Tiệm Cafe Tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, Khuyết điểm:

1, Về cách diễn đạt:

Ở đoạn đầu tiên, tác giả có thể để nhân vật sử dụng lời thoại trực tiếp thay vì trích dẫn gián tiếp thành một đoạn văn.

[Ngay sau khi kết thúc ngày thi học kỳ cuối cùng, một bạn cùng lớp đến tìm tôi hỏi xem gần nhà cậu ấy có một quán cafe đang tuyển nhân viên part-time hè, rằng tôi có muốn thử không. Tôi lưỡng lự một chút rồi trả lời lại, có lẽ không được, vì hè này tôi cần học thêm anh văn và đăng kí một lớp học vẽ rồi. Cậu ấy cười rất tươi bảo, không sao, anh chủ quán là người rất dễ tính, chỉ cần tôi đến vào thời gian rảnh là được.]

2, Về dấu câu:

Có một số chỗ tác giả sử dụng dấu câu chưa hợp lí:

a,Dấu phẩy được sử dụng ngắt nghỉ chưa đúng chỗ gây đứt gãy câu văn. Tác giả nên bỏ những dấu phẩy này đi.

[Nếu tôi không đồng ý với cậu ấy thì có lẽ mùa hè của tôi sẽ trôi qua một cách chán nản, như mọi năm, chỉ ăn, rồi ngủ ngày này qua ngày khác.]

[Tôi cũng không thích tiệm này lắm, nói thật, nếu không làm ở đây thì tôi còn chẳng biết đến nó, dù nó ở khá gần trường.]

[Ở đó có đặt một chiếc bàn cao màu trắng, là không gian duy nhất trong quán có vẻ teen, anh ngồi, nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ.]

b, Dấu hai chấm:

Ở trước câu thoại của nhân vật, tác giả cần sử dụng dấu hai chấm trước khi xuống dòng và gạch đầu dòng vài lời thoại.

[Có một ngày em bảo với tôi.

- Tháng chín này em đi du học rồi, sẽ không còn đến tiệm nữa.]

3, Về thành phần câu, liên kết câu và liên kết đoạn:

a,Có một chỗ tác giả sử dụng thiếu Chủ ngữ. Ở đây tác giả có thể thay chủ thể "tiệm cafe" bằng đại từ "nó" để tránh lỗi lặp từ.

[Là một cái tiệm mà chắc ai cũng sẽ đi lướt qua, nếu không chủ đích tìm thì chắc sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.]

b,Ngay trong cùng đoạn có chứa lỗi trên, tác giả lại phạm thêm một sạn nữa trong cách diễn đạt. Hai câu văn dù đứng cạnh nhau nhưng lại không liên kết với nhau, đọc rất không thuận miệng.

[Anh chủ tiệm cũng rất là quái đản. Đúng như bạn tôi nói, là một người dễ tính.]

Ở đây tác giả có thể thay dấu chấm bằng từ "nhưng" để nối hai câu này lại với nhau và thể hiện được sự tương phản giữa hai tính cách của nhân vật chủ tiệm.

Hay ở một đoạn khác:

[Đó là vào một ngày mưa giữa tháng bảy, mưa lớn đến nỗi dù cho Linh mang theo một chiếc ô màu vàng thì người cô ấy vẫn ướt sũng.]

Khi đọc đoạn này có lẽ người đọc sẽ hơi bối rối. Bởi, màu của chiếc ô thì liên quan gì đến việc nhân vật Linh có ướt hay không? Theo tôi, đây là một yếu tố thừa cần lược bỏ.

c, Tách đoạn:

Tác giả cần tách đoạn ở một số vị trí như sau:

[Tôi không thích phong cách thiết kế của quán lắm, vì nó rất trầm, rất tĩnh lặng...]

Bắt đầu từ câu này tác giả có thể tách riêng ra thành một đoạn để truyền tải một ý nhỏ riêng biệt thay vì nối tiếp vào đoạn văn nói về cảm xúc của nhân vật "tôi" với người bạn đồng nghiệp.

4, Chính tả:

Tác giả còn phạm một số lỗi về chính tả, cần chú ý hơn về vấn đề này.

[trạn bát => chạn bát, lỗi => nỗi]

[Tôi tập tự pha cho mình một tách cà phê sữa nhiều sữa => thừa một từ "sữa", nên bỏ đi]

B, Ưu điểm:

1, Phần đầu truyện nhẹ nhàng, mang đến cho người đọc một cảm giác bình yên, thư thái. Nhân vật "tôi" dẫn truyện thể hiện một mối quan tâm nhất định đối với công việc mình đang làm khi quan sát và đánh giá từng khách hàng rất tỉ mỉ, nhưng ẩn đâu đó sau từng câu chữ vẫn là sự thiếu nhiệt tình đối với công việc này. Nhân vật này từ đầu truyện đã tỏ ra thờ ơ với công việc này.

[Tôi không giống như anh, không yêu quán cũng không thích không khí trầm buồn nơi này. Tôi nhắn tin cho đứa bạn giới thiệu tôi đến đây, rằng tôi sắp buồn chán đến chết rồi, chỉ ít phút sau nhận được tin nhắn hồi âm.

.....

Tôi không thích phong cách thiết kế của quán lắm, vì nó rất trầm, rất tĩnh lặng.]

Thế nhưng giây phút gặp được Linh, thế giới của "tôi" dường như đã thay đổi.

[Linh ngồi xuống, cô ấy nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa dài màu ghi nhạt. Tôi vẫn hay nghĩ rằng bộ sofa này có màu rất là tẻ ngắt, nhưng khi Linh ngồi vào lại có cảm giác rực rỡ khó tả, có thể là vì hôm đấy cô mặc áo sáng màu chăng?

.....

Linh mang đến cho tôi một bó hoa hồng tỉ muội có màu cam sáng rực. Tôi tìm kiếm mãi mà không kiếm nổi trong quán một chiếc lọ tử tế, đành cắm vào trong cốc thủy tinh. Linh cười thật dịu dàng nói có lẽ lần sau cô ấy sẽ mang đến một lọ hoa. Hoa hồng đã chớm nở, nụ hoa ướt đẫm tỏa ra mùi rất nhẹ, khiến tôi lại nhớ đếm một quảng cáo, "thơm ngây ngất như mối tình đầu... "

Linh dần đến nhiều hơn, mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên sáng sủa và rực rỡ hơn. Cô ấy luôn gọi một tách cafe nhiều sữa, luôn nghiêng đầu cười, tiếng cười của cô trong như chuông bạc, và khi cười thì đôi mắt luôn cong lại.... Cô ấy luôn mang đến cho quán một không khí rất khác. Chiếc bình hoa bằng gốm nung màu đỏ, khối rubik nhiều màu, hoa khô, những con thú nhồi bông bằng vải.... những thứ mà cô ấy mang đến trong quán cứ nhiều lên, như tình cảm trong lòng tôi vậy.]

2, Điều làm tôi bất ngờ chính là việc nhân vật "tôi" là nữ. Lúc bắt đầu đọc truyện tôi cứ đinh ninh đó là một nhân vật nam cơ đấy! Đối với tôi đây là một điểm cộng dành cho tác giả. Nó khiến câu chuyện xoay theo một hướng khác, khiến tình cảm của "tôi" bỗng chốc gặp một rào cản. Đó là loại rào cản về giới tính và định kiến xã hội mà đến tận bây giờ con người vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ.

[Nhưng đôi khi chúng ta vẫn thích người không nên thích đấy.]

3, Giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng như một điệu vans hòa lấy trái tim người đọc, giúp họ bay trong từng dòng văn của tác giả. Đó chính là hồn cốt của tác giả, là một phương tiện thần kì giúp tác giả đem cái tôi nhỏ bé vào tác phẩm.

[Những ngày cuối tháng bảy ảm đạm đến lạ, mưa rất nhiều. Tôi đặt quyển "Em sẽ đến cùng cơn mưa" lên đùi mình, mãi mà chẳng đọc hết được, rồi khẽ thở dài nhìn ra cửa. Mưa dày như giăng màn, che mờ đi những mảng màu ngoài kia. Cửa bỗng bật mở.]

4, Những dòng nhạc cuối truyện để lại dư âm đáng nhớ cho người đọc. Chúng gợi về một khoảng thời gian ngọt ngào như tình yêu đầu của nhân vật "tôi", nhưng cũng đồng thời có gì đó như vỡ vụn và đứt gãy như nốt nhạc của người thanh niên hôm nào.

🎵Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound...🎵















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro