Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lida giơ tay hỏi:"sensei thầy vẫn ổn chứ nhỉ"đầy nghi hoặc.
"<ổn>là thế này sao? " ochaco đầy hoang mang lo lắng.
"tôi có khỏe hay không không quan trọng,điều quan trọng hơn hết chính là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc"
Ngay khi nói xong cả lớp nghi ngờ về việc sắp có một cuộc chiến với tội phạm làm mọi người lo sợ.
"hội thao UA đang cận kề"cả lớp rầm rộ lên và đầy phấn khích đây là thứ bọn họ mong chờ từ lúc nhập học UA.
*cốc **cốc*
Mọi người đang xôn xao khi nghe tiếng gõ cửa lại im lặng.Aizawa nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường nói"đến trễ quá đấy".
     "em xin lỗi vì đã tới trễ" cô nàng thở hồng hộc bước vào là cô gái mang màu tóc xanh cột sang một bên với đôi mắt đen quấn băng đầy cổ quần áo xộc xệch có vẻ là vì cô phải chạy nhanh để đi học."xin chào" nàng ghi tên mình lên bảng rồi giới thiêu"tôi  là Suru Nomikomu  rất mong mọi người giúp đỡ".
    Mọi người bắt đầu hỏi cô  nhưng suru cũng chỉ trả lời cho có lệ đến câu hỏi của Midoriya người thừa kế one for all "vậy kosei của cậu là gì" cô thẳng thắn trả lời "tôi không có kosei".mọi người bất ngờ trước câu trả lời của Suru bởi vì cô rất mạnh ai cũng nghĩ cô nắm trong tay một kosei rất bá ,midoriya biết mình nói điều không hay nên xin lỗi,nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
   "được rồi em hãy ngồi ở kia "Aizawa chỉ thẳng về phía sau chỗ Todoroki vì đây là chỗ trống cuối cùng của lớp.Cô lẳng lặng bước về chỗ đó ngồi xuống chào hai người kia rồi nghe thầy nói tiếp."hội thao UA hình như trùng với ngày đó thì phải" nàng mải mê suy nghĩ mà không biết rằng đã đến giờ nghỉ trưa.Midoriya,Ochako và một vài người bạn khác đến rủ cô cùng ăn trưa,vì không giỏi từ chối nên Suru cũng đành đồng ý.
  "nè nè các cậu chúng ta phải đạt giải nhất đó nha"ochako đầy khí thế quyết tâm
  "mọi người ai cũng hào hứng nhỉ"midoriya
  Ochako cầm tay suru nói "cùng cố gắng đạt giải nhé".
"......."
  Suru im lặng hồi lâu trả lời"xin lỗi nhưng tớ không thể tham gia được rồi"
                *hể?*mọi người bất ngờ hỏi
   "tại sao vậy ?"
   "ừm thì ngày đó tớ có việc bận"suru ăn xong xin phép đi trước để xin thầy cho nghỉ hôm đó.
    Để lại mọi người hoang mang thất vọng thì bỗng Mina lên tiếng."hình như vào ngày đó năm nào cậu ấy cũng nghĩ học,tiếc là lại trùng với hội thao".
"kero,vậy lí do là gì?"stuyu hỏi
"tớ chẳng rõ nữa chỉ biết đó là một ngày rất quan trọng"mina đáp
"vậy thì chúng ta cùng cố gắng đạt giải thay cho phần suru luôn"Ochako lấy lại khí thế cho mọi người,khiến tất cả vui vẻ lên.
Suru bước đi trên hành lang về phòng hiệu trưởng 'mình không thích nơi này tí nào' cô bực tức vì ông thầy vô trách nhiệm của mình ông ấy bảo cô nên nói với hiệu trưởng vì ông ta chẳng biết gì nếu bình thường thì cô chẳng để ý nhưng lần nào cô hỏi ông ,ông cũng kêu cô hỏi người khác.Sau đó Suru đã xin phép nghỉ và được thông qua.Tuy nhiên việc được nghỉ trong một ngày quan trọng như thế là không dễ dàng để được nghỉ cô phải làm một bài kiểm tra thực chiến.
   Và việc một trận thực chiến là không hề quá khó khăn đối với Suru.
-----Ngày hội thao----
Suru bước ra khỏi nhà ẵm miru theo ,đi về phía chiếc xe của mình thở dài,cũng đã lâu rồi cô chưa đụng vào nó tuy chiếc xe ít được sử dụng nhưng nó vẫn rất sạch sẽ không hề dính bụi ,cũng phải thôi vì ngày nào cô nàng cũng lau chùi nó cẩn thận,cô đưa miru lên ghế lái phụ ,rồi về chỗ lái chính phóng đi xe của cô là một chiếc coupe toyota 86 màu trắng đây là một loại xe cũ ở thời đại tiên tiến như nơi đây có khá ít người dùng hãng xe này.
Đến nơi cô rời khỏi xe đứng trước bia mộ khắc tên kumei hanerai một người phụ nữ tóc tóc dài với gương mặt đậm buồn ,nàng nhìn một hồi lâu sau ,lẳng lặng đặt bó hoa xuống rồi quay đi
"ha,cuối cùng thì người vẫn luôn như vậy!"cô cười trừ
Rồi gương mặt nghiêm túc lại"nếu không phải tại người thì,giờ .....à mà thôi bỏ đi".
      Tâm trạng cô chùn xuống "mệt thật đấy!".Từng bước chân đi qua mỗi bước chân cô như nhịp tim đang đập liên hồi bước qua con đường hoang vắng
     *tích tách......* những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi dần nhiều hơn trong chốc lát đã thằnh cơn mưa to.
    Suru ngồi trên xe suy nghĩ vẫn vơ vài chuyện mái nàng rũ rượi nhỏ từng giọt nước xuống xe,chiếc ghế mới nãy còn khô giờ đã bị nước thắm đẫm,cô không nghĩ nữa lái xe thẳng về nhà.
.........Ngày hôm sau.........
"suru-chan!" Mina nhanh chóng lao vào người cô.Nhưng bị cô đẩy ra
"mina, từ từ thui"suru
Mina cười vô tri"hìhi,tớ hơi quá"
"thôi,thầy sắp vào rồi về chỗ đi"suru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro