D - Dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dusk

- Hoàng Hôn -

" Người nói,

Người rất thích Hoàng Hôn

Ta tò mò hỏi lại tại sao ?

Người lại ưu tư đáp nhẹ nhàng,

Bởi dĩ khi thấy nó

Người cảm thấy an yên tới khó tả "

.........................................................

Ngày đông lạnh giá

Có gì sưởi ấm được ta ?
.
.
.

Hawk chợt tỉnh giấc vì cơn lạnh mới thổi qua cơ thể. Hai mắt nhắm nghiền khó chịu mở ra nhìn cửa sổ nãy bản thân mình quên chưa đóng.

Nhưng lẽ hiển nhiên rằng, anh cũng không có ý định đứng dậy ra khỏi giường để khép cánh cửa đang không ngừng thét từng cơn gió buốt kia vào trong phòng này.

Cả người lười biếng tặc lưỡi cái như cho qua chuyện, rồi nhanh chóng cuộn tròn người lại vào trong chăn run lên vì lạnh để hoàn thành nốt công việc ngủ còn dang dở kia.
.
.
.

" Mai là chủ nhật, tôi muốn đi thăm cố nhân "
.
.
.

Cẩn thận đấy Keigo...

Chợt tỉnh lại lần nữa vì giọng nói quen thuộc còn đang vang vảng trong đầu. Anh khẽ cười khổ một tiếng khi nhận ra phản ứng của bản thân mình hiện tại.

" Thật nhỏ nhen nhỉ ? "

Tự nhủ thầm trước cảm xúc bây giờ của mình. Anh cũng chả muốn phủ nhận đâu, chỉ là anh khó chịu ... hay đúng hơn là cảm thấy trống trải.

Hôm qua, Dabi có ý muốn đi thăm lại Liên Minh Tội Phạm và anh tất nhiên cũng không có quyền gì hơn để ngăn cản lấy ý kiến này của cậu.

Cậu nói với anh không cần đi theo, còn đùa cợt rằng anh không phải lo việc cậu cùng Liên Minh bỏ trốn bởi trên người họ lúc nào cũng có định vị dám sát 24/24 giờ.

Hawk có chút chột dạ khi nghe rõ thấy câu đùa đó nhưng anh cũng chấp thuận lấy yêu cầu của cậu, đồng thời còn hứa sẽ đợi cậu ở nhà.

Lại nói tới Liên Minh... biết nói gì đây ? Dẫu sao anh cũng chả phải người trong đó để có thể kể việc họ đã tan rã như thế nào.

Đương nhiên để thẳng thắn một chút thì trong số những người Liên Minh ấy chả ai bị va đầu mạnh tới mức tự nguyện cải tạo chính quy thành người tốt cả đâu. Mà họ đầu giống như cậu, bị bắt và bị ép ...

Khẽ thở dài một chút rồi ngồi chụm chân ở trên giường. Ánh mắt hướng tới phía cửa sổ thẳng ra ngoài nhìn những con chim đang yếu ớt bay trong cái thời tiết khắt nghiệt này, tránh không khỏi dâng lên cảm giác thương cảm.

Cánh cửa sổ vẫn lắc lư trước gió. Mùi hơi nước đặc trưng của mùa đông báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới, hoặc đơn giản là độ ẩm hôm nay cao hơn thường ngày. Chỉ là dù kết quả thế nào cũng khiến cho mũi của Hawk chợt lạnh.

Nhưng anh cũng chả lấy điều đó làm thứ quá để tâm chỉ nhẹ nhàng dùng chăn bịt mũi mình lại, tránh cho những cơn hắt hơi có thể gây khó chịu cho bản thân lúc này.

" Chậc, sự lệ thuộc chết dẫm ... "

Tự nhỏ giọng mắng nhẹ bản thân nhưng hiển nhiên rằng nó cũng đang phản ánh đúng tình trạng của mình. Giờ đây anh chả biết hiện tại mình thực sự lười hay là đang đợi ai đó trở về thông qua âm thanh nhỏ bé vọng từ dưới kia.
.
.
.

Cảm nhận được gió lạnh từ phía ngoài truyền vào đã mất. Hawk đem theo chút ngạc nhiên lẫn mong chờ lại lần nữa tỉnh dậy.

Chỉ thấy cửa sổ bản thân không định đóng đã khép lại. Mà ngoài trời lại đang bắt đầu có tuyết rơi làm không khí mỗi lúc một giá đi.

Nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía ngoài phòng ngủ hiện tại của mình. Hawk mang theo tâm tình nôn nóng nhưng phần nhiều là chờ đợi, kìm chả nổi háo hức gọi lấy tên một người.

" Toya ?! " ... Cậu đã về rồi sao ?

Rất nhanh, cửa phòng khẽ mở ra cùng bóng dáng quen thuộc bước vào như thay lời giải đáp cho câu bản thân vừa tự hỏi kia làm tâm tình của anh thêm phần cao hứng trở lại

" Họ gửi lời chào tới anh đấy "

Thoải mái ngồi xuống bên giường mà đặt đĩa bánh cùng cốc sữa nóng lên đầu giường trả lời thay câu chào. Bỗng chả hiểu cậu nghĩ gì liền ngồi đối diện Hawk chất vấn

" Sao anh không đóng cửa sổ ? "

Hawk nghe rõ ràng lấy lời cậu nói nhưng phản ứng của anh có chút chột dạ nên không có ý định trả lời câu hỏi đó mà chỉ quay sang đĩa bánh cậu vừa mang vào, cầm một cái lên rồi cắn một miếng tỏ vẻ thưởng thức. 

Mắt cũng không quá yên vị mà lén liếc ra phía bên ngoài nhìn. Tuyết đã bắt đầu phủ trắng cả bầu trời, che đi những ánh tàn khó thấy của ngày trăng tròn hôm nay. Độ lạnh mỗi lúc một giảm sâu khiến cho anh càng thêm tỉnh ...

Thành thật rằng, cả cơ người anh chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo tới độ như thế. Có lẽ là vì anh đã lười biếng ngủ cả một ngày, hoặc có thể vì anh đang bị cơn đói chiếm hữu nên bản thân mới không ngừng tận hưởng lấy chiếc bánh trên tay này.

Chỉ là, lực đạo của tay anh cũng trong vô thức bị chế trụ lại, miếng bánh cuối cùng trên tay Hawk cứ như vậy đưa đến trước miệng để Dabi cắn một cái. Tiếng bánh vỡ giòn tan lạo xạo trong miệng cậu. Và cậu, cũng rất biết cách tỏ vẻ thưởng thức lấy chỗ bánh ít ỏi mình mang vào. Hai mắt nhắm lại đầy sự tận hưởng.

Có vẻ như, Dabi, cũng đang thực sự rất đói !

Màn đêm đã buông xuống, vậy thứ đang soi sáng cho cả hai người lúc này là gì ? Ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ sao ?

Oh ?

Hay là ngọn lửa của cơn đói cồn cào trong mắt Dabi ?

Biết sao được ?

Hawk chợt nghĩ và chợt cảm nhận được môi mỏng ai kia chạm đến khiến cho vị giác của anh đột ngột tê liệt lại.

Vốn là người đã bày biện cho bữa ăn này, nên Dabi cũng không ngu ngốc tới mức một miếng cũng không giữ lại thưởng thức đâu. Huống hồ mỹ vị đã bày ra trước mắt thì cậu lại càng có thêm lý do để ăn cho thật triệt để, cũng là không nên bỏ phí mà, đúng chứ ?

Khóe môi khẽ nâng lên dễ thấy, để lộ một nét mặt hài lòng với bữa tiệc mà bản thân cậu đã tự chuẩn bị !

Đôi tay không chút yên vị bắt đầu di chuyển để dành thế chủ động. Cái nhân bánh màu hạt dẻ chả biết thế nào tỏa ra một loại mị lực hấp dẫn thu hút lấy ánh nhìn của cậu. Bàn tay thô ráp đụng chạm khắp nơi, cảm nhận rõ được từng nét khắc họa hoàn mỹ trên món mỹ vị kia.

Chả thể nào nhìn rõ lấy cái vẻ ngoài cứng rắn do thời gian tạo nên ấy lại càng khiến cho ánh nhìn của cậu thêm phần mê hoặc. Chỉ là càng ngắm lâu lấy chiếc bánh ở trên tay Dabi lại càng khao khát tới nôn nóng muốn được thưởng thức trọn vẹn.

Phản xạ thức thời chống đối của anh khiến Dabi bỗng tự hỏi, liệu sau bữa ăn đêm ngày hôm nay. Sẽ có bao nhiêu hạt chocolate trên cái vỏ bánh ương bướng mà cậu đang tự nào nặn này nhỉ ?

Và rằng, cũng chả phải để bản thân mình chờ đợi lâu đáp án, cả người cậu khẽ cúi xuống đem cái vị bánh dẻo cắn nhẹ một cái. Từng chút rồi từng chút một để cảm nhận trọn vẹn vị mặn trên đầu lưỡi như đánh giấc cho tất cả vị giác vốn đang say nồng.

Tuy nhiên, món ăn đầy kích thích là vậy nhưng cách ăn của Dabi vẫn thật nhẹ nhàng. Chẳng biết là vì cậu có sức nhẫn nhịn thật sự rất tốt hay là muốn người tâm giao đang cùng thưởng thức lấy món ăn từ tốn quen cách chế biến của vị đầu bếp trưởng này nên cậu chẳng quá vội vàng.

Dẫu sao mặt trời mới lặn, và đêm thực sự rất dài. Một món ăn ngon phải chế biến tinh tế cẩn thận mới đem lại được hương vị mỹ thực nhất ...

Đến khi người đã có vẻ quen được với màn khai vị. Dabi cũng thêm phần cao hứng nhanh chóng mở lấy phần giấy bọc của món ăn chính để bày biện ra trước mắt mình.

Cẩn thận nâng cái nơi ấy lên, Dabi cảm nhận được vị sữa ngọt đậm không ngừng loang trong miệng. Sự phấn khích ở đáy mắt không chút e dè nào định dấu, cậu chợt dừng lại mà rướn người lên chia sẻ lấy chút sữa ít ỏi này cho anh.

Phản xạ dãy nảy của anh khiến cậu bật cười, hai tay nhanh chóng chế trụ lấy thức ăn của bản thân trước khi để nó rơi mất.

Lại nói, những mỹ vị này sớm đã thuộc về cậu rồi. Ăn theo cách nào cũng là theo ý thích và tâm trạng của cậu thôi !

Miếng bánh chợt bị lật xuống, Dabi chẳng quá để tâm lấy ánh mắt sửng sốt của người tâm giao với mình. Khoảnh khắc tự mình thật sự thưởng thức, cậu không kiên nhẫn dùng tay giữ chặt thêm sức mạnh bạo.

Hawk đột ngột bị đút ăn cho nghẹn như vậy tránh không khỏi giật nảy mình lên tiếng kích động

" Dừng lại ... Mau ... dừng ... "

Lời còn chưa nói hết đã bị tay của cậu đưa vào miệng để cùng đùa nghịch với lưỡi mình. Vành tai đỏ bừng bị ai đó gặm liền ngứa ngáy. Muốn lắc đầu như phản đối lấy món ăn đang tự chế biến trên thân lại bị cái cảm giác khốn khiếp cản lại.

" Ngoan ! "

Nhếch môi tỏ vẻ không đồng thuận với ý kiến của vị đầu bếp kia. Giọng trầm từ đáy họng phát ra nghe như an ủi nhưng phần nhiều là ra lệnh xen lẫn trong đó là sự bất mãn không mang nửa ý dấu giếm.

Rõ ràng Dabi đang rất thoải mái trong bữa ăn này, hà cớ gì phải ngừng lại ? Nhân bánh nào nhặn chưa xong, còn chưa ra một hình thù đã muốn cậu bỏ cuộc rồi ư ?!

Ôi nào ...

Đợi chiếc bánh này đã đủ nhân, Dabi chắc chắn sẽ tự khắc dừng lại. Còn bây giờ đừng phá cảm xúc của một tên tội phạm chứ. Bởi hậu quả vẫn do các vị anh hùng đây lãnh đủ thôi mà ...

" A ! "

Dòng sữa nóng không ngừng đưa vào nhân bánh khiến cho mỗi người thưởng thức mang một tư vị riêng biệt.

Kẻ khoái cảm thưởng thức, người ngán ngẩm muốn dừng ...

" Phản ứng thực chân thật, đúng không, vị anh hùng của tôi ? "

Nơi ấy của anh cũng như vậy trào ngược ra làm ướt lấy cả một mảnh giường, thậm chí là cả phần hạ bộ của hai người. Chỉ thấy đôi đồng tử bản thân mình nhòe đi không biết là do nước mắt hay do mồ hôi nữa. Nhưng mặc kệ cho ý thức đang dần mờ đi theo từng động tác nào nhặn của vị đầu bếp trưởng kia. Cả người anh lại theo đó vô thức nghe theo cách chế biến đầy khốn khiếp này.

Thật chả ngờ, làm một cái bánh lại khó tới vậy ! ...
.
.
.

Chợt tỉnh lại sau một đêm nóng bức. Hawk theo thói quen nhìn ra phía bên ngoài của sổ thấy tuyết đã bắt đầu tan trên ban công. Mà ánh nắng của bình minh cũng ló rạng cho ngày mới.

Cả người uể oải lại nằm xuống bên cạnh kẻ tối qua vỗ béo mình mà chả biết đưa ra biểu cảm thế nào. Hawk vẫn còn cảm nhận rõ được vụn bánh với giọt sữa dính trên người mình hôm qua nhưng anh không cảm thấy bẩn hay tỏ vẻ chán ghét.

Chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức lấy khung cảnh của ngày mới này, nhịn chả nổi được sự cao sự hứng cười sâu.

Thấy người ngủ bên cạnh mình động đậy tựa như đã tỉnh, anh mang theo ý vô thức nhàn nhạt hỏi một câu như thay lời " chào buổi sáng "

" Cậu thích bình minh hay hoàng hôn ? "

Dabi có vẻ chưa thực sự tỉnh ngủ nhưng không có nghĩ quá nhiều trước câu hỏi ấy mà nhanh chóng trả lời

" Hoàng hôn "

Nghe được câu trả lời từ phía cậu, anh vốn đang cao hứng liền hỏi thêm mang ý trêu chọc

" Hửm ? Chả phải cả hai đều rất đẹp sao ?! " 

" Ừm " Dabi quay người xác nhận lấy ý kiến ấy rồi cũng khẽ ngồi dậy vươn vai một cái đáp

" Rất đẹp nhưng nếu bình minh là khởi đầu còn hoàng hôn là kết thúc.

Bởi, thay vì chọn một khởi đầu suôn sẻ. Tôi muốn chọn một kết thúc đẹp ! "

Hawk có chút ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Chỉ là anh không quá bất ngờ trước lời mang nặng sự ưu thương này. Cả người theo đó ngồi dậy rồi khẽ chầm chậm hôn lên trán của cậu như ý muốn chở che.

Ừ thì ...

Bản nhạc ca anh viết cũng nên có một dấu chấm thật tròn để đặt kết thúc cho giai điệu chứ này nhỉ ?!

..........

Kèm :

D : Đau Khổ :) Bờ i bi sắc í :)

NOTE : Thật ra cái mẩu ăn đêm kia tôi có tìm ý tưởng từ truyện  " [ IDENTITY V ] IDENTITY V ĐỒNG NHÂN TRUYỆN của Tác giả : Yukisuzumi ( Chu Tử ) . Nếu ai có chơi tựa game này có thể qua đấy đọc nhé. Hành văn của vị cao nhân này mượt lắm. ⛔

Cảm ơn đã đọc <3 Mãi thương !

.................

Ký tên : - J.Y -

P/s : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro