iv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Deku... - Ochako run rẩy gọi tên người con trai tóc xanh. Cả cơ thể không trụ vững được mà ngồi sụp xuống đất, gương mặt cô nàng trắng bệch, con ngươi run rẩy như đã nói hết tất cả. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù có thế nào đi nữa nó vẫn luôn khắc hoạ con người ta rõ nét nhất, một Ochako lúc nào cũng vui vẻ giờ đây lại bày ra gương mặt ấy khiến người khác không khỏi nghẹn lòng.

Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở, cái nghẹt thở ghì chặt lấy cổ họng, lồng ngực người khác, len lỏi qua từng mạch máu, từng thớ thịt. Những lời an ủi chẳng thể cất nên thành tiếng, cứ đóng chặt ở cuốn họng của cô nàng. Ochako muốn nói điều gì đó, muốn vươn tay đến trấn an bạn mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thất kinh của Midoriya, toàn bộ những lời sáo rỗng mà cô vốn định nói ra biến đi đâu mất.

Có lẽ Iida là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhưng cậu ta chẳng hề nói gì mà chỉ lặng yên nhìn người kia. Cái nhìn lặng lẽ đến nao lòng.

Và rồi cô Recovery Girl cũng chẳng thể giữ mãi, mới một lần nữa lên tiếng: "Midoriya, con là Omega."

- Thưa cô! - Ngay lập tức có tiếng đáp lại, Ochako vội vã. - Có thể đó là nhầm lẫn mà thôi, nếu là omega, cậu ta đã phải có kì rồi chứ, nhưng bọn con chẳng hề thấy Midoriya phát tình.

Có lẽ là Ochako không thể tin vào điều này, cô nàng không dám tin vào kết quả xét nghiệm, vào người bạn của mình và cả những điều vừa xảy ra. Thật không tốt chút nào, cô đã cố gắng giữ bình tĩnh vậy mà rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi lo lắng cho Midoriya. Không phải là vì người ta hay bảo O là một giống loài yếu đuối và thấp kém hay bất kì điều gì mà cô đã được tiêm nhiễm vào đầu từ tấm bé, Ochako tin chắc Midoriya không hề như thế... nhưng, làm gì có niềm tin nào là tuyệt đối?

Khi cô Recovery Girl đang cau mày nhìn Ochako thì Iida lên tiếng: "Có cách nào để che đậy việc cậu ấy là Omega không ạ?" Cậu ta cất tiếng hỏi thản nhiên như không khiến cho cô nàng bặm chặt môi đến bật máu.

Có thể chấp nhận mọi chuyện thản nhiên như vậy ư? Ochako cũng chẳng biết nữa, cô cảm thấy ghen tị với Iida, cậu ta luôn bình tĩnh đưa ra những quyết định sáng suốt, điều mà cô chẳng thể nào làm được lúc nguy cấp. Điều đó khiến cô xấu hổ về bản thân mình. Ochako hiểu được cảm xúc của người kia, nhưng thay vì cố gắng trấn an cậu ta thì cô lại kiếm tìm một tia hi vọng hão huyền, gieo rắc thứ ánh sáng không cần thiết vào người kia. Làm vậy thì có ích gì cơ chứ? Càng cố chấp, càng đau.

- Che đậy? Các cháu muốn che đậy việc bạn mình là Omega? - Cô Recovery Girl nói, nghiêm giọng hẳn. - Vậy cháu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Iida, cháu là lớp trưởng, nếu là Ochako hỏi thì ta còn có thể hiểu nhưng sao lại là cháu, Iida Tenya?

Thấy Iida không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn mình, cô thở dài. 

- Cháu biết rõ lí do tại sao các Omega không được phép làm anh hùng mà. Điều đó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, và hơn cả là, cháu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Midoriya gặp một tên tội phạm Alpha?

Có tiếng tim hẫng nhịp. Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Hoặc là do không ai biết câu trả lời, hoặc là do mọi thứ đã quá rõ ràng đến mức chẳng ai muốn nghĩ tới, không ai muốn nói một lời nào. Iida cũng thế, cậu ta chỉ còn biết né tránh ánh mắt của cô Recovery  Girl mà thôi.

- ...Nhưng. - Ochako ngập ngừng. - Cậu ấy muốn làm anh hùng.

Hẳn cô biết điều mình vừa nói ra hết sức ngớ ngẩn, chỉ là, bản thân Ochako không thể chấp nhận được điều này, cô ích kỉ một cách mù quáng nếu điều đó là vì Midoriya. Cậu ta từng nói với cô, rằng ước mơ của mình chính là trở thành người hùng, ánh sáng ấm áp của một vị anh hùng là thứ duy nhất cứu rỗi cậu khỏi những chuỗi ngày tăm tối ấy. Làm sao Ochako có thể im lặng để ai đó tước nó đi mất được đây? 

Không, cô không thể làm thế được. An toàn hay gì cũng không được, cô không thể nào khuyên người kia từ bỏ ước mơ của bản thân, điều ấy quá tàn nhẫn. Và chắc là chính Iida cũng hiểu được điều ấy. Cậu đã ở bên cạnh hai người kia đủ lâu để biết được họ đang nghĩ gì, cậu cũng không phải là một kẻ lí trí đến mức nhẫn tâm khuyên Midoriya bỏ đi. Thế nhưng...

- Midoriya... - Cậu ta ngập ngừng, quay lại nhìn người con trai vẫn còn đang hụt hẫng ngồi phía sau, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi không thể cất thành lời. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới mở lời nói tiếp: "Cậu muốn thế nào?"

Tàn nhẫn cũng được, đốn mạt cũng không sao, chỉ cần bọn họ một ngày còn là bạn, họ sẽ bảo vệ cho mong ước của người kia đến cùng. Mù quáng, không thành vấn đề, bởi vì người kia chính là người đã ban phát một chút gì đó mong manh vào cuộc đời của cậu, nên chỉ cần người kia mong muốn, cậu sẵn lòng che giấu cho Midoriya đến cùng. Dưới tư cách một người bạn.

Đầu người kia hiện tại đang vô cùng rối rắm. Cậu muốn làm anh hùng, phải. Đó là điều sẽ không bao giờ đổi thay, kể từ cái ngày đôi mắt long lanh ấy chạm phải bầu trời đầy sao, cậu đã biết được mong muốn thực sự của bản thân là gì. Bị chửi là vô năng cũng được, vật vã như một mớ rác rưởi cũng không sao. Bởi xuất phát điểm của cậu luôn thấp hơn những người khác, thế nên cậu không bao giờ cho phép mình bận tâm đến những điều như vậy: Một phần là vì không muốn nghe, một phần là vì cậu sợ hãi. 

Cứ như vậy, Midoriya đã thành công bảo vệ cho đứa trẻ trong cõi lòng mình, cứu rỗi đứa trẻ ấy khỏi thứ vực sâu thăm thẳm. Từ một bóng hình lẻ loi cô đơn đến vô cùng tận, giờ đây thứ cậu có không chỉ là người thân hay người mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ, Midoriya biết: mình có bạn bè rồi. Điều đó khiến cậu an tâm hơn tất thảy. Cậu cho rằng bản thân có thể sánh vai bên họ để trở thành những người vô cùng tuyệt vời chẳng kém cạnh bất kì ai. Cậu tin rằng nếu là họ thì cậu chắc chắn sẽ làm được. Cậu tin chắc như thế.

Giờ thì sao? 

Recovery Girl vừa bảo rằng tố chất của cậu không thích hợp làm anh hùng. Cô vừa phủ nhận tất cả sự tồn tại và công sức của cậu bấy lâu nay, chỉ bằng hai từ thôi: giới tính. Đúng, giới tính. Nền móng của cái xã hội này, thứ mà cậu không thể quyết định được ngay từ khi sinh ra. Một thứ mà cậu còn không thể cố gắng đạt được đã tước đoạt đi tất thảy của cậu. Mặt Midoriya đần ra như một kẻ ngốc, ú ớ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu không rõ bản thân mình lúc này mong chờ điều gì nữa. Từ việc vô năng cho đến omega, tất cả những điều đó cậu đều không hề quyết định, nhưng nó là thứ tước đoạt đi mạng sống của cậu.

Và giờ hẳn là chúng đang cười nhạo cậu, nói rằng cậu đã thua cuộc ngay từ đầu.

Thế chăng? Midoriya bỗng nhận ra rằng một cái giấc mơ chẳng thể giải quyết được bất kì điều gì cả, những lời động viên suy cho cùng cũng chỉ là những lời nói khách sáo của những con người đã từng gặp mặt. Mãi đến tận thời khắc này cậu mới hiểu được lí do mà bản thân thất bại: Cậu được ban cho một giấc mộng tươi đẹp vô cùng, còn lại thì cậu chẳng có gì cả, dù một chút cũng không. Và điều đó làm nên thất bại của cậu.

Khối óc cậu tê rần và từng tế bào trên da mặt cậu run lên, chẳng rõ là do cảm xúc bị đẩy đến giới hạn hay chỉ là phản ứng bình thường nữa, nhưng Midoriya thừa nhận, cậu không thích cảm giác này chút nào. Mãi đến tận lúc này cậu mới đưa mắt nhìn về phía Ochako và Iida vẫn đang lo lắng nhìn mình, cô nàng kia như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, Iida cũng thế. Để rồi vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, đôi mắt của họ vô tình chạm nhau.

Lần này là Midoriya quay đi trước. Cậu đã chịu quá nhiều ân tình của họ rồi.

- Cô có thể giữ bí mật giúp cháu được không ạ? - Cậu khẽ lên tiếng, đưa mắt nhìn vị giáo viên trước mặt mình. Dẫu rằng một khi đã làm điều này có nghĩa là cậu vứt bỏ an toàn của chính bản thân, cậu biết mình đang yêu cầu quá vô lí, vậy nhưng Midoriya không thể dừng lại được. Cậu không phải là một cậu bé chính nghĩa, cậu quá tham lam. Giấc mơ này là tất cả mọi thứ đối với cậu và cậu không thể từ bỏ nó được.

Ngập ngừng một lúc, cậu lên tiếng tiếp: 

- Cháu cũng biết điều này là đang làm khó cô, nhưng cháu thực sự không muốn từ bỏ. Nói cháu ngu ngốc cũng được, nhưng giấc mơ này đã trở thành mọi thứ của cháu rồi. Có lẽ cháu cả đời này sẽ uống thuốc ức chế, di chứng cũng được, nhơ nhuốc cũng không sao, cháu sẽ chôn bí mật này đến cuối đời, sẽ không khiến cô và hai người bạn này gặp nguy hiểm đâu ạ.

Dứt lời cậu quay sang nhìn hai người kia, lại bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ của Iida, dường như anh cũng không muốn ngăn cản những quyết định của Midoriya. Ochako thì khác, khi nãy cô có phần quá khích, thế nên bây giờ bình tĩnh lại, cô nàng cũng chẳng biết mở lời thế nào cho phải.

- Cháu có quyết tâm Midoriya, nhưng quyết tâm nho nhoi ấy không phải là thứ xích cháu lại trước khi cháu bước qua ranh giới. Bản năng là thứ vô cùng đáng sợ, không phải tự nhiên mà chính phủ ban hành quyết định không cho phép omega làm anh hùng, cũng không phải tự nhiên mà những người như cháu luôn gắn liền với cụm từ "liễu yếu đào tơ" và được yêu chiều. - Rồi Recovery Girl nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. - Ta không sợ bị lộ hay mất đi danh tiếng của mình, đó vốn dĩ không phải là điều mà ta quan tâm. Thứ mà ta đang lo sợ là cháu, Midoriya, ta sợ cháu sẽ bị huỷ hoại bởi quyết định ngày hôm nay của ta...

Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lần này Midoriya không ngập ngừng nữa, cậu lập tức đáp lời "cháu sẽ không hối hận" rồi bước về phía trước. Có vẻ cuối cùng cậu cũng đồng ý vứt bỏ cuộc đời của mình...

Và khi những ngọn lá đang vồ vập cấu lấy nhánh cây khô cằn, Iida đã nhận ra cái chuyển động rất khẽ của ánh sáng dưới chân cửa phòng y tế. Anh vội vàng chạy đến tung cửa ra, nhưng tất cả những gì còn lại ở đó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, anh khoá chặt cửa rồi bước vào trong.

"Phù." Người kia thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười như thể bản thân vừa nghe được điều gì đó thú vị lắm. 

Chà, sắp có biến số rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro