Chương 13 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn một tuần cũng trôi qua, điều kì lạ hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ khi Lâm Tề Phạm ấy tính ngày rồi. Hắn vẫn không đến tìm Nghi Ân như trước đó hắn đã làm. Nhưng mà, điều này cũng chẳng khiến cậu trở nên vui mừng. Bởi vì mỗi ngày cậu đến trường, là nhiều lắm những ánh mắt kì thị dành cho cậu. Hơn ai hết cậu biết rõ vì sao mình được dành tặng ánh mắt đầy trìu mến theo kiểu lạ đời ấy. Mọi người chẳng còn đối xử tốt với Nghi Ân như thường khi, họ còn đẩy Nghi Ân xuống cuối lớp, còn viết hàng loạt lời nói trêu ghẹo dành cho Nghi Ân.

Nhưng, cậu cứ nhịn.

Nghi Ân luôn hiểu rõ bản chất của cuộc sống này, ai cũng đều phải nếm trải vài lần đau thương. Còn về Hữu Khiêm, cậu ấy về quê từ mấy ngày trước rồi. Nghe bảo là gia đình có việc gì đó nên cậu ấy về mà không báo với Nghi Ân, thế cho nên cậu mới bị bọn người kia ăn hiếp đến thế này. Nếu mà có Hữu Khiêm ở đây, thì đừng nói tới liếc Nghi Ân. Hữu Khiêm sẽ lột da từng người ra cho xem. Nhưng đó là chuyện nếu có Hữu Khiêm, mà sự thực thì chỉ có mình cậu ở đây chịu đựng. Vậy cho nên cứ chịu vậy, cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Lại lặng lẽ bước vào bàn cuối của phòng học, lại là dòng chữ nhạo báng Nghi Ân và chẳng một ai có ý giúp cậu bôi nó hay thông báo với thầy cô cả. Lại thở dài, cậu chán trường ngồi xuống bàn học, nằm thiếp đi mệt mỏi.

Hôm nay đứng lớp là một thầy giáo mới, người này sẽ tiếp tục phần dậy của thầy Khang Minh. Vì giờ thầy phải đi công tác ở nước ngoài, và nếu thầy ở đây có lẽ Nghi Ân chẳng chịu oan ức. Nhưng đó lại là chuyện nếu mà thôi, ở đây cũng chỉ có mỗi cậu.
—-
Cả buổi sáng mệt mỏi trôi qua, lại quơ tùy tiện hết đồ dùng vào cặp rồi bước chậm rãi ra bên ngoài. Vừa bước ra, cậu đã nghe tiếng Gia Nhĩ từ xa vọng lại. Nghi Ân nhanh chóng quay lưng đi, tránh mặt cậu ấy.

– Nghi Ân, đừng tránh mặt tớ. Chạy trốn vậy là đủ rồi.

Đôi mắt ngấn nước từ khi nào, Nghi Ân liền lấy tay quệt vội nó trên gương mặt diễm lệ. Quay sang nhìn Gia Nhĩ, với thái độ cáu bẳn.

– Tôi không trốn chạy gì cả, mà có thì chẳng liên can gì cậu. Mau tránh ra.

Cậu gạt tay Gia Nhĩ đang cố giữ lấy mình. Nhưng mà, Gia Nhĩ không để cậu đi như vậy. Bàn tay cậu ta mạnh bạo, cầm lấy tay Nghi Ân giật ngược khiến cậu ngã vào lòng.

– Đừng tỏ ra mình ổn nữa. Đôi mắt cậu đỏ cả lên rồi Nghi Ân à!

Đôi mắt nặng trĩu, cụp xuống dán chặt trên nền đất. Phải chi Nghi Ân có thể trốn đi nơi nào đó, mà ở đó chỉ có những ngày tháng yên bình thì hay biết bao nhiêu. Gia Nhĩ nhẹ nhàng quay người cậu lại đối diện với Nghi Ân. Ôm nhẹ nhàng cậu vào lòng mình. Được người khác cho dựa dẫm khi yếu lòng thế này từ trước đến nay Nghi Ân vẫn luôn muốn. Một cảm giác ấm áp lan đi khắp trái tim, khiến cảm xúc không nén lại được mà tuôn trào theo nước mắt.

– Tớ vẫn ổn mà Gia Nhĩ.

Cậu nói trong nghẹn ngào, từng lời nói chứa đầy uất ức chỉ muốn được rũ bỏ cho nhẹ lòng. Vòng tay Gia Nhĩ lại siết chặt lấy tấm thân gầy gò của Nghi Ân, đem lại cho cậu một loại yêu thương, một cảm giác thật an toàn.

– Hãy để tớ bảo vệ cậu.

Cũng chẳng rõ Nghi Ân có nói gì hay không vì tiếng nấc cứ phát ra không rõ ràng. Nhưng mà, Gia Nhĩ lại cảm nhận được vòng tay cậu hằng đêm vẫn ao ước đang chân thực ôm lấy cậu.

Cả hai cứ yên lặng ôm nhau như thế cho đến khi tiếng chuông reng bắt đầu tiết học buổi chiều.
—————————–
Tiết học cũng theo chu kì trôi qua, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ tản bộ trong khu vườn của Đức Chính. Họ cùng nhau ngắm nhìn Mặt Trời từ từ mất dạng sau tản mây trắng hồng. Dừng chân trước chiếc ghế đá, cùng ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn đi vô định.

– Không sao chứ?

Tiếng nói của Gia Nhĩ xé tan bầu không khí an tĩnh. Cậu ấy đưa mắt chăm chú nhìn về Nghi Ân dò xét cảm xúc trên gương mặt ấy. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một Nghi Ân tĩnh lặng. Tự hiểu rõ trong lòng không nên nói gì nữa, Gia Nhĩ cũng không buồn hỏi, lặng thinh bên Nghi Ân, mặc cho thời gian trôi đi vô nghĩa.
—————————————
– Nghi Ân!

Tiếng một cậu thanh niên nhỏ nhắn từ xa đang chạy đến. Hôm nay, đã là người thứ hai gọi cậu bằng kiểu gọi vọng thảm thiết thế này. Cậu đang miên man nghĩ đâu đó cùng Gia Nhĩ liền bị thức tỉnh. Mặt ngơ ngác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

– Nghi Ân, cậu lên phòng thầy hiệu trưởng đi. Thầy ấy muốn gặp cậu đó, mau lên.

Mặt người ấy vô cùng hốt hoảng xanh ngắt bảo cậu đi cùng. Khiến cậu cũng hốt hoảng đứng dậy chạy theo người đó. Dọc đường chạy đến phòng thầy hiệu trưởng, Nghi Ân cũng không quên hỏi người kia.

– Có chuyện gì gấp lắm sao ?

Người đang chạy cùng cậu quay mặt sang, trả lời lại cậu.

– Tớ cũng không biết nữa. Nhưng trông vẻ mặt thầy làm tớ sợ đó cậu. Cậu có làm gì sai không vậy Nghi Ân?

Đôi chân mày cậu khẽ chau lại, nghĩ miên man gì đó. Căn bản là Nghi Ân chưa bao giờ phạm lỗi gì. À trước đó có đánh nhau với Cố Tranh. Nhưng chuyện đó đâu có tát lắm đâu, thầy giám thị cũng đã cho qua việc này rồi mà. Nghi Ân lại cố nghĩ, bản thân từ trước đến nay vẫn luôn giữ chừng mực. Loại chuyện gì nên làm, không nên làm cậu đều hiểu rõ. Nhưng cứ đoán mò thế này cũng chẳng có tác dụng gì, thì thôi đến chỗ thầy sẽ rõ.

Chạy được một lúc cũng đến phòng thầy, người kia đưa cậu đến cửa liền chào tạm biệt. Đối phương cũng chẳng quên chúc cậu may mắn trở lại. Làm cho Đoàn Nghi Ân không khỏi lo lắng. Ai mà chạm đến chỗ nguy hiểm chẳng lo lắng chứ, cậu cũng chẳng ngoại lệ gì.

Đưa mắt nhìn xuyên qua cánh cửa kính trong suốt vào bên trong. Cậu thấy được chiếc bàn gỗ đắc tiền mà thầy hiệu trưởng đang ngồi ở cuối phòng. Có lẽ như thầy đang nhắm mắt thiếp đi thì phải nên không phát hiện có người đứng bên ngoài. Đôi chân cậu vì lời nói của người kia đột nhiên run lên.

Chừng chờ mãi ở bên ngoài phòng không dám vào, đành phải hít thở sâu lấy bình tĩnh bước vào trong. Cậu khẽ gõ cửa, nhẹ nhàng nhất có thể để không kinh động đến thầy.

Nhưng chưa kịp gõ, cậu đã nghe tiếng bước chân của thầy trên sàn nhà. Đưa mắt nhìn lên là thầy đang tiến đến cửa. Cậu nhìn thấy rõ được đôi mắt nặng nề mệt mỏi trên gương mặt đầy nghiêm trang ấy. Lại cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy Nghi Ân làm chùn bước cậu. Bây giờ đây, cậu chỉ muốn có thể bỏ chạy đi trước khi có chuyện gì đó xảy ra với mình.

Căn bản là không thể bỏ chạy .

Vẫn cứ chôn chân, không rời đi cũng không bước vào. Cho đến khi thầy bước đến tận cửa mở nó ra, thì lúc này cậu mới sợ sệt bước từng bước run rẩy tiến vào trong. Trong nhận thức của Nghi Ân, thầy là người rất khiêm khắc. Vì vậy đã hết tám phần sợ hãi khi bị gọi thế này.

Nghi Ân cùng thầy bước đến chiếc bàn dành cho khách đến trường. Cả hai cùng ngồi xuống, thầy đưa tay rót lấy hai tách trà. Trong khi đó, đầu óc cậu rối như tơ vò, hai bàn tay cứ không ngừng đan vào nhau.

– Nghi Ân ơi là Nghi Ân! Tại sao em lại đắc tội với những người như thế hả Nghi Ân?

Giọng nói chứa đầy nỗi thống khổ của thầy làm Nghi Ân muôn phần khó hiểu. Cậu đưa đôi mắt ngước lên nhìn thầy, giọng lí nhí trong cổ họng.

– Em không hiểu thầy đang nói gì?

Vẻ mặt đầy bất lực của thầy hiện lên càng khiến cậu thêm lo lắng. Đưa bàn tay già đi theo năm tháng, thầy xoa xoa hai vầng thái dương. Đôi mắt chứa đựng ưu phiền suy nghĩ điều gì đó, rồi lại chợt thở dài.

– Thầy nói cho em biết đi chuyện gì đã xảy ra vậy? Thầy... đừng khiến em lo lắng đến thế. Mọi chuyện vẫn ổn đúng không thầy?

Nghi Ân càng lúc càng trở nên sốt sắng, mồ hôi không ngừng túa ra. Khiến cho thầy cũng thêm bội phần đau khổ, mặt nhăn nhó hết sức khó coi. Bầu không khí ngột ngạt, mãi đến một lúc sau mới đỡ hơn. Thầy ngẩng đầu lên nhìn cậu lòng đầy hổ thẹn.

– Em phải thôi học rồi Nghi Ân à!

Lời thầy nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng với cậu như sét đánh ngang tai. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Như chẳng còn là bản thân nữa, Nghi Ân trợn to mắt lao đến nắm lấy tay thầy. Đôi mắt đã từ khi nào ẩn đỏ đau đớn. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức cảm xúc của cậu chẳng đuổi kịp như chính nỗi đau năm đó được lặp lại.

– Thầy, tại sao? Em làm gì sai sao?Thầy... Đừng mà... Em phải ăn nói sao với bố mẹ em...Thầy... em từ trước đến nay học rất tốt mà thầy..Thầy đừng làm vậy với em...Tương lai của em, xin thầy niệm tình bao lâu nay mà tha thứ cho em. Xin thầy đừng đối với em như thế.

Đầu gối từ khi nào đã khụy xuống đất. Từ trước đến nay, từ khi bố mẹ ban cho Nghi Ân sự sống trên đời này, chưa một lần cậu quỳ gối trước mặt ai. Chưa một lần, Nghi Ân từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, hạ mình khuất phục trước ai. Nhưng hôm nay, cậu quỳ gối. Thầy hiệu trưởng quay mặt đi, tình cảnh lúc này không khỏi khiến thầy đau lòng. Dù có muốn giúp cậu đi chăng nữa, căn bản việc này với thầy là vượt ngoài khả năng.

– Nghi Ân, em đứng lên đi. Đừng quỳ thế này nữa!

Thầy chẳng còn biết làm gì, ngoài nâng đỡ cố gắng khuyên nhủ cậu. Nhưng giờ mà nói, đứng trước mặt cậu mà lòng vô cùng hổ thẹn.

– Thầy... em xin thầy đừng mà... đừng đuổi học em. Chẳng còn cách nào khác sao? Em đã phạm lỗi gì nghiêm trọng đến mức phải đuổi em đi?

Thầy hiệu trưởng lại lần nữa thở dài, ông biết nói thế nào với Nghi Ân đây. Đôi mắt đã mệt mỏi nay lại tiều tụy hơn. Nhìn cậu học sinh ưu tú rạng ngời này, rời khỏi trường mà lòng thầy không khỏi tiếc nuối.

– Lâm Tề Phạm , em biết hắn chứ?

– Dạ?
——————-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro