Chương 1 : Bakugou Katsuki Chết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki Đã Chết...


"Đã bao lâu rồi kể từ khi Ground Zero mất tích nhỉ ?"

"Chắc cũng đã ba tháng hơn rồi...."
.
.
.
Căn phòng âm u nào đó đặt tại trung tâm của thủ đô , ánh sáng nhạt dần của buổi hoàn hôn len lỏi qua những khung cửa sổ và chiếu rọi mọi thứ bên trong
"leng"
Chàng trai nhỏ nằm trong góc khuất dường như đã bị đánh thức . Cậu trên thân không một mảnh vải bắt đầu rướn người một cách đầy khó khăn , vẫn là đôi mắt kiêu ngạo của năm nào hiện giờ đang yếu ớt cố giương nhìn về ánh chiều tàn .
"Đẹp thật..."
Đó có lẽ là thú vui duy nhất của cậu lúc bây giờ , ngắm nhìn mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống....

"cạch"
Tiếng mở cửa vọng lại từ đằng sau thu hút sự chú ý của cậu . Khó khăn quay người. Đặt sự chú ý lên nam nhân tóc xanh đằng sau .
Hẳn là hắn ta đưa đồ ăn đến cho cậu rồi và có lẽ bữa tối hôm nay của cậu cũng lại là một món cay nồng nào đó đúng với khẩu vị của cậu .

"Kacchan. Ăn một chút đi !"

"Deku...thả tao ra..."

Hắn mặc nhiên xem lời cậu như không khí . Bước lại gần cậu , hắn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ .
Thật khốn đốn làm sao , hắn lại bắt đầu cởi những chiếc cúc áo đầu tiên , để lộ ra những khối cơ bắp và cả những vết sẹo nữa .
Hắn đè cậu xuống giường , lại bắt đầu rồi . Bọn hắn trong ba tháng vừa qua ngày nào cũng phát tiết lên người cậu . Cơ thể cậu đau lắm chứ , cũng muốn phản kháng lại lắm chứ . Nhưng so với những con quái vật đó thì những lần cậu cố gắng phản kháng cũng chỉ như trò đùa của bọn trẻ con...
Đau quá....
.
.
.
Không , nói đi thì cũng phải nói lại . Có lẽ tất cả mọi chuyện đều từ cậu mà ra...
Nếu năm đó cậu không xem tình cảm của bọn họ như một trò đùa mà vùi dập thì có lẽ mọi sự cũng sẽ không tới nước này ...
Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì ? Muộn rồi....
Bây giờ cậu đã chẳng khác gì một món đồ chơi nằm gọn trong tay bọn họ , mặc sức họ chơi đùa...
.
.
.
Deku vừa rời đi chưa bao lâu thì Todoroki Shoto đã đến rồi , cậu thừa biết anh ta đến để làm gì , nhưng thật sự cơ thể cậu đã không còn sức nữa rồi , nó đã đến giới hạn . Thậm chí đến cả việc ăn bữa tối cậu cũng chẳng làm nổi...

"Xem kìa Bakugou , cậu chưa ăn bữa tối sao ? Nó đã nguội mất rồi ?"

"Todo...roki...tao xin mày....làm ơn...hôm nay tao không....ọe.."

Todoroki ân cần bước đến bên cạnh cậu , dùng chiếc khăn tay thẳng tắp và sạch sẽ của mình lau miệng cho cậu .
Rồi anh tự tiện lôi cậu đi , một mạch bước vào phòng tắm .

"Chết thật đấy , cậu bẩn quá Bakugou. Để tớ giúp cậu tắm rửa nhé ?"

Todoroki vứt cậu xuống nên đất , xịt thẳng dòng nước lạnh như băng tuôn ra từ trong vòi hoa sen kia lên cơ thể cậu.
Nó thật sự lạnh .

Khi đã chơi chán rồi Todoroki mới dừng dòng nước lại , bước đến bên cơ thể đang run lên cằm cặp vì cái lạnh của Katsuki...
Đưa bàn tay của mình chạm vào nơi nhủ hoa đang cứng lên vì lạnh .
Bắt đầu chà sát....

"ư...hức..."

Cậu lại phát ra những âm thanh kì lạ nữa rồi , Todoroki dừng việc chơi đùa với hoa nhỏ của cậu . Bắt đầu dời đến cúc huyệt đằng sau .

"Để tớ....giúp cậu làm sạch nó !"
.
.
.
Bình minh lại lên rồi , Todoroki đã đi từ lúc nào mà cậu cũng chẳng hay nữa . Nhưng ít nhất là cậu ta vẫn còn lương tâm . Sau khi đã phát tiết đủ trong nhà tắm anh cũng đã bế cậu đặt lại trên giường....

"cốc cốc"
"Tớ vào trong có được không Bakugou? "

"Vốn mày muốn sao mà chẳng được ?"

Sáng hôm nay là Kirishima mang bữa sáng đến cho cậu .
Gã ta ấy hả , dù trước kia cậu có chút phũ phàng với gã ta nhưng như vậy thật sự là cậu cũng đã ân cần với gã lắm rồi ....
Và bây giờ thì sao ? Gã cùng hai tên điên kia lại đem cậu nhốt ở đây mà phát tiết.
Nhưng mà đã nói xấu thì cũng phải nói tốt , dù là gã cũng thỉnh thoảng phát tiết lên cậu thật nhưng mà bình thường thì gã vẫn là rất dịu dàng.....
Mỗi lúc gã đến khi cậu đã ngủ thì gã chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi ngắm cậu một lúc liền rời đi....
Cậu biết chứ ! Nhưng chỉ là không muốn chấp nhận sự dịu dàng của gã mà thôi....
.
.
.
Hôm nay , bọn hắn đã đi mà quên khóa cửa phòng cậu lại . Có lẽ là do có việc gì đó gấp lắm . Nhưng cũng thật cảm ơn trời vì điều đó . Đó chính là cơ hội để cậu có thể giải thoát...
Không ! Không ! Chạy khỏi căn nhà này là điều không thể ! Sợi xích mà bọn họ đeo lên cổ chân cậu , cậu không thể phá vỡ nó được .
Nhưng nó vẫn đủ dài để cậu với tới được lọ hoa được đặt bên ngoài căn phòng .
"choang"

Lọ hoa vỡ vụn ra...
Bàn tay vô lực của cậu cố gắng cầm lên một mảnh sứ trắng bén nhọn...
Cậu đâm nó thẳng vào yết hầu của mình.... Nó đau đớn đến tột cùng , nhưng cậu lại thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc một cách kì lạ...Mà có lẽ là vì cuối cùng cậu cũng đã được tự do rồi...
Phỏng không tới năm phút sau , một màu đỏ thẫm đã gần như nhuộm lên một mảng phòng lớn....

"Tạm biệt..."

Bakugou Katsuki đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro