- Lũ khốn các người! Hứ...
Bam Bam mặt méo sẹo đi về nhà của mình:
- Ủa! Bamie...
- Anh, đi đâu về đấy?.
- Ahaha...
Cậu hàng xóm phá lên cười:
- What?. Gì đấy.
- Cái quần rách đít... Ahaha...
- Hừ! Đấm vỡ mồm bây giờ.
Bam Bam hơi cúi đầu xuống nhìn:
- Sao lại rách to thế nhỉ?.
- Cậu chơi cái gì mà lại để bị đúng chỗ đấy.
- Vật nhau chứ gì nữa.
- Ôi! Tội...
- Lại đến anh đi.
Bam Bam liếc xéo:
- Thôi, về nhà thay quần... anh dẫn đi ăn.
- Vậy hả! Ok... chờ em chút.
- Haha...
- Lại cười nữa đi.
.
.
.
.
.
.
.
Jaebum dẫn Mark về kí túc xá:
- Ah!... Oh... nhẹ thôi.
- Sao vậy, ngoan nào...
- Đáng ghét, bỏ cái thứ chết tiệt ấy ra.
Mark nắm chặt ga giường:
- Vào rồi thì không ra được.
Là Mark câu dẫn hắn trước kia mà:
- Anh... oh! Nhẹ...
- Được rồi, anh sẽ từ từ...
- Á! Tên khốn.
Jaebum nói là nhẹ, nhưng nào giữ lời:
- Ây, xin lỗi em...
- Mau biến đi, khốn nạn.
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro