đã trao anh lần đầu của mình. Cả hai đã rất hạnh phúc. Cuộc sống lúc ấy đã từng rất bình yên.

Anh đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong vô thức anh lại đưa tay lên bụng, cảm giác có bàn tay cậu đặt lên, cả thân hình cường tráng bỗng run lên. Jaebum ngỡ rằng Mark đang ôm anh, anh vội xoay lại. Nhưng căn phòng trống chỉ còn mỗi mình anh.

Nhận ra vừa rồi chỉ là ảo giác, anh mỉm cười, nhấp một ngụm bia rồi lại nhìn ra cửa sổ. Chợt anh phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi, có lẽ nó đã được xây lên sau khi anh và Mark đến đây du lịch. Chần chừ một lúc lâu, anh quyết định ra ở lại một đêm rồi sáng mai sẽ quay về Seoul. Và thế là anh tạt sang cửa hàng mua vài món đồ.

Jaebum không nhận ra mình đã ngồi bên cửa sổ cả tiếng, lon bia đã cạn, anh gục đầu bên cửa sổ, hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài bên má chưa kịp khô. Gió biển vẫn thổi, vẫn vò rối mái tóc anh, vẫn mang nhớ nhung đến bên anh. Giá mà Mark có ở đây lúc này,

Cậu sẽ nhẹ nhàng gỡ lon bia ra khỏi tay anh đem vất đi.

Cậu sẽ đem cho anh một chiếc chăn để đắp vì lo anh bị cảm vì gió.

Cậu sẽ hạ màn xuống để ánh nắng không thể rọi vào mắt anh.

Và cậu sẽ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, cái hôn nhẹ nhàng nhưng mang cả trái tim, tình yêu cả hai.

Jaebum giật mình tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Anh rùng mình vì lạnh, mặc vội áo vest rồi chạy ra ngoài mua đồ...

==================================

Chuông điện thoại đột ngột reo lên cắt ngang bữa ăn của anh, Jaebum buông đũa, cầm máy lên. Là cậu.

_Alo
_Jaebum à

Giọng nói thân thuộc ấy vang lên khiến Jaebum cảm thấy thật mơ hồ, cổ họng anh đột nhiên trở nên khô khốc.

_Là... Là em hả, Mark?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Ngay khi anh định ngắt máy, âm thanh kia lại vang lên.

_Em nhớ anh.

Anh cũng nhớ em. Hôm nay sau hôn lễ của em, anh đã lái xe đến và đang ở nhà trọ mà trước kia chúng ta từng ở. Trùng hợp thay, anh đã thuê căn phòng ngày trước chúng ta từng thuê, căn phòng 410 đó.

Nhưng có gì đó đã chèn ngang cổ họng anh.

Giọt lệ vừa trào ra từ khóe mắt, Jaebum vội lấy tay lau đi. Anh cố trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể.

_Đừng làm tổn thương cô gái đó. Cô ấy không có tội, em biết mà.

Cậu thở dài. Cả hai đều biết hôn nhân của Mark là do gia đình sắp xếp. Ban đầu cậu kiên quyết từ chối, nhưng chính Jaebum đã ép cậu kết hôn với cô ấy.

Bởi anh biết nếu cậu ở bên anh, tương lai xán lạn của cậu sẽ bỏ cậu mà đi. Jaebum không cam tâm nhìn cậu phải chịu khổ. Nhưng anh không biết rằng, Mark đã tuyệt vọng rất nhiều.

_Anh, em đang ở nhà trọ ngày trước chúng ta từng ở. Em định sáng mai sẽ về Seoul.

Thông báo bất ngờ của cậu khiến anh như chết đứng vậy. Jaebum không biết nói gì, vội lấy cớ đang ở ngoài nên không tiện trả lời mà dập máy.

Anh đứng dậy trả tiền, chẳng buồn ăn nữa.

Trên đường lái xe về nhà trọ, Jaebum mải miết suy nghĩ phải làm thế nào để tránh mặt cậu, cũng bởi hiện tại anh thật thảm hại.

Tiếng còi từ đâu vang lên thật chói tai, một chiếc container từ đâu lao tới. Và Jaebum cảm nhận được một cú va chạm rất mạnh, rồi anh thấy cơ thể bỗng lạnh dần đi.

Mi mắt nặng trĩu, anh không còn đủ sức tỉnh tái nữa. Jaebum chìm dần vào giấc ngủ...

Để rồi người ta thấy cậu gục ngã trước quan tài anh, nước mắt cứ tuôn ra, cả người run lên liên hồi. Rồi cậu ngất.

Em gái anh đưa cậu vào phòng nghỉ. Cô khẽ vén lại tóc mái cho cậu, nhìn cậu rồi thở dài.

_Mark, anh có biết trong đêm trước hôn lễ của anh, anh Jaebum đã đến nhà thờ nơi diễn ra hôn lễ, ở lại rất lâu để cầu nguyện cho anh được hạnh phúc không? Anh ấy đã về nhà vào rạng sáng và sau đó vẫn đến hôn lễ của anh.

Cô rót một li nước, để lên đầu tủ đầu giường.

_Cho đến cuối cùng, người mà Jaebum luôn nghĩ về chỉ có anh.

Rồi cô bước ra ngoài. Mark từ từ mở mắt, tim cậu như vỡ ra từng mảnh.

Jaebum, anh đã không cho em cơ hội biết tất cả. Em hận anh.

==================================

5 năm sau,

Trên ngọn đồi lộng gió, trước nấm mộ được xây dựng đẹp đẽ, Mark quì xuống, đặt bó hoa cúc lên bệ đá rồi nhìn vào tên anh được khắc trên bia thật lâu. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt.

Ngay giây sau, có gì đó kéo kéo áo cậu. Cậu quay sang, xoa đầu con trai.

_Bố ơi, sao bố lại khóc? Đây là mộ ai vậy?

Cậu kéo đứa bé vào lòng, ôm nó thật chặt như năm xưa, cũng ở căn phòng 410 ấy, cậu đã ôm anh.

_Jaebum à, đây là mộ của một người bạn rất quan trọng với bố. Con chào chú ấy đi.

Đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu trước nấm mộ. Cậu gạt nước mắt rồi đứng dậy, cầm tay nó rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro