Chap 5 : Loss And Grief (mất mát và đau buồn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp đã ra về gần hết, Shinru thì bảo đi gặp bạn bên lớp 1-B nên cũng chạy về trước để lại Izuku. Cậu lấy tập vở bỏ vào balo để chuẩn bị ra về thì bất cẩn làm rơi ra một cuốn sách, định cúi xuống nhặt thì một cậu bạn đi ngang đã nhặt lên giúp cậu. Cậu ấy có một mái tóc khá đặc biệt với nữa phải là màu trắng còn nữa trái là màu đỏ, trên phía vùng mắt trái cậu có một vết bỏng khá lớn. Nhận được cuốn sách từ tay cậu bạn kia, Izuku cười rạng rỡ.

_ Cảm ơn cậu nhé, cậu là Todoroki nhỉ?

*Doki – Doki*  Tim của Todoroki cứ vậy mà đập nhanh, lần đầu tiên cậu thấy một người cười lên lại giống như thiên thần đến vậy, bất giác cậu hỏi Izuku một câu mà nếu có ai đó được hỏi thì chắc chắn cũng phải ngẩn người.

_ Nè, cậu là thiên thần hả?

_ ...Hả?

Như vẫn chưa hiểu được vấn đề của câu hỏi, Todoroki định nói tiếp thì Yumemi  chạy lại chỗ Izuku bảo có chuyện gấp cần nói, thấy vậy Todoroki cũng ầm ừ rồi đi về trước. Khi trong lớp chỉ còn mỗi cô ta và cậu thì Yumemi đập mạnh xuống bàn, tiến lại gần cậu nói.

_ Nè, tôi không quan tâm cậu như thế nào hay ra làm sao nhưng nếu cậu dám bén mãn lại gần Bakugo hoặc Shoto thì tôi không ngại làm cậu bị thương đâu!

_ Cậu nói gì vậy? Bén  mãn? Dù sao tôi cũng không liên quan tới mấy việc đó. Nếu dã nói xong thì phiền cậu tránh ra.

Cô ta cười mỉa mai, ngồi lên trên bàn cậu nói tiếp.

_ Mà cậu đừng cố gắng quá, như hôm nay cậu thấy đấy, với cái thực lực đó thì cậu chẳng thể trở thành anh hùng đâu. Cậu nên khắc ghi trong đầu rằng cậu chỉ là một thằng vô năng đi mượn sức mạnh của người khác mà thôi.

Nghe những câu từ đó từ Yumemi, cậu nghiến răng mà nói.

_ Tớ không biết vì lí do gì cậu ghét tớ nhưng làm ơn đừng làm phiền tớ nữa, tớ chưa từng làm gì cậu nên mong cậu bây giờ cũng vậy.

Nói xong Izuku một mạch đi ra khỏi lớp, trong lòng cậu khó chịu lắm. Trên đường về nhà cậu suy nghĩ miên man, cậu luôn thắc mắc vì sao Yumemi lại ganh ghét cậu đến như vậy, ngay từ lúc lần đầu tiên hai người gặp mặt thì cô ta đã luôn tìm đủ trò để bắt nạt cậu dù có đi cùng Bakugo hay không. Từ sâu bên trong cậu cảm nhận được cứ như là cô ta biết tất cả về bản thân cậu, hay đúng hơn là cô ta có thể biết được tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra với cậu vậy. Ngày hôm nay đối với cậu đúng thật sự rất mệt mỏi nhưng khi nhớ đến mẹ cậu đang ở nhà chờ cậu về ăn tối nên cậu lấy lại sự hăng hái chạy về, chưa về được đến nhà thì một tiếng nổ lớn vang lên làm cậu và những người xung quanh phải chú ý.
Nhìn về phía vụ nổ mà gần như làm cho cậu phát hoảng, nơi vụ nổ xảy ra cũng chính là hướng nhà cậu. Gấp rút sợ hãi rằng gần nhà có chuyện xảy ra, dù cơ thể rất mệt nhưng cậu dùng tất cả sức lực còn lại mà chạy một mạch thẳng về nhà. Chẳng để cậu kịp thở giây nào thì khung cảnh trước mặt làm cho cậu chẳng thể tin vào mắt mình. Đập thẳng vào mắt cậu là khu nhà cậu ở ngày nào giờ đang cháy một cách rất dữ dội, xung quanh bị bao phủ bởi bầu không khí hỗn loạn, anh hùng chuyên nghiệp ở khắp nơi đang cố gắng dập lửa nhưng không thành, những người bị thương thì lần lượt được đẩy lên xe cứu thương để chở về bệnh viện. Mắt cậu loay hoay nhìn khắp nơi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc - mẹ của cậu, chẳng thấy bà ấy đâu, bất chợt cậu thấy một tấm lưng quen thuộc, là All Might đang trong hình dạng bình thường. Cậu hớt hãi chạy lại mà hỏi.

_ Chú..Chú All Might! Mẹ cháu...mẹ cháu đâu rồi ạ!?

_ Nhóc Midoriya...ta thật sự xin lỗi...

_ Sao...cơ..?! Mẹ cháu đâu rồi!!

All Might từ từ đưa cánh tay chỉ về phía chiếc băng ca cứu thương có người nằm đang được phủ lên một tấm vải trắng có loang chút màu đỏ. Như không tin vào mắt mình, cậu quay lại nhìn All Might với ánh mắt vô thần.

_ Không..Chắc chắn mẹ cháu vẫn còn ở trong! Chú mau vào cứu bà ấy đi!!

_ Ta xin lỗi nhóc Midoriya, bọn ta đã cố gắng vào bên trong nhưng lúc nãy ngọn lửa cứ như bức tường rào chặn người bên ngoài, dù có cố gắng dập tắt nhưng vẫn không thể vào được, khi thấy có người ở bên trong cõng bà ấy ra thì cũng đã....

_ Mẹ cháu vẫn còn ở trong..cháu phải vào cứu mẹ!

Cậu vô thức bước đến gần đám cháy thì bị All Might giữ lại, cậu bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra mà chạy vào cứu mẹ, nước mắt cậu chẳng thể kiềm được mà tuôn ra, nhìn thấy Izuku như thế All Might chỉ biết nhắm mắt đau xót thay. Được một lúc thì cậu ngất lịm đi vì cơ thể đã mất hết sức lực, ngay lập tức cậu được đưa vào bệnh viện để điều trị. Và màn đêm dần buông xuống, ngọn lửa cũng tự dập tắt từ bao giờ, ngày hôm ấy kết thúc với 22 nạn nhân với 10 người bị thương nhẹ ngoài da, 5 người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch và 7 người thương vong, một trong 7 người ấy có một nạn nhân tên Inko Midoriya...
Tối ngày hôm ấy sau khi nghe tin có chuyện xảy ra với Inko và Izuku thì Mitsuki - mẹ Bakugo lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình. Khi tận mắt thấy thi thể của Inko thì bà bật khóc nức nở, vốn từ lâu hai người rất thân thiết với nhau thế mà bây giờ mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột khiến bà rất sốc mà không nén nổi sự đau thương, nhưng người đau nhất ở đây là Izuku. Từ lúc tỉnh dậy thì cậu cứ liên tục đòi quay lại căn nhà đó để cứu mẹ, khi mọi người bảo rằng mẹ cậu đã mất thì cậu luôn bác bỏ điều đó mà trở nên kích động đến mức y tá phải tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để trấn tỉnh.
Mitsuki cố nén nước mắt lại mà mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh của Izuku ra.

_ Izuku, cô..rất tiếc về việc mẹ ch...

_ Mẹ cháu chưa chết!

Izuku quát lớn khiến Mistuki càng cảm thấy đau lòng hơn, bà tiến tới ôm Izuku vào lòng.

_ Izuku, con nên chấp nhận nó đi, cô biết rằng con đang đau lắm nhưng nếu con cứ như thế thì Inko trên trời không yên lòng đâu.

_ Sao ai cũng bảo mẹ cháu chết thế..mẹ cháu..mẹ cháu vẫn...

Cậu oà khóc lớn trong vòng tay của Mitsuki, thật xa lạ nhưng lại thật ấm áp, nó làm cậu nhớ đến mẹ cậu cũng hay ôm cậu như thế mỗi lần cậu bị thương hay khi mới bị bắt nạt ở trường về. Khóc được một lúc thì cậu lại ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu, sự ra đi của người thân duy nhất cũng đã làm trái tim trở nên cậu trống rỗng, một sự căm phẫn cũng bắt đầu cắm rễ trong tim cậu. Izuku ngủ được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, bước vào là Shinru với khuôn mặt nhể nhại mồ hôi, thấy Mitsuki đang ngồi cạnh Izuku cậu liền cúi đầu chào.

_ Dạ, cháu chào cô. Không biết cô là?

_ Cô là mẹ của Katsuki, bạn thân của mẹ Izuku, cháu là bạn nó à?

_ À vâng ạ, nghe tin nên cháu chạy đến xem cậu ấy có sao không.

_ Thằng bé cuối cùng cũng có bạn nhỉ, thằng Katsuki nhà cô hay bắt nạt nó lắm, có mắng cỡ nào thì nó cũng ngựa quen đường cũ.

Shinru không nói gì, quay mặt hướng về Izuku đang nằm ngủ trên giường bệnh mặt trầm ngâm rồi lấy một chiếc ghế lại ngồi cạnh, thật sự điều này đã nằm ngoài tất cả dự đoán của cậu. Mọi chuyện đều thay đổi một cách hoàn toàn khiến cậu chẳng thể kịp nắm bắt được nó nữa, cậu có một người bố làm điều tra viên cho bộ cảnh sát gần đấy nên đã được tham gia vào cuộc điều tra vụ cháy ở khu chung cư Izuku và mẹ cậu ấy sống. Khi biết được tin cậu liền đi moi một chút thông tin từ bố, ban đầu ông ấy không nói cho cậu bất cứ đều gì nhưng cậu đeo theo xin mãi nên ông ấy mới đành nói cho cậu. Vụ đó hoàn toàn không phải do tên Villain (tội phạm) nào gây ra mà chính do một anh hùng nghiệp dư với Kosei tường lửa vô tình tạo nên vụ cháy lớn rồi chuồn đi mất, tên anh hùng đó chỉ vì mâu thuẫn với một người trong chung cư đó mà đã làm cho mọi người lâm vào nguy hiểm, thật sự tên đó không xứng đáng mang danh anh hùng một chút nào. Cậu cũng biết rằng chỉ ngay ngày hôm sau thôi tin tức đó sẽ được giới truyền thông đưa tất cả sự thật lên TV mà thôi, điều quan trọng ở đây là cậu sợ Izuku nghe thấy tin một kẻ mang danh anh hùng lại gây lên tai nạn khủng khiếp ấy, một tai nạn đã cướp lấy Inko khỏi Izuku.
Ở đó được khoảng nữa tiếng thì Shinru chào mẹ Bakugo rồi ra về chỉ riêng Mistuki vẫn ở lại vì sợ khi cậu tỉnh dậy rồi lại đòi chạy đi tìm Inko. Tên Bakugo ở nhà cũng cảm thấy khó chịu không kém, khi nghe tin từ mẹ hắn thì hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng, trời đã khuya nhưng hắn chẳng thể chợp mặt được tí nào, vơ lấy cái điện thoại trên bàn, hắn gọi cho mẹ.

_ Alo, bà già. Dì Inko với tên mọt sách đó sao rồi?

Từ bên kia đầu dây của điện thoại hắn nghe thấy giọng mẹ hắn run run như đang kiềm nén cảm xúc để trả lời.

_ Inko..Inko mất rồi. Thằng nhóc nó khóc nhiều lắm..cứ khăng khăng rằng mẹ nó vẫn còn....Sáng mai mẹ mới về, con ở nhà dọn sẵn phòng trống cho khách đi.

_ Nè, đừng nói bà dẫn thằng đó về nhà nhé!?

Mitsuki giờ cũng chẳng còn tâm trí để mắng Bakugo, chỉ thở dài nói.

_ Con cứ dọn đi, giờ Izuku cũng không có nơi nào để đi, mẹ nó thì..dù gì thì ta với mẹ nó cũng là bạn thân nên giờ xem như nhà mình có thêm một thành viên mới đi.

Không đáp gì mà Bakugo cúp thẳng cuộc gọi rồi bước ra khỏi phòng mà bắt tay vào dọn phòng cho khách. Mitsuki bên đây cũng chỉ lắc đầu rồi nhìn sang Izuku đang thở đều trên giường, càng nhìn cậu bà càng thương xót hơn cho cậu, bà lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh kia rồi lau đi những giọt nước mắt vô thức đang lăn dài trên má cậu.
Đến sáng ngày hôm sau, Izuku cuối cùng cũng bình tĩnh hơn tối ngày hôm qua. Vì chỉ là do mất sức nên mới ngất do đó hôm nay cậu đã được xuất viện, Mitsuki đưa Izuku lên xe mà chở về nhà mình, trên cả quãng đường cậu chẳng hề nói câu nào chỉ thất thần nhìn qua khung cửa xe. Về đến trước cửa nhà thì cả hai người đã thấy Bakugo ngồi trước hiên. Mitsuki bước xuống mà lại vò đầu Bakugo.

_ Chà, nay ngoan ngồi đợi mẹ về luôn à.

_ Đừng có vò đầu tôi bà già, tại ông già kêu tôi ngồi đợi thôi.

Mitsuki cho thẳng Bakugo một cú vào đầu.

_ Đã bảo không được gọi mẹ là bà già! Được rồi, mau lấy phụ đồ của Izuku trên xe xuống cất vào phòng đi. Bakugo hắn nghe thế liền to tiếng.

_ Cái gì!? Đồ của nó thì tự mà..

Hắn lại ăn một cú đấm của Mitsuki vào đầu, bà quay lại phía xe nhìn vẫn thấy Izuku đang thẫn thờ lấy đồ xuống khỏi xe.

_ Bây giờ Izuku nó mệt lắm, mày ra phụ rồi nói chuyện một tí, biết đâu thằng bé nó thấy thoải mái hơn.

Xoa xoa mái tóc, hắn ậm ừ rồi tiến lại xe mang đồ xuống, thấy Izuku thì hắn lấy tay búng vào giữa trán cậu, bị tác động nên cậu hoàn hồn.

_ A, Kacchan. Làm phiền cậu rồi.

_ Tch, phụ tao một tay thằng mọt sách.

Nói rồi cả hai cùng nhau lấy từng túi đồ nhỏ vào trong nhà rồi thay đồng phục chuẩn bị đi học. Mitsuki cùng chồng mình dọn ra bàn bữa sáng rồi kêu Bakugo lẫn Izuku vào ăn. Ngồi trên bàn ăn, không khí đau thương cứ phản phất khắp nơi làm tên Bakugo đang ăn thì tức giận đi lại chỗ Izuku đưa hai tay lên kéo mặt cậu tạo thành nụ cười ngượng ngạo.

_ Con mẹ nó, cái mặt thảm hại lúc bình thường của mày đâu rồi!? Đừng có trưng cái bản mặt u ám kia ra trước mặt tao!

Mitsuki nắm lấy đầu của Bakugo mà nhấn mạnh xuống.

_ Cái thằng này, mày mau xin lỗi Izuku mau!

Izuku chỉ cười nhẹ rồi lắc lắc đầu.

_ Không sao đâu ạ. Cháu còn phải xin lỗi vì mới sáng đã làm mọi người ăn mất ngon, cháu no rồi nên xin phép đi học trước ạ.

Cậu lễ phép cúi chào, định rời khỏi bàn thì Bakugo toang nắm cổ áo sau cậu lại mà đè mạnh cậu ngồi xuống lại chỗ ngồi.

_ Bà già đã tốn công nấu cho mày mà mày không ăn miếng nào à!?

_ Thật sự tớ no rồi Kacchan, xin phép cô chú cháu đi trước.

Izuku dùng sức hất tay hắn ra khỏi người cậu xong cậu đứng lên bước ra khỏi bàn ăn, vớ lấy balo đang để trên ghế mà rời khỏi nhà. Cả vợ chồng bà Mitsuki thấy thế cũng đành thở dài bỏ qua, họ biết đây là một cú sốc quá lớn với Izuku, trông vẻ mặt cậu vẫn bình thường như thế nhưng sâu bên trong cậu giờ đây chẳng còn một chút sức sống nào. Izuku lê từng bước nặng nhọc đến trường, đi ngang một tiệm bán đồ gia dụng điện tử ở phía trước có để một vài chiếc TV trang trí, trên TV đang phát về bản tin về vụ hỏa hoạn của ngày hôm qua. Định phớt lờ nó mà đi qua thì giọng của người đưa tin làm cậu chợt dừng lại.

_ ' Vào chiều ngày hôm qua, ở chung cư XXX đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn gây nên cái chết của 7 nạn nhân và nhiều người bị thương nặng. Những anh hùng chuyên nghiệp có mặt ở đó đã cho biết rằng ngọn lửa ấy như một rào chắn kiêng cường không ai ở bên ngoài có thể vượt qua. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì đã tìm ra nguyên nhân gây nên vụ cháy ấy. '

Một hình ảnh người đàn ông với mái tóc cam đất hiện lên màn hình TV.

_ ' Người gây ra vụ hỏa hoạn tên là Ichou Miwari, một anh hùng nghiệp dư có Kosei tương đồng với ngọn lửa ở vụ cháy, hắn cho biết rằng bản thân đã cãi nhau với một người trong căn hộ 207, vì nhất thời nông nổi hắn đã vô tình kích hoạt Kosei của bản thân làm cho ngọn lửa hầu như bao phủ toàn bộ căn chung cư. Sợ bị phát hiện, ngay lập tức hắn đã chạy trốn đến tòa nhà phía Nam gần đó...... '

Tai Izuku như ù đi sau khi nghe được bản tin đó, một tiếng ong ong cứ vang vọng trong đầu cậu. Anh hùng mà lại làm ra những việc như vậy sao? Hắn đã có thể dùng chính Kosei đó cứu lại mọi người nhưng hắn lại chạy trốn và bỏ mặt những người vô tội ở đó. Ngày hôm qua tại cậu về trễ nên mẹ cậu mới.. Không, chính là do cô ta, do Yumemi đã làm mất thời gian của cậu, do cô ta mà cậu không thể ở đó mà giúp mẹ cậu. Cả người cậu ngưỡng mộ nhất - All Might, rõ ràng ông ấy đã ở đó nhưng lại chẳng làm gì mặc cho số phận của mẹ cậu. Bọn họ mặt ngoài bảo là đã cố gắng hết sức nhưng lúc cậu đến thì họ chỉ đang nhởn nhơ đứng nhìn vào tòa nhà đang cháy, chỉ khi có ai đó bước ra thì họ mới vờ như lo lắng cho người đó.
Izuku nghiến răng, tay nắm chặt đến mức rỉ máu, trong đầu cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài khung cảnh của ngày hôm qua cả. Cái gì mà anh hùng cơ chứ, có lẽ những suy nghĩ và cái nhìn về anh hùng của cậu hoàn toàn sai lệch. Những kẻ mang danh anh hùng chỉ cứu người để được nổi tiếng và tranh giành thứ hạng lẫn nhau, cuối cùng thì lũ "anh hùng" đó cũng chỉ là một bọn hám lợi. Đang đứng thì Bakugo từ đằng sau cho Izuku thẳng một đá vào lưng.

_ Tên khốn mọt sách mày chắn đường quá đó! Mẹ nó, bà già đó tự nhiên cho mày về nhà còn bảo xem như thành viên mới, phiền chết đi được!

_ Nè, nếu thấy tớ phiền phức như vậy thì sao cậu không thử giết tớ đi?

Izuku nở nụ cười kì lạ khiến hắn lạnh người.

_ Hả!?? Nếu tao có thể giết mày thì tao giết từ lâu rồi thằng khốn! Tch, chả hiểu sao một thằng vô năng như mày lại được sinh ra.

Bakugo bước ngang cố tình đụng mạnh vào vai Izuku khiến cậu khá lảo đảo, hắn đi được một lúc thì Yumemi xuất hiện.

_ Tội nghiệp làm sao, đã vô năng lại còn mất gia đình. Có khi số mẹ mày khổ lắm mới sinh ra một thằng như mày. Nè, hay giờ mày thử lời khuyên của Bakugo hồi năm cấp hai đi, biết đâu được làm lại cuộc sống mới, nếu sợ quá thì kêu tao nhé, tao sẵn lòng giúp mày từ sân thượng đấy.

Ả cười lớn rồi lướt qua Izuku, cảm xúc bây giờ của cậu đang chồng chất lên nhau. Đau buồn, phẫn nộ, hận thù và căm phẫn, chúng cứ lần lượt xuất hiện mà đè ép làm cậu chẳng thể thở nổi. Cố kiềm nén những cảm xúc ấy rồi cậu cũng bắt đầu bước đến trường, mở cửa lớp học thì đã thấy Iida, Uraraka, Shinru và Todoroki chờ sẵn. Thấy cậu thì họ liền lại hỏi thăm.

_ Midoriya, tôi thật sự rất chia buồn cùng cậu nhưng tôi mong cậu không vì thế mà nản chí trong việc là anh hùng! (Iida)

_ Tớ cũng rất tiếc về chuyện gia đình của cậu, tớ biết cậu đang rất buồn nhưng hãy cố gắng phấn chấn lên nhé.. etou, lời khuyên hơi vô dụng nhỉ..?  (Uraraka)

_ Midoriya, đừng buồn, tôi sẽ bên cạnh chăm sóc cậu. (Todoroki)

Izuku không nói lời nào chỉ cười nhẹ bảo mình ổn rồi vào chỗ ngồi. Shinru cũng chẳng biết nói gì để Izuku bớt đau lòng nên đành trở về chỗ, cả ba người kia thấy vậy cũng buồn lòng thay Izuku nhưng cũng không thể giúp gì được cho cậu...
















Xin lỗi nếu lời văn tôi quá lủng củng nhé và cũng cảm ơn khi đã dành thời gian đọc truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro