Chương 7 : Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với chuỗi tiết học dày đặc mà sinh viên trường Y nào cũng đều phải trải qua. Nghi Ân vì đêm qua ngủ sơ sài mà không thể tập trung được vào bài học của giảng viên, cậu từ đầu buổi đến khi kết thúc gương mặt đều ngẩn ngơ, đờ đẫn vô hồn. Đều là do tên khốn kiếp Lâm Tề Phạm đó mà cậu y hệt như người bị bệnh suy nhược ấy.Thấy cậu như thế, thầy Minh đã vô cùng lo lắng. Đợi đến khi kết thúc buổi học, thầy liền bảo cậu ra hỏi chuyện. Khỏi phải nói, thầy đã lo cậu học quá sức mới sinh ra sự tình này. Làm cậu hết sức hổ thẹn chỉ luôn miệng xin lỗi, hứa với thầy đủ điều mới khiến thầy yên tâm. Thầy biết cậu mệt, cũng chẳng hỏi cậu thêm nữa mà bảo cậu về kí túc xá nghỉ ngơi, còn bảo buổi chiều cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe mà không cần đến lớp. Cậu khẽ dạ, liền chào thầy để trở về nghỉ ngơi. Thầy Minh nhìn cậu, khẽ cười.

– Tháng tới, là bắt đầu đi thực tập, ráng mà giữ gìn sức khỏe.

Nói xong thầy quay lưng đi, nhìn theo bóng lưng thầy một lát rồi cũng trở về kí túc xá. Ngã lưng xuống giường, tay quơ lấy chiếc điện thoại định báo thức thì mới phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ , tin nhắn cũng đầy cả hộp thư. Ngớ người, cậu nào có thiếu nợ ai mà người ta phải tra tấn điện thoại cậu như thế. Định bấm xem số của ai thì lại có số gọi đến, chẳng một chút ý tứ xem là ai gọi vẫn nhắc máy lên nghe.

– Nghi Ân, em đang ở đâu? Tôi đã tìm em cả tháng nay rồi, em muốn tôi lật tung cả thành phố em sống mới lộ diện phải không? Thay số điện thoại cũng chẳng nói với tôi, em định trốn tôi đến khi nào hả, Nghi Ân?

Giọng nói này thân thương này, có cả đời Nghi Ân cũng chẳng thể quên được. Kí ức, hoài niệm đau buồn ngày ấy cũng vì giọng nói này mà chết mòn đi theo thời gian, khiến cậu chơi vơi lạc bước đi trên con đường không thể định đoạt. Cũng đã ngần ấy năm đó, người ấy tan biến đi khỏi thế giới của Nghi Ân. Nhưng tại sao bây giờ y lại gọi cho cậu, đáng lẽ nên biến mất như cách y đã làm mới đúng chứ? Cuồn cuộn dâng lên trong lòng một cảm giác chua xót vô cùng, một nỗi đau đớn bao trùm lên cậu. Nghẹn đắng trong cổ họng một niềm đau không thể thốt bằng lời. Cũng chỉ có thể hờ hững buông lơi với y.

– Chúng ta còn gì để nói?

Đầu cậu trở đau, bàn tay khẽ di lên vùng trán, cố gượng bản thân lên trả lời nốt cuộc nói chuyện không trông chờ này. Bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường, cố kiềm lại cảm xúc cậu đã lâu giấu diếm nó. Chỉ sợ vì y mà không thể chịu được, sẽ mất kiểm soát.

– Nghi Ân, chúng ta gặp nhau đi.

Hàm răng cậu nghiến chặt lại, cố gồng lên cách mấy cũng không ngăn được nước mắt tràn ra. Tại sao lúc đó y không cùng cậu đối mặt? Tại sao y lại bỏ rơi cậu còn gián tiếp phá hủy đi ước mơ, đam mê mà cậu dốc cả đời mình để thực hiện? Bây giờ y còn mặt mũi quay lại sau khi đã khiến cậu chết dở, sống dở.

– Chân Vinh, chúng ta từ hôm đó đã kết thúc rồi. Đừng nghĩ sẽ có thể nữa.

Đôi mắt Nghi Ân lâu nay giấu kín u buồn, vì Chân Vinh mà một lần nữa tiều tụy. Cậu hận y, giây phút đó mãi về sau cũng không thể ngưng hận y.

– Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp em trò chuyên thôi. Nghi Ân, tôi đã quyết rồi, chiều nay tôi sẽ đến Đức Chính rước em đi.

– Anh...

"Tút...tút..." tiếng điện thoại kéo dài trong vô vọng kéo Nghi Ân xuống địa ngục một lần nữa. Chiếc điện thoại đang nghe trên tai từ từ theo lực nắm của cậu buông dần mà rớt xuống nệm. Thẫn thờ đưa ánh mắt vào khoảng không vô hình. Được một lúc điện thoại lại sáng, run nhẹ bên tay cậu. Nghi Ân cầm lên, bàn tay run run nhấn trả lời cũng chẳng màn xem ai gọi đang đến mà điên cuồng hét vào điện thoại.

– Anh đi được rồi sao không đi luôn đi, anh có biết vì anh mà quãng thời gian qua tôi đã đau đớn đến nhường nào. Là vì anh mà cơ hội cuối cùng đứng trên sân khấu cũng không còn? Là vì anh mà tôi không thể ngẩng mặt lên, phải chọn con đường khác để trốn tránh. Chân Vinh, anh tàn nhẫn vừa thôi chứ, tôi ...tôi ...

– Chân Vinh? Hắn ta là ai?

Giọng nói lạ lẵm, cọc cằn phát ra từ đầu dây bên kia nhất định không phải là Chân Vinh. Liền lau đi hàng nước mắt đang liên tục chảy trên gò má, cậu mới vội hoàn hồn đưa điện thoại ra trước mắt mà nhìn lại. Là số của Lâm Tề Phạm, tuy cậu chỉ nhìn một lần cũng có thể nhận ra là của hắn. Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, áp lại điện thoại vào tai mình, giọng nói vẫn còn đôi phần nghẹn ngào.

– Không liên quan đến anh.

– Gì cơ? Tôi vừa là nơi để em xả giận miễn phí rồi giờ xong liền phủi mông bỏ đi? Em nỡ đối xử tàn nhẫn với người vừa giúp em thế à?

Tiếng Lâm Tề Phạm oán giận trong điện thoại, Nghi Ân nghe rõ mồn một.

– Anh vừa bảo miễn phí còn gì? Tắt máy, không đôi co với anh. Tôi rất mệt.

Lấy lại được nhịp thở bình thường, Nghi Ân liền trở mặt đanh đá với hắn ta.

– Em dám tắt không? Tôi liền đem em dưới thân mà hành hạ đấy.– giọng hắn thách thức.

– Sao lại không dám? Anh chẳng có cơ hội làm cho bỉ ổi đó với tôi đâu Tề Phạm. – Nghi Ân đáp lại, mặt kênh kiệu với đối phương.

Nói xong, liền đưa tay nhấn phím tắt kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ này. Tâm trạng cậu bây giờ đang vô cùng tệ, hắn ta cũng phải hiểu mà đừng làm phiền cậu cơ chứ? Sao lại cứ mặt dày mà làm phiền, đúng là vô liêm sỉ. Nhưng vừa tắt chẳng bao lâu, điện thoại lại một lần nữa điên cuồng reo lên.

– Em dám tắt, tôi dám lên Đức Chính lôi em đi với tôi đấy. Được thì tắt máy lần nữa đi.

Tiếng hắn cáu giận phát ra trong điện thoại, khiến cơn ấm ức trong lòng Nghi Ân dâng lên tới đỉnh điểm. Cậu cũng chẳng vừa, đáp trả lại Tề Phạm.

– Anh dám đe dọa tôi? – cậu phẫn nộ đáp lại lời hắn trong điện thoại.

– Tôi nào đe dọa, chỉ là đang nói việc tôi sẽ làm, nếu em dám nghịch ý tôi thôi .- hắn cười hắt một tiếng, mỉa mai nói với cậu.

Nghi Ân khẽ nằm xuống giường, tay lau đi vài giọt nước mắt còn động lại khóe mi. Đôi mặt giận long sòng sọc từng tia máu, cậu chỉ hận không thể thò tay vào trong điện thoại lôi đầu tên khốn bên đầu dây bên kia mà giết chết hắn ta. Nhưng mà, trong lúc nổi điên không kiểm soát được mà muốn hỏi rõ ràng với hắn.

– Tề Phạm, tôi muốn hỏi anh một câu. Được chứ?

Nghe cậu đề nghị, hắn đang gân cổ cãi lại trầm lắng một hồi rồi khẽ ừ một tiếng, lắng nghe điều cậu muốn hỏi.

– Tôi và anh biết nhau cũng chỉ được vài ngày. Anh vì điều gì mà lại để ý tôi? Với tôi cũng là nam nhân, chẳng phải đây là điều không thể. Nó ảnh hưởng khá nhiều tới thanh danh của anh.

Vừa nghe xong, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Đây là không phải lần đầu tiên hắn nghe những người từng bị hắn chiếm đoạt hỏi sao lại được hắn để mắt đến nhưng chưa ai nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, cái này cậu là người đầu tiên. Thế nên hắn cũng chẳng biết bản thân nên nói thế nào với cậu. Tuy trước đó, người đến với hắn đều là nữ nhi, cậu là người cùng giới đầu tiên hắn để mắt đến mà cậu nghĩ như vậy cũng không phải lạ.Trong quan niệm của Tề Phạm lên giường với người cùng giới tuy mới lạ. Nhưng suy xét cho cùng, chỉ cần hắn vừa mắt cậu mặc kệ cậu là nam, vẫn có thể thoải mái qua lại.

– Sao em lại nghĩ nhiều như vậy? Tôi chỉ cần em đến ở với tôi thôi.

– Biến thái.

"Cụp" nghe giọng bỡn cợt ấy tốt nhất nên kết thúc sớm, không nên day dưa với thể loại không biết xấu hổ này. Đúng là tên lưu manh, nếu không phải vì hắn ta giàu có thì cậu dám chắc chẳng ai đếm xỉa đến, vì tính cách đúng là loại bá đạo, ngang ngược. Đặt cánh tay mình trước trán, cậu nghĩ bâng quơ về những điều không nên nghĩ. Nước mắt cũng không còn nặng hạt như ngày ấy nữa, Nghi Ân của bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, còn khi nãy cũng chỉ là quá bất ngờ chưa thích ứng kịp mà khóc thôi.

Cậu khẽ cười, nhếch nhẹ khóe môi khinh khỉnh nghĩ về quá khứ. Còn mãi nhớ ngày ấy mình hệt như thiên thần, giọng hát trong trẻo bên chiếc micro dưới ánh đèn mờ ảo từ sân khấu cùng một người. Quá khứ đó, thật đẹp! Cứ tự mình hoài niệm xưa cũ, tự mình làm tổn thương, cho đến khi chìm vào cơn mơ vẫn hằn lên trên khuôn mặt cậu một niềm đau, một niềm hối tiếc khôn nguôi.
..........................................................................................

– Nghi Ân, Nghi Ân, Nghi Ân, mau tỉnh dậy. Mau lên, mau lên, mau lên.

Hữu Khiêm từ bên ngoài hoáng toáng lên gọi tên cậu. Nghi Ân choàng tỉnh dậy, mắt mơ hồ mở không lên quơ loạn xạ tìm Hữu Khiêm. Gì chứ đang ngủ, tự nhiên bị kêu dậy gấp gáp như vậy cũng chẳng thể nào định hình được đầu óc. Phải đợi đến vài phút sau đó, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn Hữu Khiêm đang thở hồng hộc chạy đến chỗ cậu nằm.

– Nghi Ân, có tin vui cho tụi mình nè.

– Gì cơ?

Đầu óc nói là tỉnh, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn bao vây lấy cậu. Đầu tóc rối bù, bàn tay cậu giơ lên xoa xoa trong khi mắt nhắm, mắt mở hỏi lại Hữu Khiêm.

– Chúng ta có cơ hội được tham gia diễn đàn khoa học ở Cao An đấy. Vé này là của thầy Minh không đi được nên tặng cho tớ và cậu nè. Trời ơi, trúng số rồi má ơi!!!

– HẢ HẢ?? CÁI GÌ?? DIỄN ĐÀN KHOA HỌC. TRỜI ƠIII. NÓI LÀ CON ĐANG MƠ ĐI.

Nghi Ân nghe đến diễn đàn khoa học mà mặt không khỏi sáng chói. Cậu từ lâu cùng Hữu Khiêm đã rất muốn tham gia, vì ở đây toàn là những bác sĩ nổi tiếng cùng về dự. Tất nhiên cậu sẽ có cơ hội biết thêm nhiều điều mà ở Đức Chính không dạy và còn mua được mấy thứ hay ho nữa. Cậu ôm chầm lấy Hữu Khiêm, la hét, gào thét dữ dội liền quên hết những chuyện không vui.

– Khi nào đi?

Hữu Khiêm nhìn lại vào tấm vé trên tay, mắt mở to hết cỡ nhìn kĩ nhiều lần vào thời điểm bắt đầu diễn đàn.

– Hôm nay. Hai tiếng nữa bắt đầu rồi đó. Cậu mau chuẩn bị , tớ cũng đi chuẩn bị đây.

Nói xong, Hữu Khiêm lôi ngược Nghi Ân rời khỏi giường. Đạp Nghi Ân thẳng vào phòng tắm để cậu tắm rửa, cũng không quên nhìn vào trong tủ đồ của Nghi Ân mà thảy cho cậu một bộ đẹp đẽ. Còn mình thì đi sang phòng người khác cùng bộ quần áo của chính chủ đi tắm rửa.

..........................................
Hai người chuẩn bị xong cũng mất luôn một tiếng, vô cùng phấn khởi, rạng rỡ rời đi. Hôm nay, dĩ nhiên là vô cùng đặc biệt, nên hai sinh viên nghèo cũng chẳng keo kiệt tiền taxi mà gọi đến. Chiếc xe chạy tới chỗ hai người đứng, họ liền nhanh chóng lên xe chạy đến địa điểm cần đến.

Buổi tối ở Cao An thật đẹp, những ánh đèn chạy dọc trên đường sáng bừng cả một mảng tối bầu trời. Tiếng động cơ của vài chiếc siêu xe lướt nhanh qua mặt đường làm Nghi Ân dán chặt vào các con xe đắt tiền ấy. Cậu tự dằn lòng, sau này khi có việc làm nhất định phải sắm một chiếc để trong nhà. Nghĩ tới thôi, cũng bất giác trên khóe môi nở nụ cười.

– Này, bị điên hả?

Hữu Khiêm thấy được cậu nhìn đâu đó bên ngoài cửa kính xe, còn nở nụ cười mỉm chi khó hiểu. Khiến tâm tư Hữu Khiêm có chút giật mình, chẳng lẽ người bạn thân mà cậu cùng chơi suốt thời gian qua mắc bệnh thần kinh, cậu lại vô tâm không biết đến. Liền đánh vào người Nghi Ân một cái, ra vẻ bác sĩ đầy kinh nghiệm khám xét người cậu. Vừa đánh xong , nếu bình thường liền đánh trả lại ngay, tự nhiên giờ lại không đánh mà còn quay sang nhìn cậu cười trìu mến. Hữu Khiêm mở to mắt ra, chẳng nhẽ Nghi Ân bị điên thật rồi sao? Dạo gần đây đột nhiên điên rồi? Ôi, cuộc đời cậu chẳng nhẽ phải chơi với người điên thế này sao? Bàn tay Hữu Khiêm liền đặt lên trán Nghi Ân, lại lần nữa kiểm tra xem thân nhiệt có nóng đến mức phát điên không?

– Ủa, đầu cậu nào có bị tăng? Nghi Ân, cậu nói nhỏ cho tớ nghe, tớ không nói ai đâu.

Nghi Ân nghe Hữu Khiêm nói khó hiểu liền ngớ mặt nhìn lại Hữu Khiêm. Cậu ta liền ghé miệng sát vào tai Nghi Ân.

– Cậu có phải bị điên không? Nói tớ biết để còn tống cậu vào bệnh viện.

Cậu nghe xong lời nói của Hữu Khiêm liền nở nụ cười thân yêu. Không ai biết rằng lúc này khuôn mặt Hữu Khiêm xanh nhờn đến mức nào đâu. Đây nhất định không phải là Nghi Ân mà Hữu Khiêm từng biết. Đây chính là kẻ giả mạo, dám giả dạng Nghi Ân.

– Này, này, cậu là ai? Đã giấu Nghi Ân của tôi ở đâu rồi? Mau trả cậu ấy về cho tôi. Mau lên.

Bằng bàn tay đáng yêu của mình, đánh một cái "bốp" vào đầu Hữu Khiêm. Phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm của Hữu Khiêm, lần đầu tiên được Nghi Ân đánh mà câu vô cùng hạnh phúc. Nghi Ân của cậu không sao cả, vẫn sống sờ sờ trước mặt cậu. Không khỏi vui mừng, ôm chầm lấy Nghi Ân.

– Huhuhu, cậu không bị bắt cóc. Tớ suýt lầm tưởng ai giả dạng cậu, định đạp cậu khỏi taxi, bắt trả lại Nghi Ân của tớ. Này, lần sau đừng có cười như đứa dở hơi nữa. Nhìn cậu chẳng khác gì mấy đứa mắc bệnh thần kinh giai đoạn sắp lìa đời ấy.

– Tổ tiên sư nhà ngươi, lão gia ta không bệnh đâu. Đừng có trù người ta. Tớ vì đang nghĩ sau này sẽ mua chiếc siêu xe để trong nhà.

Hữu Khiêm nghe cậu đang mơ tưởng mua siêu xe, liền không ôm nữa. Mắt Hữu Khiêm đảo đi nơi khác, không quan tâm lời Nghi Ân nói. Trong thâm tâm của Hữu Khiêm liền ngán ngẫm "Lại tới giờ Nghi Ân ảo tưởng sức mạnh rồi , thôi mình cứ để cậu ta mơ đi . Mình đừng quan tâm cậu ta nói gì nữa. " Thấy bạn chí cốt của mình đập vào mặt cả rổ bơ, cậu không khỏi căm phẫn quay mặt đi nơi khác, không nghĩ tới con người không có mơ ước ấy nữa. Ánh mắt cậu lạc đi trong khoảng không chìm vào thế giới của riêng mình.

ys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro