Chương 1 : Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn gió hạ thu lướt nhẹ qua ngõ phố cổ, dần bị sự xa hoa của thế giới ngoài kia che lấp. Ngõ phố ấy, với những căn gác nghèo túng, nhưng đổi lại là đầy ắp những nụ cười chất phác, không toan tính của một phẩm chất tuyệt đẹp vốn có của con người. Mà từ bao giờ những con phố nhộp nhịp xa hoa đã dần mất đi, đã dần biến chất...thế nhưng nơi này, lại ngỡ như không bị sự xa hoa ấy xâm phạm đến.

Là thị trấn Huệ Trạch.

Đoàn Nghi Ân trong bộ dạng lem luốc vừa chở về, sau khi cùng cha lấm lem ngoài đồng ruộng. Trên đôi môi vẽ lên một nụ cười cùng hàm răng bóng loáng, mà chỉ dân làng nơi đây mới có cơ hội thừa hưởng.

Mồ hôi lấm tấm vương vãi chảy dọc trên khuôn mặt thanh tú. Chiếc áo nâu sờn cũng đã ướt đẫm một khoảng lớn vùng lưng. Chiếc quần đen được xoắn lên tận đầu gối để tiện cho việc đi lại trên đồng cũng ướt đẫm bấu víu vào bắp đùi thon nhỏ. Phần bên dưới đầu gối lộ ra đôi chân thon dài đập vào mắt người khác làn da trắng muốt.

Nói nghe tưởng chừng là lạ, ở đâu ra một người cày cuốc làm ruộng mà lại có nước da trắng như thế? Ngay cả cha của cậu cũng chẳng được như vậy. Ông lại đối lập mang trên mình làn da rám nắng theo sự dịch chuyển của thời gian mà người cày cuốc quanh năm đều có.

- Mẹ ơi! Con về rồi.

Đôi má cậu đỏ ửng vì cả ngày đứng nắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Nghi Ân nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế gỗ, ngã lưng lên bức tường ngay phía sau. Mắt cậu cứ mờ mờ, còn bàn tay quờ quạng lung tung trên bàn. Tìm lấy một cốc nước trà lưng mà uống ừng ực chẳng cần suy nghĩ, trong tích tắc để trôi hết nước vào cổ họng khô khan. Rồi lại quơ tiếp ấm trà bên cạnh, nhanh chóng đổ đầy chiếc cốc. Một lần nữa, tu một lượt, giải tỏa cơn khát bức bối trong người .

- Này! Mày làm gì mà uống dữ thế ? Đi nắng mà uống nhiều quá thì có mà bệnh đấy con. Mẹ nó ơi! Bà đâu rồi?

Ba Đoàn đặt chiếc nón lên bàn, dựng cây cuốc bên cạnh cửa. Đôi mắt ông đảo liên tục, tìm kiếm mẹ Đoàn ở đâu đó trong nhà. Nghe được tiếng ông gọi, mẹ liền từ dưới bếp chạy lên. Trên vai khoác thêm chiếc khăn, nở nụ cười trìu mến nhìn hai cha con.

- Cha mẹ về rồi à?

Mẹ bước đến gần bàn, đem ấm trà đổ vào một chiếc cốc. Cầm nó mà đặt vào tay ba Đoàn, sau lại quay sang nhìn cậu. Nhìn những giọt mồ hôi còn chưa kịp lau, khuôn mặt méo mó ẩn hồng hồng vì trời nắng đay nghiệt khiến bà cười nhẹ, lấy chiếc khăn đang khoác trên vai lau mồ hôi cho Nghi Ân.

- Mẹ đã bảo rồi, con chỉ lo mà học hành cho tốt. Ai bảo cứ khăng khăng đòi ra ngoài đó làm gì? Lì lợm gì đâu đó, để coi này mồ hôi đổ như mưa ấy!

Nghe mẹ nói thế , Nghi Ân quả là không cam tâm. Cậu chán ghét nhất trên đời này chỉ có thể nhìn ba mẹ vất vả mà bản thân lại chẳng giúp được gì. Với lại, giờ cũng là kì nghỉ hè, nên cậu mới có thể về quê thăm gia đình. Nhưng vừa về, thấy cha mẹ vất vả như thế, cậu tất nhiên là vô cùng bức bối. Nên mới muốn cùng cha ra ruộng một lần. Xem như là có cơ hội được trải nghiệm , với cùng giúp đỡ cha. Chẳng phải là một công đôi việc sao?

Thực quá tốt rồi còn gì?...Ừ...tốt!!

Nhưng mà khổ nỗi, ngay từ bé, cậu chỉ cắm mặt vào sách vở. Dù sống trong gia đình làm nông, nhưng chưa bao giờ cha mẹ để cậu phải lấm lem đất bùn. Chỉ muốn cậu học tập thật tốt, mai này có cuộc sống giàu sang. Chẳng phải khổ cực "bán mặt cho đất , bán lưng cho trời ". Cho nên, lúc vừa trở về phải khó khăn lắm cậu mới xin được cha cho cùng ra ngoài phụ giúp. Viện mỗi cái cớ vận động gân cốt, ấy mà sau khi ra làm thử rồi cậu mới hối hận. Thực đúng là cậu đối với đồng ruộng, quả là không có duyên.

Và có một thứ nữa, cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến, cũng là vì tâm nguyện của bố mẹ, cũng là vì vết thương không thể lành của bản thân.

Đáng nhẽ là có duyên nhưng giờ lại nghịch duyên, vô phận.

.................................

Ánh nắng dần tan đi khi mặt trời đi qua sườn núi, Nghi Ân nằm vắt vẻo trên chiếc võng đun đưa bao bọc trong làn gió trong lành. Mọi thứ ở đấy thật bình yên, bất kì điều gì cũng chẳng thể xâm phạm đến. Đó là lí do vì sao mà thay vì cùng bạn bè vui chơi ở thành phố, cậu liền về quê thăm bố mẹ .

Gió nhẹ nhàng thổi qua tinh nghịch chạm vào làn da trắng, cậu nằm đó mà đưa mắt mình rơi vào khoảng không bao la. Từ từ khép hờ đôi mắt làm lạc bước đôi mi chạm đến nhau. Lòng dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc, bỗng bồi hồi xuyến xao.

"Chúng ta đã rời xa, ngày vắng anh lệ sầu hoen đôi mắt,
Khoảng cách giữa đôi ta, còn phải là ngày thêm xa cách ?"

Nghi Ân lẩm nhẩm lời bài hát ngẫu nhiên rơi vào trong tâm trí cậu. Chẳng thể nhớ rõ lời ca này ở nơi nào, chỉ là nó khiến môi cậu bất giấc run mà khẽ ngân vang. Khóe môi cậu cong lên nhạt nhẽo. Bản thân mình đã rơi vào tình cảnh điên rồ thế này rồi sao?

Đột nhiên từ nơi xa, có tiếng bước chân đi đến. Là mẹ Đoàn. Bà bước thật chậm rãi, dừng lại bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống đất lót ngồi bằng chiếc dép của mình, bộ dáng thân thuộc biết bao của người nông dân chất phác, thật thà. Ánh mắt bà nhìn vào cậu, khuôn miệng bà mấp mấy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại đổi thành câu nghi vấn dành cho cậu.

- Sao lại thơ thẩn nằm ngoài này? Có tâm sự?

Đương nhiên là Nghi Ân nhìn thấu điều trong lòng mẹ Đoàn. Cậu dù có biểu hiện thể nào cũng chẳng thể giấu được mẹ đâu, mà thái độ của mẹ cũng khiến cậu hiểu bà đang muốn nói gì. Nhưng, cậu cũng chẳng định nói ra điều mình đang nghĩ với mẹ. Vì cậu biết chắc mẹ sẽ chẳng vui, tốt nhất là giấu được thì cứ giấu.

- Con chỉ là đang nghĩ về việc học thôi. Dạo này , bài làm của con không tốt.

Đưa mặt quay sang nơi khác, Nghi Ân nhất định lảng tránh ánh nhìn của mẹ . Cậu không muốn bị bà phát giác mình là đang nói dối, dù biết kiểu gì mẹ cũng nhận ra. Nghi Ân lại nhìn vào khoảng xa xăm không xác định điểm dừng trên bầu trời, cũng lúc bầu không khí cũng trở nên an tĩnh . Dường như chẳng còn bất kì loại âm thanh nào xung quanh cả, tâm trạng cậu như đang treo lơ lửng vì đâu đó có một niềm đau đớn không nguôi. Đột nhiên, cậu nghe từ sau lưng mình tiếng thở dài của mẹ. Cậu có chút chạnh lòng, khẽ quay sang nhìn.

- Con ráng học đi, sau này mới đỡ khổ. Mẹ biết con không phải quá yêu thích nghề bác sĩ này nhưng nó hợp với con hơn. Ân Ân à, con nghe lời mẹ nói đi.

Có cái gì đó dâng lên trong lòng cậu, ở khóe mắt dâng lên một tầng nước rơi nhẹ xuống gò má. Nghi Ân rời khỏi võng, ôm lấy thân hình gầy gò của mẹ vào lòng mình. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mẹ Đoàn, khẽ nói :

- Con đã hứa với mẹ như thế nào, thì con nhất định sẽ làm được.

Mẹ Đoàn chẳng nói lời nào cả, nhưng lại đưa tay ôm lấy cậu như muốn nói với Nghi Ân rằng: "Được rồi, mẹ tin con ."

....................................................................

Thời gian hè cũng nhanh chóng rời đi, một tháng ở đây với bố mẹ thật chẳng khác nào chỉ trong nháy mắt. Nghi Ân đành phải tiếc nuối rời Huệ Trạch trở về thành phố tiếp tục với học kì mới ở Cao An.

Cao An - thành phố được ví như hội tụ của những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời. Cũng sẽ chẳng lấy làm lạ với việc có nhiều trường đại học danh giá có mặt ở Cao An.

Và đại học Y - Đức Chính là trường mà Nghi Ân đang theo học cũng không ngoại lệ. Năm nay là năm thứ ba, kể từ khi Nghi Ân trở thành sinh viên khoa của Đức Chính. Đối với Nghi Ân mà nói Đức Chính đã từng là một ước mơ viễn vong khi cậu đang miệt mài bên đèn sách những năm cuối của phổ thông. Nhưng có lẽ chăng là may mắn hay là vì nỗ lực không ngừng, mà Đức Chính từ một giấc mơ trở thành hiện thực.

Ngày Nghi Ân có tên trong số bảng những người đậu top cao nhất của Đức Chính, cậu đã không thể tin vào mắt mình, cậu vui đến mức không thể thốt lên bất kỳ lời nào.Và có lẽ chính giây phút quyết định ấy, niềm đam mê của cậu ngã rẽ sang một bước ngoặc mới đầy mong đợi.

Từ sáng sớm, Nghi Ân đã chào tạm biệt bố mẹ mà nhanh chóng trở về Cao An. Bước chân nhẹ tênh trên con đường mòn quen thuộc hít thở thật sâu như bao trọn cả những dư vị ấm áp của sáng sớm trong lành, mà chỉ riêng Huệ Trạch mới cảm nhận được. Đi một đoạn, cậu quay lưng nhìn lại bóng dáng xa xa của bố mẹ đang trông mắt nhìn về phía mình. Nghi Ân mỉm cười. Cánh tay lại lần nữa giơ cao, một lần nữa chào tạm biệt.

Đi ra đến đường lớn, thân ảnh bé nhỏ với chiếc ba lô đáng yêu màu xanh trời khoác trên vai, cùng chiếc vali cũng xanh nốt, ngồi ở trạm xe buýt. Có lẽ giờ này cũng còn quá sớm, những tầng sương mù lớp lớp vẫn còn dày đặc trong màn không khí của buổi sớm vẫn chưa tan đi. Đứng tần ngần hơn nửa canh giờ, chiếc xe buýt xa xa trong màn sương dần tan đang chạy đến. Nụ cười trên môi lập tức vẽ lên trên khuôn mặt yêu kiều, Nghi Ân xách đồ của mình vui vẻ đi lên xe. Cậu bước xuống hàng ghế cuối cùng, đặt lên ghế chiếc vali cùng ba lô của mình, sau đó lại thoải mái mà dựa lưng đánh một giấc. Cơ thể có phần vì đứng bên ngoài lâu mà mỏi nhừ, nên chốc lát đã lim dim chìm sâu vào giấc ngủ.

............................................

- Này, này! Cậu trai trẻ mau dậy đi. Tới trường rồi!

Người nhân viên xe buýt khều khều cậu, giọng nói cũng có phần lớn như đấm vào tai Nghi Ân. Nhưng mà, nào có thể khiến ai đó đang say trong giấc mộng mà tỉnh dậy. Kêu mãi mà chẳng thấy cậu chẳng có động tĩnh gì, người nhân viên đành nhắm mắt làm ngơ để cậu ngủ mà chẳng đếm xỉa tới nữa.

Chiếc xe buýt đi qua kí túc xá cũng đã hơn một tiếng thì bây giờ cậu mới lờ mờ thức dậy. Bởi vì chưa tỉnh ngủ nên hai hàng mi cứ thế mà khép kín lại với nhau , khiến cậu chật vật lắm mới mở được hai con mắt của mình. Đưa ánh nhìn ngẫu nhiên ra cửa sổ, trời bây giờ cũng đã tối rồi.

Nhưng hiện lên trong đầu cậu có gì đó không ổn...thực sự là không ổn.

- Hình như có gì đó không đúng ở đây ?

Tự nói với bản thân mình, bàn tay mang đồng hồ giơ lên trước mắt. Đập vào mắt cậu đã là bảy giờ tối rồi, theo sự tính toán hết sức sáng suốt của bản thân thì có lẽ một tiếng trước đã đến kí túc xá rồi còn gì. Mà bây giờ thì bảy giờ, đồng nghĩa với việc cậu đã đi qua kí túc xá mà không hề hay biết.

- DỪNG LẠI!!

Không tự chủ được lời nói của mình , Nghi Ân hét toáng lên lôi hết đồ của mình vội vã bước xuống xe. Cậu đau đớn bước từng bậc thang xuống xe. Cắn chặt bờ môi lại, nén lại giọt nước mắt đau đớn của bản thân cậu đành vẫy tay bắt taxi. Không còn nỗi đau gì hơn việc đã nghèo khó rồi mà còn đi xe taxi. Mà từ nơi cậu đang đứng với kí túc xá cũng đâu phải là gần. Đành ngậm đắng nuốt cay, bước lên taxi mà trái tim đau quặn thắt. Cậu thật hận bản thân mình, ngủ gì mà say như chết, chẳng còn biết trời trăng gì nên giờ phải chịu hậu quả đây.

Thực ra nếu ngủ là một môn học thì chắc chắn cậu sẽ được loại giỏi rồi. Nhưng sự thật thì, nó thực khiến cậu đau lòng đến chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro