Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Lê Nguyễn Bảo Ngọc,hôm nay là ngày cô chính thức thay cha mình tiếp quản công ti.Bảo Ngọc đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất kĩ càng và tất nhiên cô mong muốn mọi việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất có thể.Diện trên mình bộ vest trắng thanh lịch Bảo Ngọc đến buổi họp báo với 1 nụ cười thật tươi.Báo chí đã có mặt đông đủ máy quay và mọi thứ đã sẵn sàng hết mọi người cũng đều đã đến chung vui với cô.

Cha cô đứng trên mục phát biểu nói sơ qua về buổi họp báo ngày hôm nay

-Rất hân hạnh khi có sự góp mặt đông đủ của mọi ngưòi ở đây,tôi chủ tịch tập đoàn Lê thị một trong những tập đoàn dẫn đầu cả nước.Ngày hôm nay tổ chức buổi họp báo này là để giới thiệu với tất cả mọi người tân chủ tịch mới cũng là con gái của tôi- Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đứng dậy bước lên phía trên cạnh cha mình.Ông Lê nhìn cô con gái của mình hãnh diện,đưa tay ra phía trước Bảo Ngọc hiểu ý cha mình bắt tay lại với ông

-Con gái của ta hãy tiếp tục thay cha ngày một phát triển công ti nhé.

-Con hứa thưa cha.Cảm ơn vì đã tin tưởng con

Bảo Ngọc đứng trên bục trước bao nhiêu ánh mắt và rất nhiều cái ống kính truyền thông mà dõng dạc phát biểu.Chưa để cô nói xong 1 dọng nói của 1 anh báo chí đã cất lên

Thưa cô,tân chủ tịch của Lê Thị tôi có 1 câu muốn hỏi.Có phải cô đã có bạn gái đúng không?

Nghe anh ta nói xong Bảo Ngọc vẻ mặt điềm tĩnh nở nụ cười tươi trên môi

Tôi định để chuyện này sẽ thông báo sau nhưng nếu đã được hỏi vậy thì chi bằng bây giờ nói luôn.Đúng vậy tôi đã có bạn gái.Cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Buổi họp báo kết thúc Bảo Ngọc cùng gia đình mình đi ăn 1 bữa thật thịnh soạn để chúc mừng cho cô.Vừa ngồi vào bàn mẹ cô đã vội hỏi

-Ngọc con có bạn gái rồi hả?Sao không ai hay biết vậy.

Việc Bảo Ngọc thích con gái gia đình cô đều biết cả nên việc cô có bạn gái cũng vốn dĩ là điền vô cùng bình thường chỉ là họ thắc mắc danh tính của người con gái đã cướp được trái tim của cô là ai mà thôi.

"Vâng ạ chúng con mới quen nhau được hơn 2 tháng thôi ạ"Nụ cười tươi trên môi với ánh mắt đầy hạnh phúc cũng đủ cho thấy cô yêu người con gái kia đến mức nào.Cứ thế cuộc trò chuyện giữa bà Lê,anh trai và Bảo Ngọc cứ kéo dài suốt bữa ăn với chủ đề chính là bạn gái của Bảo Ngọc chỉ có ba cô là không nói gì.

"Ba à ba có chuyện gì sao con thấy ba trầm ngâm nãy giờ''

Nhìn sang phía Bảo Ngọc giọng ông Lê trầm lại mà nói:

Ngọc nè

''Dạ ba con nghe"

"Ba...ba...nghĩ con nên dừng lại mối...quan hệ này đi" Ông Lê khó khăn lắm mới nói ra được những chữ này vì ông biết khi ông nói ra con gái của ông sẽ rất buồn

"Sao vậy mình con gái đang hạnh phúc mà" bà Lê cất tiếng hỏi

"Tại sao thưa ba có chuyện gì ạ"

"Bà nội của con sẽ không đồng ý chuyện này đâu ba khuyên con nên dừng lại thì hơn bây giờ tình cảm chưa sâu đậm mấy chấm dứt để cả hai đỡ tổn thương"

"Ba yên tâm đi bà thương con nhất chắc chắn bà sẽ không phản đối đâu,đó là hạnh phúc của con bà nhất định sẽ ủng hộ"

Ông Lê im lặng không nói gì vì ông biết dù mẹ mình có thương Bảo Ngọc đến cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ không chấp nhận cho mối quan hệ này vì vỗn dĩ trong lòng bà ấy đã có đứa cháu dâu tuyệt hảo cho mình rồi.

                             .
    
                             .

                             .

"Phương,dậy dậy mau con định ngủ tới khi nào nữa.Dậy ngay cho bà"

"Bà à để con ngủ thêm chút nữa đi nay con xin nghỉ làm rồi"

Giọng Mai Phương nhõng nhẽo còn ngái ngủ trả lời bà mình.Mắt cô vẫn nhắm tịt chăn thì vẫn đắp trên người nhất quyết không chịu dậy.
Đứa cháu này bao giờ cũng vậy vô cùng ương bướng khó bảo nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Bà cô ra ngoài cầm theo một chú gián giả bước vào phòng cô.

"Phương phương dậy dậy mau có...Còn Gián Kìa."

"A..aaaaaaaaaaaa cứu con cứu con bà ơi cứu con!!!!" Hai dòng nước mắt vì sợ hãi chảy dài trên mặt Mai Phương cô khóc toáng lên vì bị doạ.

Bà cô cười ngất với đứa cháu của mình,cho chừa cái tật gọi không chịu dậy.Có lẽ chắc sau này Mai Phương sẽ tự động dậy mà không cần bà mình gọi nữa mất.

"Thôi thôi đừng hét nữa, đừng hét nữa bà cười mệt rồi.Dậy đi ra ngoài ăn sáng bà có chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó phải ăn uống đúng giờ đúng bữa mới tốt."

Vscn xong xuôi cô ra ngoài bật tivi và ăn bữa sáng của mình một cách ngon lành.Trên tivi là bản tin mới nhật về tân chủ tịch của tập đoàn Lê thị mới nhậm chức ngày hôm qua.Cũng định chuyển kênh nhưng mà vì vẻ đẹp say đắm lòng người của Bảo Ngọc trên tivi mà cô  đã  quyết định ở lại.

"Đẹp thật đó còn giỏi nữa nhưng mà tiếc quá hóa đã có chủ mất rồi"

Đang chìm đóng trong vẻ đẹp của Bảo Ngọc thì bà cô gọi.

"Phương "bà iu" của con gọi nè.Ra nghe điện thoại này"

"A dạ"

"Eo ôi xinh iu của bà" Giọng nói ngọt sớt từ đầu dây bên kia vang lên.Bà Lê người bà nuôi của Mai Phương cũng là bạn thân của bà ngoại cô cất tiếng.

"Nhớ cháu quá đấy"

"Cháu cũng nhớ bà nữa"

Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu với tiếng cười đùa vui vẻ của cả 2 người.Mai Phương rất quý người bà nuôi này của mình vì ngoài bà ngoại của cô ra thì đây là người duy nhất yêu thương cô vô bờ.Bà Lê cũng vậy tuy chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng bà cũng vô cùng yêu thương cô.




___________

Fic mới của tui á tròy dù chả biết là có viết tiếp không nhưng cứ đăng lên cho mọi người cùng đọc cho vui^^

Vote ik vì biết đâu sẽ có chương tiếp và tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro