Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một người vô năng như cháu... có thể trở thành một anh hùng như ngài không ?
 
Cậu thiếu niên tóc xanh nhắm mắt lại vì lo lắng đó là Midoriya Izuku hay còn gọi là Deku

Làm sao cậu có thể không hỏi cho được? Cậu đang đứng trước mặt anh hùng số 1 nên cậu phải hỏi câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời mình

- V-Vì cháu không có Quirk nên mọi người bảo cháu không thể làm anh hùng được ... Nhưng cháu tin đó không phải là lý do duy nhất mới có thể làm anh hùng...

- Dù không có quirk thì c-cháu nghĩ rằng cứu người là điều tuyệt vời n-nhất mà ai đó có thể làm c-cho nên ... cháu có thể trở thành anh hùng giống như ngài không All Might !!

 Cậu lo lắng nói, sau đó, với đôi mắt ánh lên tia hi vọng, cậu ngẩng đầu lên với một nụ cười lớn

- Cách ngài cứu mọi người với một nụ cười không hề sợ hãi làm cháu ngưỡng mộ! Cháu muốn trở thành anh hùng mạnh nhất, giống như ng—

*Bùm*

- Cái gì thếếếếế?!"

Trước mặt cậu bây giờ không phải là một người đàn ông cơ bắp được gọi là All Might nữa thay vào đó là một người đàn ông gầy gò, ốm yếu nhìn như zombie vậy đó :)

- "Không có sức mạnh, cháu có thể trở thành anh hùng?" Không, cậu không thể trở thành anh hùng, nhóc. 

- Tội phạm bây giờ rất nguy hiểm, đến cả một anh hùng mạnh mà sơ xảy là cũng mất mạng như chơi, cho nên một người không có Quirk không thể trở thành anh hùng được đâu

- Nhưng nếu nhóc vẫn muốn giúp đỡ mọi người thì vẫn có thể làm cảnh sát

Câu nói đó khiến cậu cảm thấy như tim mình tan vỡ,người đàn ông gầy gò đứng dậy và bắt đầu đi đến lối ra.

-Ta cần cậu giữ bí mật này của ta không được tiết lộ cho dù vô tình hay cố ý, đây do vết thương cũ cho nên 1 ngày ta chỉ có thể làm anh hùng trong ba tiếng

- Có giấc mơ không sai nhưng.. Cậu cần phải thực tế, nhóc

Người đàn ông đấy rời khỏi sân thượng để lại cậu một mình ở đó

Cậu biết chứ, ngay từ khi phát hiện mình vô năng cậu buồn lắm, ai ai cũng kì thị, ghét bỏ cậu chỉ có mỗi mẹ là vẫn luôn bên cậu thôi

Cậu đứng đó lặng thinh, nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mắt. Có vẻ như cậu không nên phải hi vọng thêm nữa vì giấc mơ trở thành anh hùng cũng chỉ là viển vông thôi

Ngày hôm này là ngày tồi tệ thứ hai trong cuộc đời cậu, ngày tồi tệ đầu tiên là khi cậu nhận được tin từ bác sĩ rằng cậu vô năng

Ông trời như đang trêu đùa cậu vậy, ngay cả ước mơ mình hằng mong ước cũng bị bóp nát trong vài phút, thật buồn cười

- Chắc là mình phải từ bỏ thôi

Cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt rồi lại nhớ đến câu nói của người bạn thuở nhỏ của mình " Tại sao mày không lên sân thượng rồi tự tử và cầu nguyện cho kiếp sau mày có Quirk đi nhể "

Không được cậu không thể chết được, lúc đó cậu không muốn mẹ cậu phải buồn và cô đơn một mình đâu, rồi cậu tự trấn an mình
- Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà

Cậu không được khóc nữa,cậu phải về nhà, ở nhà vẫn đang còn người mẹ thân yêu chờ cậu cơ mà, cậu không thể để mẹ buồn được, cậu phải về nhà thôi

Cậu buồn bã rời khỏi sân thượng, bước đi mà không hề hay biết cậu đã đi đến nơi mà có tên tội phạm bùn xuất hiện và bắt Kacchan

- Kacchan cậu ấy đang bị bắt, mình phải làm sao đây

Cậu hoảng loạn nói, trước khi cậu định làm gì đó thì có một cô gái tóc mầu tím đã xông lên cứu Kacchan ra khỏi tên tội phạm bùn

Khi cậu ra vừa được cứu ra thì các anh hùng đã xong lên và bắt tên tội phạm đó

"A, cậu ấy được cứu rồi, mình không cần phải lo thêm nữa rồi ha" cậu nghĩ

Rồi cậu rời đi mà không để ý ánh mắt của ai đó đang nhìn vào cậu

- Chắc ngay từ đầu mình thật sự không thể sánh bước cùng với cậu ấy để trở thành anh hùng số 1 rồi
.
.
.
.
Tất cả chỉ là một ước mơ viển vông thôi
.
.
.
.
Không cần hi vọng làm gì nữa
.
.
.
.
Mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi

- a thật muốn chết quá đi mà,
nhưng làm sao mà được cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro