Chap 2 : Can become a Hero?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau đi học, mẹ cậu luôn nhắc đi nhắc lại việc phải về sớm và không được la cà về đêm như hôm qua, Izuku cũng chỉ biết cười trừ vâng vâng dạ dạ rồi thưa mẹ đi học. Trên đường đến trường cậu bắt gặp Shinru đang làm gì đó mà ngồi xổm bên đường, cậu tiến lại gần chào hỏi.

_ Chào buổi sáng, Shiki-kun.

Shinru đột ngột ngồi bật dậy hét to khiến Izuku có phần bất ngờ.

_ Á, mày dám chạy?!

Từ trong bụi cỏ từ đâu một con cào cào to khoảng ngón tay cái nhảy thẳng vào mặt cậu làm cho Shinru dùng sức bộp hẳn một cái lên mặt cậu đúng đau.

_ Ểhh, là Deku-chan sao? Tôi xin lỗi cậu nhiều, do tôi tập trung vào con cào cào quá. Thật lòng xin lỗi cậu!!

Shinru cuống cả lên chạy qua chạy lại xem mặt của Izuku có bị sao không, miệng liên tục xin lỗi rồi trách mắng bản thân bất cẩn mới làm cậu đau. Izuku quơ quơ tay ý không trách cứ.

_ Không sao, tớ không sao đâu mà. Nhưng mới sáng cậu đi bắt cào cào làm gì vậy?

Shinru đảo mặt đi chỗ khác chỉ nói qua loa rằng cậu thấy con cào cào đó to nên muốn bắt về làm kỉ niệm, nhưng thật chất ra cậu muốn bắt cào cào và vài con côn trùng khác để bỏ vào học bàn của Yumemi nhầm làm ả sợ đến điếng người thôi. Dù là có phần khá mất dạy khi chơi xỏ người khác như vậy nhưng vì hôm qua ả dám nhốt Deku-chan của cậu như thế nên cậu muốn cho ả biết tay mà không cần dùng đến vũ lực.
Nói về phía của Yumemi, thật kì lạ rằng vụ việc của tên tội phạm bùn kia không hề xảy ra theo ý ả, làm ả tốn công đứng đợi cả buổi. Ngược lại, vì lí do nào đó mà việc quái vật bùn không xuất hiện lại làm cho  Shinru khá an tâm vài phần, cậu bất ngờ kẹp lấy cổ của Izuku mà hí hửng.

_ Mà không sao không sao, nó chưa xảy ra cũng có nghĩa cậu vẫn còn cơ hội!

Cậu ta lại lảm nhảm gì vậy chứ? Còn cơ hội? Rồi cái gì xảy ra cơ? Nhưng sao lại liên quan đến cậu, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy đến với cậu ư? Hơn 7749 câu hỏi chạy trong đầu của Izuku khiến cậu khó hiểu thêm phần khó hiểu.
Cả hai cậu cùng nhau đến trường, vào đến cửa lớp thì chạm mặt với băng Bakugo và cả Yumemi làm không khí đột ngột thay đổi, sự căng thẳng phát ra từ cả hai phía như thể sắp nhảy vào choảng nhau, nếu Izuku không đẩy Shinru vào trong mặc cho bọn Bakugo có nói gì thì chắc mở đầu cho buổi sáng sẽ là một trận pk võ mồm gay gắt.
Tiếng chuông vào giờ rồi các tiết học cứ vậy mà diễn ra lần lượt rồi cũng đến giờ ra chơi. Vì muốn tránh cãi nhau và đánh nhau giữa nhóm Bakugo với Shinru nên Izuku gấp gáp định đẩy người Shinru xuống căn teen ở sau trường để cùng ngồi ăn trưa với nhau. Hai người chưa bước ra khỏi cửa được mấy bước  thì một tiếng hét của con gái vang lên.

_ Áaaaaa!!!! Có... Có rết trong... trong bàn!!!

Yumemi hét toáng lên rồi chạy đến ôm chặt vào cánh tay của Bakugo khiến hắn không tài nào gỡ ra được, cả lớp đều đổ dồn vào để xem trong học bàn của cô ta. Quả thật có một con rết, nó dài bằng ngón tay út của người trưởng thành, nhưng từ đầu giờ cô ta đều lấy sách vở cất vào học bàn bình thường giờ lại lòi ra một con rết. Mọi người đâm ra nghĩ rằng ả chỉ muốn làm màu, muốn được sự chú ý của mọi người mới làm như vậy để tỏ ra yếu đuối này nọ nên xem rồi cũng như chưa thấy mà tản ra không quan tâm đến. Bakugo thì tức lên mà chửi thẳng vào Yumemi.

_ Mày bị điên à! Có con rết bé tí lại la um sùm còn nắm tay tao! Đừng có mà thấy tao không đánh mày thì làm tới!!

Nói rối hắn hất mạnh cô ra rồi đi ra chỗ khác, lướt ngang qua chỗ Izuku đang đứng mà ghét bỏ. Yumemi hoang mang, đúng là lúc sáng chẳng hề có con rết nào cả sao giờ lại? Ả lập tức nhìn về phía của Shinru, trên mặt cậu nở một nụ cười hiền từ nhưng ẩn sâu bên trong là sự gian mãnh mà không phải nhìn qua là ai cũng biết được. Ngay lập tức ả ta chỉ tay vào Shinru mà quát lớn.

_ Chính cậu ta! Cậu ta đã bỏ rết vào bàn của tôi!!

Cả lớp chỉ nhìn Yumemi với ánh mắt chán ghét, một người đứng lên nói.

_ Sao cậu chắc là Fujisaki-kun làm? Ban sáng cậu ta đi khá trễ đã vậy cậu đều cho tay vào học bàn lấy sách bình thường mà?

Một người khác đứng lên nối tiếp.

_ Đúng rồi, nếu có rết hay gì cũng do cậu tự bày ra, Fujisaki-kun có lại gần bàn của cậu bao giờ đâu?!

Ả thấy phần mình đang bất lợi nên lôi trò nước mắt cá sấu ra mà thút thít.

_ Thật... thật mà, tớ... tớ không...hic...

Nhưng không ai quan tâm nữa cả, thế là tất cả mọi người lại quay đi không để ý tới ả ta. Shinru cũng cùng Izuku đi xuống phía căn teen, bất chợt Izuku hỏi.

_ Nè Shiki-kun, con rết đó là do cậu phải không?

Không hề trốn tránh câu hỏi, cậu cười đáp.

_ Đúng đó, tôi dùng Kosei để bỏ nó vào đấy. Đáng đời cô ta.

_ Đúng là cậu ấy không tốt tính nhưng cậu làm như thế cũng sai mà.

_ Sai hay không tôi mặc kệ, ai bảo hôm qua cô ta dám nhốt cậu cơ chứ!

Izuku thở dài, thật hết nói nổi với cậu bạn này. Cậu ấy tốt với cậu nhưng làm vậy với một đứa con gái có chút quá đáng, cũng may là rết nhỏ không biết cắn người, nếu nó là một con rết to hơn hay thứ gì khác nguy hiểm thì thật sự có chuyện lớn.
Chẳng mấy chốc lại hết giờ nghỉ trưa, những tiết cuối cùng trải qua một cách nhạt nhẽo, không biết hôm nay do Bakugo nổi hứng tốt tính hay sao lại chẳng thèm bắt nạt Izuku là mấy, cũng có lẽ hắn chán với trò bắt nạt nên cũng phớt lờ đi. Hai cậu cùng nhau về nhà, đến đoạn gầm cầu thì Shinru bảo để quên cuốn sách quan trọng của cậu ta ở lớp nên cũng nói Izuku cứ về trước. Cậu cũng cười tươi gật đầu chào tạm biệt Shinru, đi vào gầm chưa được vài bước thì bỗng nhiên một chất nhầy nhụa gì đấy xuất hiện.

_ Một cái vỏ cỡ M à?

Thứ đó bắt lấy cả thân người cậu khiến cậu hốt hoảng.

_ Là tội phạm sao?!

Nó nhớp nháp, bao bọc gần như cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt đang bất lực sợ hãi, cậu điên cuồng giãy giụa nhưng chẳng tài nào kéo thứ kia ra khỏi cậu được. Hơi thở cậu cứ vậy mà yếu dần, yếu dần, đến lúc cậu tưởng rằng mình đã rời khỏi thế giới này một cách vô nghĩa rồi thì trong ánh nhòe của đôi mắt cậu thấy một người có hình dáng cao to nhảy bật lên từ phía dưới cống, một giọng nói rất quen thuộc, một giọng nói phát ra mà từ lúc nhỏ cậu đã luôn xem trên video.

_ Không cần phải lo lắng, cậu bé. Vì ta đã tới rồi đây!!!

Người đó vung cánh tay cơ bắp ra phía sau, bàn tay tạo thành nắm đấm.

_ Texas... SMASHHH!!!

Một áp lực khí lớn từ đâu dựng thành đánh bay tên tội phạm kia trong phút chốc, người đàn ông cao to đó phóng đến mà giữ lấy cơ thể bé nhỏ của cậu không bay đi theo gió. Hai mắt cậu mất lực mà dần khép lại tối mịch.

_A... All... Mi...ght?

______________________________________

_ Nè nè cậu bé, tỉnh dậy đi!

Từng cái tát nhẹ vào mặt khiến cậu mơ hồ ngồi dậy.

_ Áaaaaaahhhhhhh

_May quá, trông cậu còn khỏe chán

Người đàn ông cao to trước mặt cậu chính là All Might, anh hùng số 1 cũng chính là biểu tượng của hòa bình và là một anh hùng lớn trong tim của cậu. Ông ấy đưa tay lên trán cùng nụ cười luôn tươi tỉnh ấy mà nói.

_ Xin lỗi vì đã lôi nhóc vào vụ lần này nhé. Thật ra ta thường không bất cẩn như vậy đâu nhưng vì mới tới đây nên ta mới vô tình để hắn ta chạy mất.

Là All Might thật, cậu cuống cuồng lấy trong balo ra cuốn sổ anh hùng để xin chữ kí. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp được All Might như thế, đúng rồi, cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông ấy nhưng phải bắt đầu từ câu nào đây? Đang bận bịu suy nghĩ thì All Might xoay người đi bảo.

_ Tạm biệt nhóc, ta phải đi giao tên này cho cảnh sát đây!

Ông ấy sắp đi sao, không được, cậu vẫn chưa nói được lời cảm ơn với ông ấy. Cậu cũng muốn hỏi ông ấy một câu hỏi mà cậu đã luôn thầm không biết rằng có thể hay không. Giọng cậu run run, đôi mắt nhắm lại cùng đôi tay siết chặt.

_ Khoan, khoan đã. All Might, cháu có điều muốn hỏi! Liệu việc không có Kosei thì có thể trở thành anh hùng, một anh hùng như chú không?!

All Might chẳng nói gì, đứng chần chừ một lúc lâu cũng làm cậu mất kiên nhẫn mà mở hé mắt ra. Bất ngờ cả người All Might bốc hơi, sau làn khói trắng để lộ ra một người đàn ông với cơ thể cao gầy gò có đôi phần hốc hác. Hoảng quá cậu hét lên.

_ Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Teo... teo lại rồi!! Ban nãy còn, ủa ngươi là hàng Khựa hả!? Ốm quá!

_ Ta chính là All Might.

_ Á á! Thế méo nào được!

Tin thế nào được người này lại chính là anh hùng số 1 All Might chứ. Tình cảnh éo le gì đây, sao người này lại có thể là All Might được, nhìn như thế nào cũng không thể là ông ấy được. Người trước mặt cậu thở hắc một hơi rồi dựa vào bức tường bên cạnh, ông ta lấy tay kéo một bên áo lên để lộ ra vết thương nặng bên trái.

_ Đây là vết thương do kẻ địch gây ra 5 năm trước, nó đã phá hủy toàn bộ dạ dày và hơn nữa cơ quan hô hấp. Sau nhiều cuộc phẫu thuật nghiêm trọng khiến ta thành như thế này, giờ thời gian làm anh hùng của ta cũng chỉ có 3 tiếng một ngày mà thôi. Điều này nhóc không được nói với ai đấy.

_ Sao lại như vậy chứ...

_ Một anh hùng luôn phải đánh cược sinh mạng của mình nên ta không thể nói qua loa rằng không có Kosei cũng có thể làm được, nên là từ bỏ đi nhóc. Nhưng nếu nhóc muốn giúp đỡ người khác thì cũng có thể làm cảnh sát đấy.

Cậu như chết trân, đúng là nó không thể thực hiện nhỉ. Kacchan nói đúng, đó giờ cậu chỉ mang một ước mơ vô nghĩa, một ước mơ vôn chẳng thể nào xảy ra được. Tại sao chứ, cậu căm ghét bản thân, tại sao lúc nào cũng yếu đuối, tại sao lại được sinh ra trên cõi đời này. Thật thất vọng làm sao khi chính người cậu luôn ngưỡng mộ lại nói một câu làm cho trái tim nhỏ bé bấy lâu nay vỡ vụn.
Chẳng thấy cậu nói lời nào nữa, All Might vỗ vai cậu rồi nói.

_ Mà ước mơ như thế cũng không phải điều xấu. Giờ ta phải đi đưa tên này giao cho cảnh sát đây.

All Might chỉ tay vào phía bên túi của mình, bất giác tìm kiếm thứ gì đó.

_ Khoan đã, nó đâu rồi!? Chết tiệt, nhóc mau về nhà đi, ta phải đi tìm cái chai đó.

Là chai chứa tên tội phạm mà All Might đã bắt được khi nãy, rõ ràng ông đã bỏ vào túi quần rồi nhưng nó lại mất đi đâu được. Vội vã sợ tên tội phạm trốn thoát ông ấy xoa đầu Izuku vài cái nhằm làm dịu sự trống rỗng trong tim cậu rồi chạy đi, cậu cũng buồn bã đi mất.Nhưng không ai biết được phía trong gầm cầu ban nãy Shinru đã đứng nấp trong bóng tối mà nghe lén hết tất cả mọi chuyện, tay cậu cầm lấy thứ gì đó có hình trụ rồi thì thầm.

_ Khác thật nhưng mà chỉ cần việc đó xảy ra thôi nhỉ? Deku-chan à, đừng có mà bỏ cuộc đó.

Nói rồi cậu cứ thế mà lẳng lặng biến mất. Chuyển hướng sang Bakugo, hắn ta hầm hực mà đi cùng hai người bạn còn lại hay cùng hắn bắt nạt Izuku. Một tên lên tiếng hỏi.

_ Nè Bakugo, sao hôm nay mày không làm gì thằng Midoriya thế?

_ Im mồm!!

Hắn đang rất bực bội, không biết là lí do gì nhưng mỗi lần hắn thấy cảnh Deku cùng Shinru thân thiết thì máu điên hắn lại nổi lên, kể từ khi tên khốn học sinh mới đó chuyển về toàn chắn ngang giữa Deku và hắn đã vậy luôn nhìn hắn với nụ cười ranh mãnh ý như "Deku là của bố! mày chẳng là cái gì cả!" làm cho hắn ta điên gấp đôi. Vừa đi hắn vừa lầm bầm chửi thề về cả Shinru lẫn Izuku, thấy một cái chai cản đường đi hắn tiện chân mà đá bay mất cái chai đó. Một tên trong hội bắt nạt ngẫu hứng nói.

_ Mà cái tên Fuji gì đấy trông đáng ghét thật, nó lúc nào cũng nghinh ngang làm tao chỉ muốn bem cho nó mấy cú.

Tên kế bên cười xề xòa.

_ Mày làm gì mà đấm được nó, trong lớp toàn bắt nạt hội đồng Midoriya mà mình nó lại đấm bọn kia phải khóc lên khóc xuống!

Nghe thấy hai người kia cứ luyên thuyên về Shinru và Izuku làm cho Bakugo nổi điên mà chửi to.

_ Bọn bây có câm mồm ngay không, hai đứa nó chỉ là hòn đá cản đường tao thôi! Đặc biệt là tên Deku kia cùng với cái ước mơ ngớ ngẩn của nó!! Nghe mà bực hết cả mình!!!

Không biết là do thấy Bakugo nổi giận nên sợ hay do thứ gì đó mà hai tên đó run rẩy đưa tay lên ấp úng.

_ Ê... cái... kia

_ Hả?!!?

Từ đằng sau Bakugo là tên tội phạm bùn, hắn bắt đầu dùng cơ thể mình bắt trọn lấy Bakugo, mồm cứ nhãi đi nhãi lại câu "Vỏ bọc cùng Kosei tuyệt vời". Bakugo cũng chẳng thua sức, cố gắng vùng vẫy giữa đống chất nhớt nhầy nhụa kia. Hai tay tạo thành một vụ nổ lớn khiến ai cũng phải chú ý.
All Might đang lay hoay tìm kiếm cái chai chưa tên tội phạm thì một vụ nổ lớn thu hút sự chú ý của ông, ngay lập tức ông chạy về phía phát ra vụ nổ đó. Trước mắt ông là rất nhiều người tụ tập lại xem, bên trong là tên tội phạm bùn khi nãy đang giam chặt ai đó, các anh hùng liên tục tấn công nhưng vì hắn đang giữ con tin và cũng do những vụ nổ nhỏ lớn liên tiếp xuất hiện khiến các anh hùng chẳng tài nào tiến lại gần được. All Might khi này chỉ biết trách bản thân vô dụng mà chẳng thể làm gì, ông không thể biến thành dạng cơ bắp vì đã hết sức lực.
Còn về phía Izuku, cậu cứ thẩn thờ mà đi đến nơi xảy ra vụ nổ lúc nào không hay. Có lẽ do cơ thể cậu tự động đi đến trong vô thức, dù gì cũng đã đến nên cậu cũng muốn đến xem thử là việc gì đang xảy ra. Khi thấy tên tội phạm đã bắt cậu lúc nãy làm cho vài phần da gà cậu nổi lên vì sợ, đặc biệt tên kia cũng đã bắt giữ một người học sinh trung học giống cậu làm cho cậu vài phần ngưỡng mộ rằng sao cậu ta lại có thể chịu đựng được như thế, vào phần lo sợ rằng không biết cậu ta có sao không. Mọi người xung quanh cậu nhắc đến All Might, người mà họ sáng nay đã thấy đuổi theo tên tội phạm này cũng là người đã cứu cậu nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Cậu định mặc kệ mà đi về nhưng mắt cậu lại dừng lại trên người bị bắt làm con tin kia. Là Kacchan! ánh mắt cậu ta như thể đang cầu cứu cậu vậy. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể cậu cứ như bị điều khiển mà tự chạy thằng đến tên tội phạm đang bắt giữ bạn cậu, một tay quăng đi chiếc balo trên lưng vào mặt tên tội phạm khiến hắn mất đề phòng mà tạm thả lỏng Bakugo ra, nắm được thời cơ Bakugo hét lên.

_ Sao mày lại ở đây!!!

Tay cậu điên cuồng bấu víu vào chất nhầy kia nhằm muốn kéo lấy Bakugo thoát ra, như vô thức cậu nói.

_ Sao tớ biết được, chân tớ tự di chuyển!!! Nhưng mà ánh mắt cậu cứ như thể nói lên rằng "Hãy cứu tôi"!!!

Câu nói đó của cậu như chạm đến được trái tim của ai đó đồng thời cũng làm tên tội phạm kia nổi cơn điên lên.

_ Đừng có mà quấy nhiễu, chỉ còn một chút nữa thôi!!

Tên tội phạm kia sắp tấn công cậu thì All Might bỗng từ đâu xuất hiện nắm lấy tay của 2 người rồi dùng lực đấm tạo thành một áp lực khí cực mạnh khiến tên kia gần như tan xác. Một trận mưa nhẹ buông xuống, tất cả mọi người đều hò hét ngưỡng mộ bởi chỉ cần một tay mà All Might lại có thể đánh bay tên kia còn có thể tạo ra cơn mưa một cách dễ dàng như thế.
Sau vụ đó thì các anh hùng cùng nhau đi thu thập những đống chất nhầy còn lại bị phân tán của tên tội phạm kia, Izuku thì phải ngồi nghe vài anh hùng ban nãy trách mắng vì sự liều lĩnh của cậu. Ngược lại, Bakugo lại được mọi người khen lấy khen để bởi vì có thể chống cự tội phạm cùng năng lực tuyệt vời đó.
Mặt trời cũng bắt đầu lặn, Izuku trên đường về nhà thì Bakugo từ đằng xa tiến tới mà hét.

_ Này! Tao...

_ Hả?! Kacchan...?

_ Không hề kêu mày giúp cũng không cần sự giúp đỡ từ kẻ yếu đuối như mày!!! Cũng không cần bất kì thứ gì từ mày!!! Đừng có mà thương hại tao đồ mọt sách chết tiệt!!!!!

Chẳng để Izuku đáp gì, hắn ta quay phắt mặt đi để mặc cậu ở đó. Cậu nghĩ rằng bản thân cũng nên thuận theo cuộc sống mà tìm việc gì đó phù hợp hơn với bản thân mình, không cần phải làm những việc vô nghĩa để rồi gây cản trở cho mọi người cả. Định đi tiếp thì từ phía trong ngỏ All Might bay thẳng ra là cậu giật cả người.

_ Ta đã tới rồi đây!!

_ Ehhh! All Might!? Sao anh lại ở đây? chẳng phải bọn nhà báo?

_ Cái đó là chuyện nhỏ! Vì ta là ặcccc

All Might bỗng xịt máu mà biến lại hình dạng gầy gòm, mặt ông nghiêm túc nhìn cậu.

_ Này nhóc, ta xin lỗi đồng thời cảm ơn nhóc và ta có một đề nghị! Nếu không gặp và nghe chuyện của nhóc thì có lẽ những điều ta đã nói chỉ là một câu chuyện phiếm vô nghĩa, cảm ơn nhóc!

_ Không đâu... em mới là người phải xin lỗi vì một người không có Kosei như em ban nãy đã cản trở...

_ Đúng rồi! Một người không có Kosei như nhóc lại can đảm chạy lên để cứu bạn! Chính điều đó đã làm lay động ta! Tất cả anh hùng giỏi nhất đều có một câu chuyện riêng nhưng chúng đều bắt đầu bằng việc "cơ thể tự động di chuyển trước khi kịp suy nghĩ!"

Lồng ngực cậu thắt chặt lại, những đoạn kí ức bắt đầu tái hiện lại, từng cái, từng cái một. Những câu xin lỗi của mẹ cậu cũng vang lên từng tiếng khiến cậu lại càng đau hơn. Giọng All Might càng cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn như khắc sâu vào làm cho trái tim vốn đã tan nát của cậu một lần nữa tái sinh.

_ Chẳng phải cậu cũng như thế sao!! Phải! CẬU CÓ THỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG!!!
















Về tại sao có con rết thì thông qua Dark Shinru có thể mang một vật hay một sinh vật sống đó qua một cách dễ dàng nhưng chỉ 1 thứ hay sinh vật duy nhất thôi. (Ban đầu vốn định là dùng tay để bắt bỏ vào từ đầu giờ nhưng loay hoay mãi chẳng bắt được con nào cả nên đã bỏ cuộc)

Tên truyện có has là Villain Deku nhưng tại sao cuộc gặp gỡ giữa cậu và All Might vẫn diễn ra một cách thuận lợi?






Rất cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro