Ochako x Villain Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có đen và trắng.

Đen là dành cho những kẻ khản diện, những kẻ làm nên tội ác.

Trắng là cho những người anh hùng, những người chống lại cái ác.

Họ không đội trời chung, không hề ưa nhau, ghét cay ghét đắng và đấu đá nhau.

Đen và trắng,

thiện và ác,

thế giới này đã định như thế từ bao đời,

không ai có thể lay chuyển.

Nhưng mà này, đôi khi,

Cũng có những kẻ ngoại lệ chứ nhỉ?

_-_-_-_-_

"Vết thương anh thế nào rồi, ổn chứ?"

"Nó ổn, chắc thế."

"Quả là câu trả lời không ra gì mà."

"Anh biết..."

"..."

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, nơi chỉ duy nhất hai bóng người, một nam một nữ ngồi cạnh nhau.

Người con gái sắp xếp, dọn chiếc hộp thuốc lại gọn hàng trên bàn. Cậu con trai với mình đầy vết thương ngồi lẳng lặng ở trên giường không nói gì, chỉ đưa mắt mà nhìn cô.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Vì khi anh không biết nơi nào mình có thể đến, thì trong đầu anh bỗng nhiên nghĩ đến nơi này."

"...Anh biết rõ mình không nên làm thế mà."

"Anh biết, nhưng đây là nơi duy nhất mà anh có thể đến."

"..."

Cô gái buồn bã nhìn cậu ta, nhìn người từng là anh hùng lừng lẫy tiếng danh với sức mạnh giống như của biểu tượng hòa bình lúc trước, từng là ngọn lửa hi vọng của mọi người, từng là bạn trai đáng yêu của cô.

"Anh không sợ em sẽ báo cho họ sao?"

"Em sẽ không làm thế đâu."

"Vì sao anh lại đinh ninh chắc chắn như vậy?"

"..."

Cậu con trai im lặng nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt đau đớn và thương nhớ không tên, cậu nhìn người mà mình đã yêu rất lâu từ khi cả hai vừa gặp nhau, người mà cậu thề nguyện chân quý đến hết đời, người mà cậu...không thể quên hay buông bỏ được. 

"Có lẽ là vì anh vẫn muốn nghĩ rằng, trong em vẫn còn có anh."

"...không, không thể nào..."

"Anh biết..."

"Tại sao anh lại nghĩ thế chứ...nó không đúng..."

"Anh biết mà..."

"..."

Miệng cô gái cứ chối, nhưng kì lạ, mắt cô sao lại đẫm nước thế kia?
Cậu con trai kia không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô khóc. Cậu đưa tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại rụt lại vì sợ hãi cô sẽ lại chối bỏ nó. Giờ mọi thứ cậu có thể làm là nhìn cô khóc và để lòng cứ quặn đau.

Cậu không thể nhìn cô buồn bã như vậy nữa nên đã muốn rời giường để rời khỏi nơi đây. Nếu đây là điều cô mong muốn, cậu sẽ làm. Cậu sẽ làm vì cô.

Nhưng khi vừa lấy chiếc áo và mặc vào thì tay cậu bị kéo lại.

"?!"

"Đừng đi, đừng rời khỏi em như lúc trước nữa. Xin anh..."

"..."

"Mất anh một lần đã là quá đủ rồi, em không thể chịu được lần hai đâu..."

"..."

"Xin anh, em không thể cứ sống mà không có anh ở bên nữa đâu..."

Cô nắm chặt tay cậu, đầu cứ cúi xuống, không muốn cậu phải khó xử khi thấy cô vừa khóc vừa níu kéo như con ngốc vậy.

Sau khi nghe hết tất cả, cậu kéo tay và ôm lấy cô. Nước mắt cũng rơi theo.

"Đêm nay thôi...chỉ đêm nay thôi. Hai ta sẽ chẳng còn là anh hùng hay tội phạm nữa, chúng ta là những con người bình thường. Được chứ?"

"Ừm..."

Đêm đó, họ đã bỏ lại mọi thứ  phía sau mà ở cùng nhau đến hết đêm. Cô gái đó không còn là anh hùng, hay cậu con trai kia chẳng còn là tội phạm nữa. Chỉ một đêm thôi, cả hai người sẽ là người bình thường. Là một cặp đôi bình thường như bao người khác.

_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro