Chỉ có cậu làm tôi rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi , cái tuổi được coi là đẹp nhất , tôi đã biết thế nào là yêu . Ở trên lớp , tôi được coi là người kì dị khi xa lánh mọi người xung quanh chỉ vì mấy cuốn sách rẻ tiền , cũ kĩ kiếm trong thư viện trường . Tôi bị mọi người gọi là " mọt sách " . " Mày kì thị bọn tao sao , quái vật ? ." Đã 3 năm trôi qua mà giờ đây , từng từ nghĩ ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi . Họ khinh bỉ tôi . Họ chán ghét tôi . Có khi họ có thể vung tay ra đánh tôi vì sự cái im lặng giống cái bình hoa di động . Họ coi tôi không phải là người vì là người mới trò chuyện mọi người bên cạnh . Còn tôi , khác họ . Tôi là quái vật . Tôi chẳng giao tiếp với ai . Ai nói chuyện với tôi , tôi đều tặng họ các câu đại loại như " Tránh xa tôi ra một chút . " hay " Đi chỗ khác giùm tôi . " . Chính vì vậy , ai cũng ghét tôi cả . Ghét ơi là ghét luôn ấy . Nhưng người ấy thì khác . Người mang tôi tiếng cười . Người khiến tôi mạnh mẽ hơn . Người làm tôi thấy hạnh phúc . Người khiến trái tim tôi rung động .


Quốc Thiên . Đúng vậy , là Quốc Thiên , gương mặt ưu tú của trường , tiền tài không thiếu , gái theo đầy rẫy . Những lần đầu tiên vào học , tôi đã không ưa cậu ta rồi . Cậu ta giúp đỡ tôi . Có khi còn muốn mời tôi đi ăn . Những bưa trưa ở canteen , đám nữ sinh cứ kêu " Quốc Thiên ! Quốc Thiên ! Chỗ tớ còn trống này ! . " hoặc " Thiên ơi ! Cậu ngồi cũng tớ này ! . " Nhưng đáp lại cậu ta , lại là tôi . Cậu ta tiến tới cái bàn cuối góc và trò chuyện với tôi trong khi tôi luôn tỏ ra xa lánh . Cậu ta là cái kiểu con trai kiên nhẫn à ? Không những khiến tôi chán cuộc sống cậu ta khiến tôi bị cả lớp ghét . Cả trai lẫn gái . 


Tôi cũng luôn đặt câu hỏi " Tại sao anh cứ bám theo tôi thế ? " Nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng từ cậu ấy . Quốc Thiên bằng tuổi tôi . Thế nhưng cậu ấy lại cao hơn tôi nhiều lắm . Tôi hay bị cậu ta gọi là " nấm lùn " . Ôi , tôi lúc ấy đã đỏ mặt lên như trái cà chua chín ấy . Cậu ấy đã cười tôi đấy . Tôi chỉ muốn độn thổ thôi . 


Từ trên trường đến nhà trọ của tôi , đều có cậu ta đi cùng . Cậu ta có hẳn một cái ô tô riêng nhưng không đi mà cùng tôi đi đấy . Sinh nhật tôi , tôi không có ai tặng quà , không ai tổ chức sinh nhật nhưng tôi đã có một sự bất ngờ . Sáng chủ nhật , tôi lên trường dọn vệ sinh . Quốc Thiên đã khiến tôi sốc . Cậu ấy trang trí lớp học . Mua bánh sinh nhật cho tôi . Đó có lẽ là buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi dù tôi không được cậu ấy tặng gì . 


Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ đã để ý đến Quốc Thiên . Ở trong lớp , đôi mắt tôi luôn liếc đến phía góc cuối bàn tổ 3 . Lúc cậu ấy xin nghỉ , tôi đã lo tới mức tìm tới nhà cậu ấy xem cậu ấy thế nào . Kết quả , cậu ấy đi du lịch cùng gia đình . Tôi còn nghĩ cậu ấy bị ốm . Tôi là đồ ngốc mà . Ngốc , ngốc quá ~~


Đến mấy ngày sau , tôi mới biết mình rung động trước cậu ấy rồi . Mỗi khi chạm mặt cậu ấy , con tim tôi cứ đập thình thịch ấy . Rồi từ rung động trở thành yêu thật lòng . Vào cái lần sinh nhật của cậu ấy . Tôi đã định trên lớp sẽ nói về tình cảm mình dành cho Quốc Thiên và mong cậu đáp lại . Nhưng sao nhỉ ? Khi ấy cũng là lúc cậu ấy công bố bạn gái của mình . Lớp phó lớp tôi - Huyền Vân . Người luôn khinh tôi . Coi thường tôi . Xinh đẹp hơn tôi . Gia đình khá giả . Tôi thì sao có thể xứng tầm với cậu ấy ? Không hề xứng đáng một chút nào . Tôi không có gia đình . Từ nhỏ sống trong cô nhi viện lớn lên sống ở nhà trọ phải trả tiền . Hằng ngày chỉ có bát mỳ tôm , cái bánh mỳ tự mua . Tôi còn nghĩ Quốc Thiên cũng có chút tình cảm với tôi mới quan tâm tôi như vậy sau này mới biết cậu ấy làm vậy chỉ là để chuộc lỗi cho cô bạn gái cậu ấy hết mực yêu thương - Huyền Vân . Tôi thấy thật buồn cười khi mình đã yêu cậu ấy . Nhưng đó sẽ là một bài học mà tôi nhớ nhất khi yêu một người .


Khi tôi biết Huyền Vân là người yêu của Quốc Thiên , tôi cũng đã buồn và khóc vài ba ngày đến mức mắt sưng húp . Tôi trốn chui trốn lủi ở nhà đến khi hôi phục tinh thần . Đến khi đi học lại tôi nghe tin Huyền Vân và Quốc Thiên đã đi đến Sài Gòn rồi . 


Ba năm rồi mà tôi vẫn nhớ về Quốc Thiên . Có lẽ nó còn vấn vương trong lòng tôi . Tôi sẽ mãi nhớ đến nó và coi như kỉ niệm của một tình yêu đơn phương . Tôi đã tâm sự nhưng dòng này vào nhật kí . Mãi mãi , những kỉ niệm này sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp trong lòng tôi . Dành cho người tôi yêu bằng con tim này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro