2. Câu chuyện thứ hai [Sói Sặc Sỡ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Có ai đó đã nói rằng:

"Vào lúc nửa đêm, nếu cậu quẳng một thứ màu đỏ của cậu xuống hố rồi cầu nguyện, mặt trăng sẽ chứng giám và biến điều ước của cậu thành hiện thực."

Và giờ thì Aries đã ở đây, ngay gần gầm cầu, nhìn cái hố nông rộng khoảng nửa mét trước mắt được lấp bằng đống quần áo màu đỏ lộn xộn. Nếu bọn cùng lớp bắt gặp cảnh này chắc sẽ không tin nổi đâu, dù gì Aries cũng là một đứa chẳng hề hứng thú với mấy câu chuyện kỳ ảo. Nhỏ luôn phủ định sự tồn tại của ma quỷ lẫn thần thánh, nhỏ cũng chẳng tin vào nơi gọi là Thiên Đàng hay Địa Ngục. Vốn dĩ Aries còn chẳng thèm quan tâm chuyện cái hố, chỉ là đột nhiên khát vọng của nhỏ lên tiếng, để rồi cuối cùng nhỏ làm điều ngu ngốc như hiện tại.

Aries nhủ thầm, thử cũng đâu mất mát gì. Nhỏ chắp hai tay lại, ngẩng cằm đối diện vầng trăng cao vời vợi. Đêm nay trăng to hơn mọi khi, ánh sáng của nó hắt lên gương mặt nhỏ chẳng gắt gao giống mặt trời mà vô cùng dễ chịu. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, chỉ có hàng cỏ cây bị gió thổi phát ra tiếng lạo xạo. Aries bỗng có niềm tin hơn vào việc mình đang làm.

Dù chỉ một chút khả năng nhỏ nhoi thôi, hãy để điều ước của nhỏ trở thành hiện thực.

*

Không có tiếng đồng hồ báo thức reng, không có tiếng Aquarius tức giận kêu, cũng không có cú điện thoại làm phiền của Sagittarius, lúc Aries dậy đã là bốn giờ chiều hơn. Hôm nay nhỏ chẳng phải đến trường, nhỏ cũng chẳng có việc gì để làm, ngoại trừ xác minh điều ước của mình. Nghe nói nó sẽ được thực hiện trong hai mươi bốn giờ.

Aries rời giường, xuống cầu thang vừa vặn cùng lúc Capricorn đang mở cửa vào nhà sau khi tan học. Thấy nhỏ, em mỉm cười.

- Chị dậy rồi sao?

- Anh Aqua đâu rồi?

- Anh ấy đi làm chưa về. Chị chờ chút để em thay đồ rồi hâm lại thức ăn.

Nói rồi, em mau tay cởi giày, đi lên lầu. Capricorn cũng giống như Aries, được gia đình Aquarius nhận nuôi. Tuy không cùng dòng máu, nhà chỉ thuộc hạng trung nhưng ba anh em đều yêu thương nhau, sống hòa thuận.

Nhanh chóng, Capricorn đã trở lại và dọn bữa lên. Đồ ăn hôm nay giống tối hôm qua, là món cà ri Aries ưa thích. Mùi thơm nức thoảng khắp căn nhà nhỏ, hai chị em ngồi vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tính cách của Aries và Capricorn hoàn toàn đối lập, sở thích cũng khác nhau, song chưa bao giờ họ thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Rồi không biết bàn đến vấn đề gì, cuối cùng Aries lại hỏi:

- Em có biết chuyện cái hố không?

- Cái hố?

- Nếu quẳng đồ màu đỏ vào hố lúc nửa đêm rồi ước thì sẽ thành hiện thực.

Capricorn hơi tròn mắt, có lẽ em không ngờ chị mình sẽ nói về mấy thứ huyền ảo, trước giờ Aries nào có đề cập đến chúng. Nhưng sau đó em đã lấy lại trạng thái bình thường. Ngón trỏ nhịp trên môi, Capricorn ngước mắt như để nhớ lại chuyện gì đó.

- Hình như em cũng có nghe bọn cùng lớp đồn thổi qua. Nói là nếu đặt một thứ màu đỏ trên cơ thể mình...

- Trên cơ thể? Không phải đồ màu đỏ là được sao?

Capricorn đang nói giữa đoạn thì Aries chen ngang. Song, không vì vậy mà em khó chịu. Capricorn gật đầu.

- Vâng, có hơi đáng sợ nhưng em nghe bảo thế. Mà sao chị quan tâm chuyện này vậy ạ?

Bị hỏi đến, Aries hơi xấu hổ. Nhỏ cúi đầu múc một muỗng cơm, cố tỏ ra tự nhiên.

- Chỉ hơi tò mò thôi.

Capricorn cũng không đào sâu nữa, chủ đề chóng vánh kết thúc trong câu lái cuộc trò chuyện tiếp theo của em.

*

Aries lại đến chỗ cái hố lần nữa.

Lý trí nhỏ cứ mắng chửi bản thân ngớ ngẩn vì tiếp tục tin câu chuyện truyền miệng không có tính xác thực, song, tay nhỏ lại đang cầm kéo.

Mắt nhìn trưng trưng vào hố, Aries thấy nó vẫn vẹn nguyên y như hôm qua lúc nhỏ rời đi.

"Có lẽ do mình làm sai cách nên không hiệu nghiệm."

Tách lưỡi kéo sáng bóng, Aries đưa lên kề tóc mình. Với mái tóc trời sinh này, nhỏ sẽ thử đánh cược lần nữa. Không như người thường, tóc của nhỏ mang màu đỏ rượu vang mà ở bất kỳ đâu cũng nổi bật. Ngay từ bé, nó đã luôn được khen ngợi, Aries thì chẳng mảy may người khác nói về nó thế nào, chỉ là Sagittarius thích và thường hay vuốt ve nó nên Aries mới dành thời gian nuôi dưỡng, để nó dài ngang tận lưng.

Lưỡi kéo bén xén qua không chút chần chừ. Từng chùm, từng chùm tóc rơi xuống hố cho đến khi nó ngập sắc đỏ.

Aries không thấy tiếc. So với điều ước thì mái tóc này chẳng là gì.

*

- Tóc mày làm sao thế?

Mái tóc đỏ xoăn xù chỉ sau một đêm đã ngắn ngủn, hiển nhiên người nhà sẽ chú ý, nhất là khi Aries cắt chẳng thẩm mỹ cho lắm. Vịn lấy thành cầu thang, Aries dợm bỏ lên phòng.

- Nóng quá nên em cắt đi rồi.

Nghe nhỏ đáp vậy, Aquarius nhíu mày, trong khi Capricorn đứng gần đó nhìn nhỏ bằng ánh mắt lo lắng.

- Có phải chị...

Em ngập ngừng với giọng lí nhí. Nhưng Aries vừa dừng bước, quét mắt về phía Capricorn, em đã im bặt, những chữ còn lại cũng vì thế mà trôi tuột xuống cuống họng. Aries đoán hẳn là Capricorn đã biết nhỏ làm gì với mớ tóc đó, nhưng nhỏ chẳng bận tâm. Bởi hiện tại, sắp hết hai mươi bốn giờ trôi qua rồi mà chẳng có gì xảy ra cả.

Vào tới phòng, Aries quăng mình lên giường. Nhỏ gác một tay ngang trán, nhìn trần nhà trắng đăm đăm, môi bặm rồi lại cắn theo thói quen.

Suy cho cùng đó cũng chỉ là truyền thuyết lừa gạt trẻ con thôi sao? Hay nhỏ đã làm sai ở đâu đó?

Aries cứ chạy quanh với các thắc mắc. Nhỏ như một kẻ lạc lối trong miền suy tưởng, mất nhận thức đến mức cắn môi dưới bật cả máu mà không hay. Có chuyện gì với Aries thế này? Chẳng phải trước đây nhỏ không hề bỏ vào tai mắt mấy điều kỳ ảo sao? Thật vô vị, thật viễn vong, đó là những từ nhỏ đã luôn dành cho chúng. Vậy thì tại sao giờ đây nhỏ cứ không ngừng bị chúng xoay vòng?

Tầm nhìn của Aries bỗng nhòe đi, có thể do nhìn vào một điểm quá lâu, cũng có thể nhỏ biết mình chỉ đang đánh đố bản thân để che mờ những đáp án thật.

Aries rõ, rất rõ vì sao mình không ngừng bị câu chuyện phi lý cuốn lấy. Vì đó là thứ duy nhất thực hiện được điều ước của nhỏ. Điều ước không bao giờ và cũng không ai có thể giúp nhỏ.

Vị tanh tưởi cùng vị mằn mặn truyền đến lưỡi Aries. Chợt, một ý nghĩ trồi lên từ trong tiềm thức.

"Liệu... chỉ tóc thôi là không đủ?"

Màu tóc đỏ là màu tóc rất hiếm, vậy những người không có mái tóc đỏ thì họ sẽ làm thế nào?

Lẽ nào...

Lẽ nào...

Aries nghiêng người, cuộn mình trong chăn. Điên khùng quá rồi. Nhỏ phải kết thúc mớ bòng bong này thôi, nhỏ phải từ bỏ câu chuyện về cái hố đi thôi, thật ngu ngốc...

Ấy vậy, cuối cùng Aries vẫn đến chỗ gần gầm cầu ấy lần thứ ba, với cây kéo cũ vơ đại trong nhà.

Trăng hôm nay núp nửa phần sau rặng mây. Aries hít thật sâu, một khoảng do dự thoáng qua và nhỏ quyết định cắt một đường lên cổ tay. Cơn đau không ập đến ngay, mà có đến nhỏ cũng chẳng buồn biểu hiện. Khoảnh khắc máu tuôn ra, chảy xuống hố, thấm lên mớ tóc vứt chỏng chơ, dường như có gì đó xoắn lấy lồng ngực Aries. Nó rất kỳ lạ, khó mà có thể diễn tả được nó kỳ lạ thế nào. Ngọt ngào hơn đường, ấm áp hơn lò sưởi ngày đông, lại đáng sợ hơn quái vật và điên rồ hơn bất cứ ý nghĩ nào nhỏ từng nghĩ, nó kỳ lạ như thế. Nó khiến tầm nhìn của nhỏ chỉ còn dồn về sắc đỏ trong miệng hố, tựa hồ nhỏ đã trao quyền điều khiển bản thân cho một thế lực nào đó khác. Nhưng Aries không có ý định phản kháng cũng như giành giật lại chính mình. Nhỏ thả trôi tất cả. Thả và chìm vào lời cầu nguyện.

- Mong rằng lần này sẽ thành công.

*

Mặc cho sự mong ngóng của Aries, sau hai mươi bốn giờ vẫn chẳng có gì xuất hiện. Một hiện tượng, một bóng người, hay thậm chí chỉ là một giấc mơ cũng không.

Hôm nay Aquarius lại đi làm từ sớm nên không phát hiện vết thương trên cánh tay Aries, nếu phát hiện chắc chắn anh sẽ mắng nhỏ một trận ra trò. Cơ mà, Capricorn thì khác. Dẫu Aries đã cố tình mặc áo dài tay để che nhưng máu tối qua đã thấm vào bộ đồ và nhỏ không sao giặt sạch được. Tệ hơn là em lại bắt gặp đúng lúc nhỏ đang cố tẩy trắng nó.

Hai chị em ngồi đối diện, cách nhau chỉ bằng cái bàn ăn. Aries chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Capricorn nắm hai tay để dưới đùi, đầu mãi chẳng ngước lên. Bốn bề im ắng như buồng giam nhốt hai người trong bầu khí nặng nề, đã mười phút hơn rồi mà không ai hó hé nổi nửa chữ, rất hiếm khi họ rơi vào tình cảnh thế này.

Thiết nghĩ cứ im lặng mãi sẽ chẳng giải quyết được gì, Aries hơi nghiêng đầu, mở lời:

- Em...

- Chị...

Gần như cùng lúc với Aries, Capricorn cũng mở miệng. Nhỏ thấy em lúng túng rõ, tay xua qua lại.

- Chị nói trước đi.

Aries không muốn tốn thời gian đùn đẩy qua lại, bèn nhìn thẳng vào mắt em, khai nhận:

- Chị... đã thử làm theo câu chuyện về cái hố.

Vì đoán trước được nên Capricorn chẳng chút ngạc nhiên. Thay vào đó ánh mắt em trở nên não nề. Nhìn biểu hiện ấy làm trong người Aries chợt dâng lên tội lỗi, nhỏ hơi cười ý muốn xoa dịu đối phương.

- Có một người chị rất muốn gặp lại.

Lần này Capricorn nín lặng, ánh mắt của em hóa thương tâm. Phải mất một lúc sau em mới đáp lời.

- Chị chưa quên được anh Sagittarius ư?

Aries di chuyển điểm nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Cảnh sắc ngoài kia sao mà đìu hiu. Nhỏ bỗng buồn cười vì cái ý nghĩ khi ở cạnh Sagittarius, nhỏ có bao giờ thấy thế không? Rồi Aries cười ra mặt, nhưng rõ ràng cổ họng nghẹn lại trong khoảnh khắc, mũi thì cay xè.

- Sao mà quên được...

Sagittarius là người đã đột ngột bước vào đời Aries ở tuổi thứ mười.

Xa nhau năm năm, gặp lại ở tuổi mười lăm. Cậu ta không ngừng bám theo Aries suốt cả thời cấp hai. Sagittarius gieo rắc cho nhỏ một thế giới mà nơi đâu cũng có cậu. Ở trường học, ở trên con đường dẫn về nhà, ở quán trà sữa, ở khu mua sắm, ở bất kỳ đâu mà nhỏ có thể hình dung. Để cuối cùng như một chú chim non lần đầu bước ra khỏi vỏ trứng, Aries vỡ lẽ không phải chỉ vì cậu bám nhỏ, mà là vì trái tim nhỏ đã lỡ nhìn về phía Sagittarius, nên dù mắt không thấy cậu, trí óc của nhỏ cũng thấy.

Cả hai chính thức bên nhau ở tuổi mười sáu.

Rồi, cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Aries ở tuổi thứ mười tám.

Một tai nạn đã xảy ra. Aries nhớ rất rõ đêm hôm ấy là một đêm không trăng, chẳng khác nào mặt trăng đã cuỗm Sagittarius đi mất rồi cùng trốn biệt tăm. Giả như biết chiều hôm đó là lần cuối có thể gặp nhau, Aries sẽ dành cho cậu ta một cái siết tay, một cái ôm nồng nàn, cả một cái hôn chào tạm biệt dưới ánh hoàng hôn. Aries sẽ nói lời yêu, như một kẻ mất trí khờ dại chỉ biết thú nhận mặc kệ bị chối từ.

Nhưng tất cả đều là "giả như và sẽ", nhỏ đã chẳng thể làm gì. Thế nên Aries sinh ra một điều ước: được gặp lại Sagittarius.

Một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi, dù phải trả bất cứ giá nào.

Bà tiên có xuất hiện thực hiện ước muốn không? Chúa có ban phép màu cho kẻ bình thường nhỏ bé như Aries? Không. Không phép thuật, không gì cả, và nhỏ chỉ còn cách tin vào cái hố đỏ phi lý trong câu chuyện tình cờ nghe được. Nhỏ đã tự đào một cái hố gần gầm cầu, bám víu vào nó không khác gì bám một cái phao thủng.

Nhưng không sao nữa... Không sao nữa rồi...

Aries đã biết...

Nhỏ đã biết cách để thực hiện điều ước.

Khoảnh khắc nhìn sắc đỏ trong miệng hố, Aries đã có đáp án.

*

Lần thứ tư Aries đến nơi này. Mọi thứ từ cảnh vật cho đến cái hố vẫn giống với ba lần trước, kể cả chiếc kéo nhỏ mang theo. Thứ thay đổi duy nhất, chắc là Aries.

Đầu gối tì dưới đất, nhỏ kề mũi kéo sát ngực, nơi sâu thẳm trong đó là quả tim nóng hổi đang đập đều đặn. Thứ mà Aries quyết định quẳng xuống hố lần này là nó. Dù hôm nay mặt trăng còn chẳng xuất hiện, nhỏ chắc chắn điều ước sẽ biến thành sự thật. Aries không cần một hiện tượng siêu nhiên nào nữa, vì chốc nữa thôi, chính nhỏ sẽ tự tạo ra phép màu cho mình.

Đến cùng thế giới với Sagittarius, nhỏ sẽ được gặp lại cậu.

Chiếc kéo đưa lên cao, trong giây phút ấy, Aries như quay ngược dòng thời gian. Nhỏ thấy Sagittarius mỉm cười với hộp quà trên tay vào ngày lễ tình nhân, thấy cậu mè nheo đòi nhỏ hôn cho bằng được, thấy cậu đứng se đôi bàn tay lạnh cóng chờ trước cửa nhà nhỏ, thấy cậu gục trên vai mình ngủ ngon lành, thấy vô vàn hình ảnh cũ dán đầy trong album mang tên ký ức. Đến cuối cùng, tất cả hình ảnh nhạt nhòa, chừa chỗ cho thước phim ngày đó.

Nhuốm lấy sắc cam rực rỡ, bóng lưng rộng lớn quen thuộc chầm chậm quay lại. Và Aries đã nghe cậu gọi. Một cách dịu dàng, trìu mến.

"Ari, mai lại gặp nhé."

Gió rít từng cơn. Đêm hôm ấy, người đi trên cầu có thể nghe được một lời cầu nguyện cất lên cao vút và cái hố đỏ hơn bao giờ hết.

Hố đỏ, không phải vì vốn có màu đỏ. Hố đỏ vì có người con gái màu đỏ.

Hố đỏ, nấm mồ chôn tim. 

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro