[ IzuOcha ] Em |Villain Izuku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku chẳng tài nào chịu nổi người con gái trước mắt hắn.

Người con gái với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh, với đôi mắt to tròn luôn hiện hữu những vệt sáng tràn đầy hy vọng, với nụ cười rạng ngời luôn nở rộ trên khoé môi, với thanh âm ngọt ngào cất lên từng câu nói.

- Izuku!

Em gọi hắn, khi đang chạy đến và với tay lên cao. Tóc em bay loạn trong gió, đôi mắt em hiện hữu ý cười, khuôn miệng em nở rộ, và em thốt lên thanh âm mê hoặc nhất cuộc đời hắn.

- Ochako.

Izuku khẽ cụp đôi mắt, ôn hoà nhìn người con gái vừa hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hắn.

- Coi kìa, sao cậu phải gấp gáp như vậy chứ, tớ đâu có bỏ đi đâu mà? Lần sau đừng chạy như thế nữa, té đó.

Izuku nhẹ giọng khuyên nhủ. Trái lại, Ochako vô cùng gấp gáp cố gắng điều hoà nhịp thở, lúc này mới đinh ninh đáp lại hắn:

- Nhưng tớ không muốn để cậu chờ! Tớ đã cố gắng đến sớm 15 phút rồi, thế mà cậu còn đến trước cả tớ!

Ochako có chút thất vọng kêu ca, trách móc cậu bạn mà em luôn cảm thấy là quá tốt bụng trước mặt.

Izuku thì vẫn mỉm cười, hoà nhã đáp lại:

- Không sao cả, tớ thích như vậy mà.

Thích?

Hắn thích cái gì chứ?

Thích tốn thì giờ để chờ một cô gái sẽ trở thành anh hùng và đối địch với hắn trong tương lai ư? Izuku Midoriya hắn ngu ngốc đến thế hay sao?

- Làm sao có thể thích một việc như vậy chứ!?

Ochako phụng phịu trước vẻ thản nhiên của Izuku, nhưng hắn vẫn chỉ cười cười, rồi, hắn chìa tay đến trước mặt em.

- Ta đi chứ?

Ochako thoáng chốc có chút ngượng ngùng làm che mất sự giận dữ tức thời, liền bị dỗ dành hoàn toàn, mới khẽ thở dài một hơi và nắm lấy tay hắn.

- Ừ!

...

Izuku quen một cô gái.

Cô ấy đáng yêu lắm, cô ấy còn cực kỳ lạc quan nữa, cô ấy cũng tốt bụng vô cùng, và...cô ấy sẽ trở thành một anh hùng trong tương lai.

Phải, là người con gái đang đi bên cạnh hắn.

Izuku quen Ochako sau khi trường anh hùng Yuuei đã hoàn thành việc tuyển chọn học sinh, cũng như sau khi hắn đã đường đường chính chính bước lên con đường trở thành tội phạm.

Ochako chẳng thực sự biết gì về hắn cả, hoàn toàn không biết rõ, có lẽ là ngoại trừ cái tên Izuku Midoriya ra. Thế mà, hắn với em đã trở thành bạn chỉ sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện.

Có lẽ là do vô tình mà hắn gặp em, nhưng để mọi thứ tiếp tục xảy ra cho đến tận bây giờ, thì chắc chắn là lỗi của hắn.

- Izuku, cậu mau ăn thử đi, ngon lắm đó!

Izuku nhìn người con gái đang hứng khởi đút cho hắn một miếng bánh đầy trông chờ, liền thuận theo ý em mà cắn lấy.

- Ngon không? Ngon không?

Ochako phấn khích hỏi hắn, gương mặt có chút ép sát đến trước mắt Izuku. Hắn cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp, không tài nào kiềm chế nổi.

Izuku khéo léo khẽ ngửa người ra sau, dịu dàng đáp lại:

- Ngon. Cậu nên ăn nhiều thêm một chút.

- Ừ! Đêm lễ hội hôm nay tớ sẽ xoã, cái gì ngon đều mua cho hai đứa mình ăn!

Em hào hứng đáp lại hắn với một nụ cười cong tít mắt.

"Đúng vậy đấy, hãy vui chơi hết mình đi..." Izuku mỉm cười, im lặng đi bên cạnh Ochako. "...vì đây sẽ là lần cuối cùng của cậu rồi."

Hắn, phải kết thúc tất cả những chuyện này.

...

- Hôm nay thực sự vui quá đi mất!

Đứng trước dòng sông trong đêm lễ hội, Ochako ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, vừa cười đùa vừa cảm thán.

- Cậu vui lắm, đúng không?

- Ừ! Cậu thì sao, Izuku?

Khi nghe em hỏi, hắn không đáp, thay vào đó lại hỏi thêm một câu khác:

- Ochako này, cậu có biết bơi không?

Đột ngột nghe Izuku hỏi thế, Ochako có chút cảm thấy không liên quan nhưng vẫn chẳng hề ngờ vực gì mà đáp lại ngay:

- Ngại thật đấy, nhưng mà tớ chưa tập bơi bao giờ cả. Với lại, năng lực của tớ là thay đổi trọng lực nên ở dưới nước không phải hàng xài được.

Ochako gượng gạo đưa một tay lên khẽ gãi nhẹ nơi gò má.

Ngay lúc em tính hỏi hắn vì sao lại đề cập đến chuyện này, Izuku bỗng bước về phía trước, khi chỉ còn cách dòng sông trước mặt một nửa bàn chân nữa thôi, hắn dừng lại và chỉ lên vầng trăng trên cao.

- Trăng đẹp quá ha?

Ochako ngây ngốc nhìn hắn, song cũng bước lên ngay bên cạnh Izuku rồi đáp lại:

- Ừ, đẹp thật.

Em nở một nụ cười rạng ngời, cong tít đôi mắt màu nâu to tròn xinh đẹp kia.

Em nhớ lại tất cả kỷ niệm của ngày hôm nay. Gặp Izuku, cùng nhau đi chơi hội, và ngắm trăng cùng hắn. Những mảnh ký ức tuyệt vời mà em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Và, ký ức tiếp theo cũng thế.

Ochako cảm thấy cơ thể đang mất thăng bằng, nhưng em chẳng tài nào trụ vững được cơ thể như lúc bình thường vì một lực đẩy nào đấy đến một cách đột ngột và quá mạnh. Em không kịp thốt lên một câu cầu cứu, càng chẳng thể nhìn rõ tình hình xung quanh để đánh giá .

Sau đó, Ochako ngã xuống sông.

Nước bắn lên tung tóe, âm thanh cũng chẳng hề nhỏ, nhưng không hề có ai xung quanh chỗ này.

Izuku thu hồi lại vẻ mặt ôn nhu mỉm cười của mình, hắn ảm đạm nhìn người con gái đang gắng sức vùng vẫy dưới sông để rồi trôi ra xa hơn khi nãy.

"Vậy là xong rồi."

Hắn đã vứt bỏ được mối phiền hà nặng trĩu trên vai. Người con gái luôn khiến hắn nhung nhớ, khiến hắn thao thức hằng đêm, khiến hắn trở nên mềm lòng, hắn đã khiến cô ấy biến mất.

Rồi, khi người con gái dưới dòng sông không còn vùng vẫy nữa, dường như đã hoàn toàn chìm xuống dưới mặt nước, Izuku liền bật cười thành tiếng.

- Xong rồi...haha, tôi đã có thể tiếp tục làm tội phạm rồi!

Phải, tiếp tục cái nhiệm vụ mà hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, và kết thúc cái tình bạn, cũng như mối tình đầu thơ mộng và đáng yêu mà vốn dĩ không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Đáng lẽ, hắn phải thấy vui chứ...

Đôi mắt của hắn thờ thẫn nhìn dòng sông xanh cứ lặng lẽ như vậy.

Rồi, Izuku nhảy xuống.

Hắn cứ bơi thật sâu, điên cuồng với tay xung quanh để tìm kiếm bóng dáng thân thương nhất trong màn đêm tối tăm này, bóng dáng của người con gái đã thắp sáng ngục tối trong tim hắn, đem lại cho hắn chút hy vọng viển vông nhưng đáng trông chờ đến nực cười.

Hắn ghét thứ hy vọng hão huyền đó, nhưng hắn lại yêu nó. Yêu thứ niềm tin về hạnh phúc mà người con gái đó đem đến cho hắn, yêu khoảnh khắc mà người con gái đó đến bên hắn, yêu cái cách mà người con gái đó ở cạnh hắn.

Izuku yêu em, Ochako Uraraka.

Khi tay hắn chạm được một phần cơ thể lạnh lẽo, Izuku gấp gáp dang rộng cánh tay và ôm trọn người kia vào lòng, nhanh chóng dùng một tay còn lại để bơi lên khỏi mặt nước.

- Ochako? Ochako!?

Người con gái tóc nâu ngay khi được tiếp xúc lại với không khí liền ho sặc ra vài ngụm nước.

Khi đã có thể tỉnh táo lại, Ochako liền nhận thấy bản thân đang nằm gọn trong tay của Izuku, còn xung quanh hai người bọn họ đều là nước sông.

- Izu..ku...?

Ochako thở gấp lên tiếng. Cho đến khi tầm nhìn của em cuối cùng cũng rõ ràng hơn, Ochako dễ dàng nhận thấy Izuku đã bị nước sông làm ướt sũng hoàn toàn.

"Là vì...cứu mình sao?'

Chợt, em để ý thấy gương mặt của Izuku xuống sắc rõ rệt, không chỉ đơn giản là không vui, mà trông hắn có vẻ vừa tức giận cũng vừa buồn bã, khiến em không còn tâm trí để ý đến bản thân nữa mà hốt hoảng lên vì hắn:

- C-Cậu khó chịu lắm sao? Tớ xin lỗi! Không hiểu sao tớ lại bất cẩn té xuống sông nữa-

Còn chưa kịp nói lời tạ tội xong, Izuku chợt ôm chầm lấy Ochako vào lòng, rồi, hắn gục đầu mình lên vai em.

- Xin lỗi...

Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để em nghe thấy.

Thực chất, Ochako biết rằng nguyên nhân chính khiến em ngã xuống sông là do Izuku, nhưng mà, đó chắc chắn chỉ là vô tình thôi, không phải sao?

Điều khiến em hoảng loạn lúc này chính là hành động của hắn cơ.

- Đây không phải lỗi của cậu đâu mà! Nào, bình tĩnh nha, cậu đừng tự trách bản thân!

Izuku lắng nghe giọng nói sốt sắng của em, không lạ, nhưng luôn luôn là điều ngọt ngào bất ngờ nhất đời hắn, là cái thanh âm luôn để lại dư vị ấm áp và sự chân thành thực sự dành cho hắn.

Izuku nhận ra, dù cả thế giới ruồng rẫy hắn, hay khi hắn có ghét bỏ cái thế giới này, thì chỉ có người mẹ thân thương của hắn, và em, vẫn sẽ luôn là những người mong muốn hắn có được sự công bằng và những gì tuyệt vời nhất.

Ghét em ư? Đó chỉ là một cái cớ chẳng chút xác thực đầy ngu ngốc.

Khi hắn gặp em, khi hắn nhìn thấy em, khi hắn ở bên em, Izuku luôn luôn nở một nụ cười an tĩnh và ôn nhu, nhưng đều là những cảm xúc chân thành nhất của hắn.

Vì Izuku yêu em, và hắn không thể nào đánh mất em được.

...

Izuku đưa Ochako trở về nhà ngay sau khi mua tạm một chiếc áo khoác cho em, tránh để đêm lạnh cộng với việc bị nước sông làm ướt từ đầu đến chân có thể khiến em bị cảm.

- Cảm ơn đã đưa tớ về, Izuku.

Hắn nhìn em với vẻ áy náy không thể che đậy nổi, càng không dám nhận lấy lời cảm ơn từ người con gái trước mặt mình.

- Ochako này...

- Ừ?

- Chỉ là, nếu như, nếu thôi nhé, rằng khi nãy tớ cố tình đẩy cậu xuống sông...cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Ochako cảm thấy Izuku dường như có chút lạ, lại đi hỏi về những điều không liên quan gì tới nhau cả tối nay như thế. Nhưng em rất coi trọng hắn chứ, nên là Ochako đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Rồi, em mỉm cười thật tươi, vui vẻ đáp lại hắn:

- Chẳng sao cả! Vì cậu sẽ cứu tớ còn gì? Với cả, dù cậu có không làm gì đi chăng nữa thì tớ vẫn tin rằng, cậu ít nhất sẽ rất lo lắng và muốn giúp tớ!

Izuku hoàn toàn thẫn thờ trước người con gái tóc nâu kia.

"Ha..." Hắn thầm khinh bỉ bản thân. "Mày suýt nữa đã giết cô ấy đấy, đồ khốn..."

Nhưng,

may thật đấy,

vì hắn đã cứu em về.

Izuku dịu dàng nhìn em, và hắn nở một nụ cười hạnh phúc vô ngần.

Rồi, hắn tiến gần đến ngay trước mặt Ochako, nhẹ nhàng đặt một bàn tay ra sau mái đầu nâu bồng bềnh của em, hắn cúi đầu xuống, đặt lên trán của Ochako một nụ hôn.

Khi Izuku đứng thẳng người dậy, hắn rất dễ dàng nhận thấy gương mặt đang ửng đỏ tắp lự lên của Ochako, thực sự, đáng yêu chết đi được...

Hắn ngại ngùng buông tay ra, sau đó lùi lại vài bước và gấp gáp nói lời tạm biệt.

- T-Tớ về đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, coi chừng để bị cảm lạnh nhé!

Hắn vẫy tay chuẩn bị rời đi, thấy vậy, Ochako cũng lắp bắp đáp lại:

- Cậu cũng thế nhé! T-Tạm biệt!

Em nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngồi phịch xuống sàn nhà, hai tay che lấp đi gương mặt đang đỏ bừng nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

Izuku chờ sau khi Ochako đã đóng cửa căn hộ, mới quay lưng rời đi. Đồng thời, một tay của hắn đưa lên mân mê nơi khóe môi vẫn còn đọng lại sự mềm mại và ấm áp, rồi, hắn hạnh phúc mỉm cười, bước đi dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro