ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi của mình và đảm bảo rằng sẽ không có ai táy máy tay chân đúng lúc thầy Aizawa bước vào lớp, cánh cửa được mở ra.

Khác với mọi khi, thứ mà lớp A đối mặt không phải là chiếc túi vải màu vàng y hệt con nhộng và khuôn mặt dọa người của thầy Aizawa, mà là một bàn tay mảnh khảnh đang dịu dàng đẩy cánh cửa.

Và khi cả lớp đều nhận thấy sự lạ thường ấy, họ hướng sự tò mò của mình về phía cánh cửa.

Người phụ nữ mặc một bộ đồ hở hang bước vào, người kia tùy tiện ngồi lên chiếc bàn giáo viên và nâng gọng kính của mình lên khi đang đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp học.

Có tiếng nuốt nước bọt ừng ực nhưng dường như chẳng ai dám nói điều gì, và rồi tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp lại một phen giật nảy mình khác.

- Này bà! - Hiển nhiên, trước cái thái độ dửng dưng và đầy tùy tiện ấy, khuôn mặt của Bakugo cau lại đầy khó chịu, cậu ta cáu gắt lên tiếng.

Và dù rằng chỉ nhìn từ phía sau thôi thì Midoriya cũng cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra từ người phía trước mình. Cũng như vậy, vì đã quá quen thuộc với điều này, cậu khẽ cười trừ và bơ đi cái thái độ mất kiên nhẫn của Bakugo.

Tuy nhiên... Việc xưng hô "bà" với một phụ nữ chắc chắn không phải là điều mà Bakugo nên làm với người này.

- Hôm nay, đáng ra chúng ta sẽ kiểm tra ABO sau giờ học, nhưng vì vài lí do nên chúng ta sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ. - Người phụ nữ lên tiếng nói và cả lớp bắt đầu xôn xao.

- Thầy Aizawa lại ngủ quên rồi ạ cô Midnight? - Một giọng nói vang lên khiến cả lớp im phăng phắc...

Tuy không xác định được chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng cả lớp A đều trở nên e dè hơn. Họ đang tưởng tượng về hàng nghìn điều sẽ xảy ra với cả lớp khi thầy của họ nghe thấy điều ấy.

Việc thầy Aizawa "ngủ quên" đã từng xảy ra trong quá khứ và lặp lại nhiều lần đến nỗi chẳng ai muốn đếm số lần nó lặp lại. Và cũng đã từng có một người hỏi về lí do của chuyện đấy, nhưng người đó đã ngay lập tức thầy của họ bị xử lý không thương tiếc.

Vụ việc hôm ấy đã được lưu lại vào sử sách của lớp A. Khi tất cả những người đồng chí luôn cùng người kia vào sinh ra tử chỉ có thể giơ tấm bảng cáo phó mà thở dài.

Nói đến đây, người phát ngôn ra câu nói ấy lại khẽ rùng mình. Cái đầu vàng nổi bật kèm theo sọc đen của cậu ta nguầy nguậy lắc để phủ định khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Kaminari gần như đã được một lần dạo quanh địa ngục, và cậu ta thề rằng mình sẽ không bao giờ nhiều chuyện thêm một lần nào nữa.

Tóm lại, tò mò sẽ gây nên họa.

Nhưng đáp lại cái điệu bộ e dè của cả lớp (trừ vài cá nhân), cô Midnight chỉ nở một nụ cười nhạt đầy hàm ý, đưa tay lên cánh môi mỏng của mình. - Bí mật!

Sau khi nhận được câu trả lời không rõ ràng của cô, dường như là cả lớp đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai muốn bị cuốn vào rắc rối vì câu hỏi ấy đâu, vậy nên làm ơn tha cho họ đi.

Đúng lúc ấy, một cánh tay sôi nổi của lớp giơ lên cao, mái tóc xanh đậm khẽ lay động và Midoriya mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ cô Midnight.

- Cô ơi, chính xác thì chúng ta sẽ xét nghiệm riêng từng người phải không ạ?!-  Cậu hào hứng nói và vẫn như mọi khi, mỗi lần Midoriya đặt câu hỏi là hiệu ứng phát sáng từ đôi mắt kia lại hoạt động.

Và những học sinh khác có vẻ như cũng có cùng thắc mắc, họ nhìn về phía cô Midnight.

- Ta sẽ làm theo nhóm nhiều người, để tiết kiệm thời gian. - Để giải đáp thắc mắc cho những học sinh thân yêu, cô Midnight đáp lời.

- Chả lẽ mày sợ rằng mọi người biết mình là omega sao? Đừng lo, nó rất hợp với mày mà, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận thấy điều đó! - Một giọng nói cọc cằn không an phận vang lên kèm theo một nụ cười giễu, Bakugo hắn lại bắt đầu trò đùa ác ý của mình rồi...

- Cậu thôi ngay đi! Đừng có mà tự ý phán xét người khác với cái giọng điệu bất cần đấy! - Giọng nói bất bình của Ochako vang lên, cô nàng đẩy ghế đứng dậy.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và thậm chí còn kèm theo chút tiếc thương. Ai cũng biết rằng tên Bakugo không hề nể nang ai cả, và giờ thì cô nàng Ochako lại trực tiếp đáp lại cậu ta, quả thật rất dũng cảm...

Và cũng vì thế, cán cân ủng hộ của mọi thành viên trong lớp nghiêng về phía của cô nàng Ochako dũng cảm, tất nhiên là vì Bakugo trong mắt họ bây giờ chẳng khác gì nhân vật phản diện cả.

Và khi không có ai để ý, nàng Yaoyorozu ở góc lớp khều nhẹ vào vai cậu bạn ngồi bên mình khiến khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta thể hiện rõ rệt.

- Nè nè, cậu xem? Có vẻ số lượng đối thủ của cậu không hề ít đâu đấy... Hừm, tớ tự hỏi cậu có muốn lao đầu vào giành giật giống họ không? Tớ sẽ rất vui vẻ giương cờ lên cổ vũ cậu đấy!

Và khi nhận được câu hỏi châm chọc của cô nàng, Todoroki kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực và những ác ý len lỏi trong mình. Hẳn rằng việc bị khiêu khích đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu rồi.

Thấy người kia không đáp, Yaoyorozu khẽ thở dài.

- Ồ quao, tảng băng Bắc Cực lại bị cái lạnh bao lấy rồi... Thế thì biết bao giờ cậu mới lại gần được cọng cỏ đây?

Bằng một câu nói vu vơ, cô quyết định không trêu chọc kẻ nhàm chán kia nữa. Yaoyorozu ngả mình ra sau, cô nàng chỉnh lại tư thế ngồi của mình trông khi chờ đợi cô Midnight lên tiếng ổn định lớp trở lại.

- Bakugo, em không được phép nói chuyện kiểu đấy với bạn mình...! - Cô Midnight gằng giọng và trong lời nói kèm theo chút khó chịu.

- Nhưng thằng kém cỏi đó đâu phải bạn tôi?! - Bakugo đáp, ngay lập tức, cứ như rằng đây là một phần trong cái khả năng phản xạ quái vật của cậu ta vậy.

Nghe được lời nói nóng nảy đó, cô Midnight chỉ biết thở dài rồi im lặng. Và hành động ấy của cô chắc hẳn là vì muốn xem trò vui chứ không phải là vì cô đang bất lực.

- Này! Cậu đừng có mà ngang ngược kiểu đấy! - Ochako có vẻ cáu gắt, cô lớn tiếng nói khiến cả lớp khẽ giật mình.

Hành động này khác gì là đang khiêu khích cơn giận của tên kia đâu chứ, nhưng thay vì lo sợ điều ấy, họ chỉ chú ý đến Ochako. Xem ra, Ochako không có vẻ gì là thua kém Bakugo cả.

Hừm, vậy... ai sẽ ngăn cản cuộc chiến này lại đây? Ồ, không có ai cả.

- Quan sát kĩ những ánh mắt trong lớp kìa, cậu nghĩ rằng mình có bao nhiêu tình địch? - Khẽ thì thầm vào tai của Todoroki và quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu ta, cánh môi mỏng của Yaoyorozu khẽ cong lên.

- Tao ngang ngược đấy rồi sao? Con mặt mâm?!

- Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc của cậu!

Cạch, cánh cửa một lần nữa được mở ra nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến nó, nhất là khi họ đang thưởng thức một màn tranh đấu thế này.

- Hai đứa có dừng lại chưa? - Một giọng nói chậm rãi vang lên khiến cả lớp khẽ rùng mình.

Chiếc túi ngủ thân thuộc bước vào, không ai khác, đó chính là thầy Aizawa của họ.

Bakugo tặc lưỡi khi cuộc vui bị ngắt quãng giữa chừng, chỉ một lúc trước thôi, cậu đã có thể dạy cho con nhỏ mặt mâm luôn sáp lại gần Deku mỗi khi nó có cơ hội ấy một bài học thích đáng cũng như cảnh cáo những đứa khác trong lớp về việc chúng nó cứ cố thân thiết với Deku.

Nhưng bây giờ thì ông thầy của họ đã đến và cậu bị buộc phải dừng lại hành động của bản thân mình.

"Khốn nạn..." Một câu chửi thề buộc khỏi miệng của Bakugo, và chẳng cần phải nói, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt hết sức lo lắng của cậu con trai tóc xanh phía sau.

Chuyện như thế này không phải là lần đầu, nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi, với một tần suất thường xuyên đến phát ngán. nhưng có người dám lớn tiếng quát lại Bakugo. Đây là lần đầu tiên.

- Nếu hai đứa đến đây để làm những trò hề ấy thì hãy mau biến về nhà, sà vào lòng mẹ mình và tự hỏi bản thân nên hành xử như thế nào trước người lớn đi. Và cả các em còn lại, mấy đứa không những không can ngăn hành vi sai trái của bạn mình mà còn im lặng dõi theo, lũ anh hùng bây giờ đều bất cần vậy à?

Giọng nói của thầy Aizawa chậm rãi vang lên, không nhanh không chậm, rõ ràng và rành mạch khiến cho những người trong lớp khẽ cúi đầu xuống, chẳng dám đối  diện với thầy ấy.

- Cảm ơn cậu nha! - Cô Midnight sau đó bước đến vui vẻ vỗ vai thầy ấy, cô nở một nụ cười nhẹ, tựa như chẳng mảy may quan tâm đến những điều vừa xảy ra trong lớp học khi nãy rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Thầy Aizawa cũng chẳng quan tâm đến cô ấy lắm, chỉ kêu lớp trưởng và lớp phó các điều động học sinh đi xuống phòng của cô Recovery Girl. Có vẻ như thầy không muốn nhắc lại những chuyện xảy ra sáng nay hay lí do vì sao đến trễ.

Tâm trạng thầy đang tệ, Yaoyorozu rút ra kết luận trong khi cô nàng đang quan sát thầy Aizawa từ bên ngoài hành lang. Cô tự hỏi, không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với thầy, dù sao thì cô cũng sẽ tự tìm hiểu về điều ấy.

Tò mò về những bí mật chính là trái cấm, nhưng khám phá chúng luôn khiến cho cô nàng rất phấn khích. Loại thú vui tao nhã này có lẽ chỉ có một mình cô nàng tiểu thư Yaoyorozu có mà thôi. Còn nói về bí mật, việc Todoroki thích cậu Midoriya cũng là một trong những bí mật mà cô nàng tò mò này "vô tình" khám phá ra.

Có ai ngờ được rằng tảng băng kia tỏ ra xa cách với cậu đầu bông cải bởi vì cậu ta ngại ngùng được đâu chứ...

Chà, dù sao thì sắp tới, cô nàng sẽ bận rộn lắm đây. Kết quả ABO lần này hẳn sẽ thay đổi cả lớp A này...

Khi chắc rằng không còn ai ở trong lớp nữa, Yaoyorozu mỉm cười, quay người rời đi. Hoàn toàn quên mất mình không phải là người đi xuống sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro