It was our love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt bản báo cáo xuống bàn anh, bất giác hơi giật mình khi anh ngẩng lên nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt ấy của anh, đen thăm thẳm và luôn chứa đầy ấm áp trong đó, khiến tôi bối rối nhìn lảng sang nơi khác.

_Tôi về trước. Anh lái xe cẩn thận.

Tôi cúi đầu, quay lưng bước đi. Tôi loáng thoáng nghe tiếng anh bối rối đẩy ghế đứng dậy, tôi vội nói anh đừng rời bàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng anh ngay khi nghe tiếng cửa và vợ chưa cưới của anh bước vào. Tôi cúi chào cô ấy rồi bước đi.

Thêm một chiều mưa nữa, tôi bật dù rồi bước đi. Làn gió nhẹ phả hơi lạnh luồn qua chiếc áo vest đang mặc, tôi nhớ lại khoảnh khắc khi nãy.

Thật may là anh đã không bước ra, vì tôi không thích nhìn thấy anh phải chịu đựng sự tra khảo của người con gái kia. Phải, tôi đã chia tay với Jaebum ngay trong cái đêm trước lễ đính hôn của anh vào tuần trước. Tôi không hối hận vì đã yêu anh, vì tôi đã biết trước kết cục của mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ là đôi khi nhớ về những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, một cỗ tiếc nuối lẫn hoài niệm man mác những nỗi buồn lại len lỏi vào trái tim vẫn còn nhớ anh. Và thật kì lạ là những lúc ấy, Seoul lại mưa như vào lúc này, như thể Chúa cũng tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi biết Jaebum từ hồi chúng tôi còn chung trường đại học ở Mĩ, và tính đến tuần trước thì trọn vẹn 3 năm chúng tôi yêu nhau. Trong im lặng. Thậm chí, tôi đã trao anh ấy lần đầu tiên của mình.

Tôi tạt vào một nhà hàng nhỏ trên đường về căn hộ, chọn cho mình mấy món ăn quen thuộc tôi hay ăn lúc còn ở Mĩ, và một li cà phê đem về. Đảo mắt một vòng trong nhà hàng, tôi nhận ra hầu như bàn nào cũng là từng nhóm người đi ăn, trừ bàn tôi chỉ có một. Và tôi lại nhớ những bữa ăn có anh bên cạnh.

Tôi không có thói quen ăn uống kĩ càng như anh, nên hồi đấy anh toàn là người chọn thực đơn. Lâu dần tôi cũng nhiễm thói quen đấy, và hôm nay tôi cũng không biết là vô tình hay cố ý mà gọi toàn món cả anh lẫn tôi thích.

Tôi ăn cho qua bữa rồi cầm cà phê và rời đi. Mưa đã tạnh được một lúc, con đường vắng thân quen đơn độc mình bóng tôi trải dài trên vỉa hè.

Đêm nay Seoul thật đẹp. Tôi tìm cho mình một băng ghế trong công viên cạnh sông Hàn, vừa nhấm nháp li cà phê vừa thưởng thức hơi lạnh cuối thu. Để rồi trong vô thức, tôi quay sang, ngỡ ngàng nhìn trân vào khoảng trống bên cạnh.

Khóe mắt tôi chợt cay. Tôi lại nhớ bờ vai của anh mỗi lần chúng tôi ngồi cạnh nhau như vậy nữa rồi.

Tôi trách tôi đã quá yếu đuối vì anh, nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi còn yêu anh. Xoa xoa li cà phê trong tay, tôi lại nhớ về cái tối định mệnh ấy.

"Mark, đừng đi. Anh cần em. Anh không yêu cô ta, anh yêu em, Mark."

Đó là những lời cuối cùng anh nói với hi vọng có thể níu tôi lại. Hình ảnh anh đứng bơ vơ giữa căn phòng khách đầy ắp những kỉ niệm của chúng tôi, nắm chặt lấy tay tôi một cách tuyệt vọng lại hiện ra trong kí ức tôi. Và rồi tôi thấy tôi gỡ tay anh ra, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong mà kéo vali bước đi. Tôi đã chọn từ bỏ căn nhà ấy, từ bỏ tình yêu của chính mình vì cơ bản từ đầu, nơi đó chưa từng là nơi tôi thuộc về.

"Mark, khi nào em nhuộm tóc đen đi. Anh chưa bao giờ thấy anh để tóc đen cả."

Có một lần chúng tôi đang ngồi với nhau ở trên chính băng ghế này, anh đã nói với tôi như thế. Và tôi lại xoa xoa li cà phê đang nguội dần. Jaebum à, em đã nhuộm tóc đen rồi. Nhưng tiếc thật, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa rồi...

Trời lại đổ mưa, tôi vội vã bật dù rồi về nhà. Tôi đưa tay gạt những giọt lệ đang treo trên mắt, để nó tan vào mưa.

Quán bánh gần chỗ tôi ở vẫn chưa đóng cửa. Tôi ghé vào mua chút bánh ngọt đem về căn hộ.

Vừa đẩy cửa ra, tôi lại gặp anh đang đi với cô gái kia. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Trong khi đáy mắt anh đong đầy hạnh phúc bao nhiêu với hình ảnh của tôi trong đó, ánh mắt tôi dành cho anh chỉ đơn thuần là sự phản chiếu hình ảnh anh trong đó. Không cảm xúc.

Cô gái đi với anh nhìn tôi bằng cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Tôi cũng không để tâm nữa, chỉ cúi đầu chào cả hai rồi lách người sang một bên mà tiến lại quầy. Vài phút sau, tôi bước ra khỏi cửa hàng và thấy anh đang đứng tựa người vào xe.

Anh vừa thấy tôi thì rõ vui mừng, nhưng tôi nhanh chóng bước đi trước khi anh kịp nói gì đó, bỏ lại anh với nỗi hụt hẫng phía sau.

Rải bước về nhà, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm, từng hạt mưa rơi tí tách. Tôi đưa tay hứng lấy chúng, để chúng len qua kẽ tay, cuốn theo những nỗi buồn trong tôi rồi rơi xuống đất.

Jaebum à, chúc anh hạnh phúc. Đừng lo cho em, vì em đã quen với việc sống một cuộc sống không có anh rồi. Chúng ta đã chấm dứt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro