Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mẹ cậu mất cuộc sống của cậu tẻ nhạt vô cùng, ngày ngày trôi qua không khác gì địa ngục trần gian cả và cậu nhận ra anh hùng cũng thật giả tạo đâu

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cậu vẫn đang ngủ trong căn phòng cũ nhưng tất cả các thứ liên quan đến All Might đều đã bị cậu dẹp hết vô cái thùng để ở góc phòng, mọi thứ yên tĩnh cho đến khi một giọng nói y hệt cậu nhưng trầm hơn chút thôi vang lên trong đầu khiến cậu phải giật mình mà thức dậy

- Này, dậy đi, này này !!

- Hử ai đấy, người đâu!!!

Izuku giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai

- Tôi ở trong đầu cậu ấy

- Ớ thế sao ở trong đầu tôi mà không ở chỗ khác!!

- Làm sao mà tôi biết được!!!

- Chuyện gì đang sảy ra thế *lẩm bẩm* sao lại có người trong đầu mình được *lẩm bẩm* ảo thật đây, chả nhẽ là do quirk của cậu ta *lẩm bẩm*

- Ngưng lẩm bẩm đi, tôi cũng chưa biết là làm cách nào tôi lại ở đây và sao cậu giống hệt tôi thế, trừ mầu mắt ra,...

- Thôi chết mấy giờ rồi, mà thôi nghỉ học luôn đi...

Cậu chán rồi, cậu chả muốn đến cái nơi đó nữa giờ có đi đến đó cũng chả được gì ngoài bị bắt nạt cả...

- Này bị bắt nạt hả, sao cậu không giết lũ đó luôn đi

- Gì!! Sao cậu có thể nói giết một người nào đó một cách thản nhiên như thế chứ!!

Izuku thét lên nói, tại sao cậu ta lại có thể thản nhiên đến như thế khi nói đi giết người

- Cậu là villain à!!!

- Ừ rồi sao

- Cái gi, một villain từ nhiên xuất hiện trong đầu mình *lẩm bẩm* rồi nói đi giết người *lẩm bẩm* mình phải làm gì đây, báo cảnh sát *lẩm bẩm*,...*lẩm bẩm*

Không khí xung quanh đang dần trở nên ngột ngạt hơn

- Ngưng lẩm bẩm và gọi tôi là Deku, còn cậu tôi sẽ gọi là Izuku

- Sao lại gọi cậu là Deku, đó là biệt danh mà Kac-Kacchan đặt cho tôi từ bé mà,...

Izuku nói càng về sau càng nói nhỏ hơn

- Hmm, cậu có thể hiểu tôi là cậu nhưng mà đến từ thế giới song song, từ những gì tôi nhận thấy được thì là như thế, thứ tôi nhớ cuối cùng là tôi đã chết rồi nên đừng có cố đẩy tôi ra khỏi cậu không thì...

- H-hồn phi phách táng hả

- Đúng

- Cậu rất muốn làm anh hùng nhỉ,... lúc bằng cậu tôi cũng rất muốn thế đấy nhưng tôi từ bỏ rồi

Đồng tử của Izuku hơi co giật khi nghe Deku nói như vậy

- Tôi không muốn từ bỏ đâu, tôi không muốn làm mẹ buồn, mẹ sẽ không vui khi tôi trở thành tội phạm

Nghe cậu nói vậy, Deku không nói gì mà chỉ im lặng, hắn nhớ trước kia hăn không có tích cực như vậy, chỉ vì một lúc kích động thôi mà hắn đã trở thành tội phạm, như vậy thật có lỗi với người mẹ đáng kính của hắn

Hắn nhìn cậu với ánh mắt buồn tủi, mà dù gì hắn cũng đã chết rồi xong bùm một cái hắn lại xuất hiện ở một thế giới khác, gặp bản thân hắn ở đây thôi thì coi như ông trời cho hắn thêm một cơ hội nữa được sống đi nhưng mà không phải sống một cơ thể một linh hồn thôi

Lần này hắn sẽ thử một cái gì đó vậy

- Này Izuku, hay là để tôi giúp cậu trở thành anh hùng đi

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro