1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi rất xinh đẹp, kể từ khi sinh ra anh ấy đã sở hữu một nét đẹp hoàn hảo không giống ai, một nét đẹp riêng luôn tỏa ra hòa quang sáng chói thu hút ánh nhìn. Không tính từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp trời ban này, đó là một nét đẹp phi giới tính, vừa có chút mềm mại, nhu hòa và dịu dàng của con gái, lại có chút góc cạnh, ương ngạnh, nam tính và mạnh mẽ của con trai.

Vì gương mặt tựa như thần thánh ấy mà Umi đi đâu cũng bị chú ý đến, cái cảm giác là tâm điểm của sự chú ý ấy khiến anh có chút ngột ngạt và khó thở, giống như nếu anh làm sai cái gì sẽ bị đem ra bàn tán và chỉ trỏ vậy. Tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt anh vẫn rất vui vẻ, sự đón nhận và yêu mến của xã hội chẳng phải rất có lợi cho con đường làm anh hùng sao? 

Đúng là một người nham hiểm.

Takahashi Umi là một kẻ tâm tư không rõ ràng, anh có thể bề ngoài tươi cười vui vẻ, luôn hòa đồng với mọi người nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm toan tính nhiều điều nguy hiểm, tìm mọi cách để phá hủy thứ gây bất lợi cho mình. Bản thân anh không phải là người tốt bụng sẽ luôn dang tay giúp đỡ mọi người, Umi cũng sẽ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, anh đâu thánh thiện đến mức sẵn sàng hi sinh vì người khác, đặt biệt là những kẻ xa lạ. 

Umi đúng là lạnh lùng quá đi.

Umi giải cứu người khác, giúp đỡ người khác, luôn thân thiện và hòa đồng với người khác, tất cả chỉ là do công việc bắt buộc. Đâu ai muốn ngày ngày lao vào nguy hiểm vì người khác đâu đúng không? Umi cũng vậy, tất cả những gì anh làm chỉ là trách nhiệm và yêu cầu của công việc.

Anh hùng mà, tạo ấn tượng tốt trong lòng người dân chẳng phải rất quan trọng sao?

Một người hai mặt như vậy, mà lại có thể trở thành một anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Anh hùng chuyên nghiệp Umi, là học trò của anh hùng chuyên nghiệp Endeavor, đồng thời là trợ giảng quen thuộc của UA.

...

Nhật Bản, Kyuushu, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng đang nhẹ nhàng trôi theo hướng gió thổi, đường phố thường ngày nhộn nhịp, bình lặng lại vì sự xuất hiện của tội phạm mà ồn ào.

Một tên tội phạm người gai với những quả bom treo lủng lẳng đang làm loạn trên phố, hắn phá hủy các quán ăn, làm khá nhiều bị thương và còn bắt một cô gái làm con tin nữa. Gai nhọn trên người hắn chọc vào da thịt của cô gái, khiến làn da mịn màng ấy chảy đầy máu tươi, còn cô gái thì đang yếu dần do mất máu. Một vài anh hùng cũng đã xuất hiện nhưng đều bị bom của hắn làm bị thương.

Mọi người xung quanh, các lực lượng an ninh và một vài anh hùng cũng phải e dè vì độ ngông cuồng và liều lĩnh của hắn, hắn không ngại làm nổ một quả bom để răn đe mọi người.

"Hahahaha, các ngươi có thể làm gì ta khi trong tay ta có con tin đây!? Láo nháo là ta cho ăn bom ngay đấy!!"

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một giọt nước bỗng dưng lơ lửng trong không trung, giữa đám đông ồn ào và trong không gian tràn đầy sự hoảng sợ ấy. Không ai chú ý đến những giọt nước đang lơ lửng trong không trung ấy, bao trùm cả đường phố là những giọt nước trong veo chỉ nhỏ cỡ hạt đậu. 

Tên tội phạm chợt chú ý đến vài giọt nước trước mặt mình, hắn khó hiểu nhìn mấy giọt nước đang lơ lửng ấy, nghi hoặc hỏi.

"Sao ở đây lại có nướ—" 

Chưa để hắn kịp nói hết câu, một tiếng nổ vang trời đã ngay lập tức vang lên. Những giọt nước tưởng như không liên quan ấy lại nổ tung như pháo hoa, sức công phá mạnh đến nỗi chết người. Nhưng kì lạ thay, dù là cùng phát nổ nhưng mọi người xung quanh lại không sao, duy chỉ có tên tội phạm là bị nổ bay ra xa, đập mạnh vào cửa kính một cửa hàng mà rên rỉ kêu la. 

Trong đám đông, một cô gái với mái tóc màu xanh rêu thấy vậy liền nhíu mày xót xa. Cô ấy nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh với giọng nói tràn đầy sự bất mãn.

"Mấy cái bộ đồ cháu vừa mua chắc giờ nát bét hết rồi."

Người phụ nữ kia nghe vậy liền cười, xoa đầu cô ấy nói.

"Nếu cháu muốn thì bác có thể mua lại cho cháu mà Sayuri-chan."

"Bác biết ý cháu không phải là như vậy mà."

Tên tội phạm vừa nãy vẫn còn ngông cuồng, nhưng sau khi nếm trải sức công phá kinh người của mấy quả bom nước kia đã phải nằm im bất động.

Những giọt nước ấy tưởng như vô hại nhưng lại cực kì nguy hiểm, nếu được bắn ra với tốc độ âm thanh và được đun sôi lên, chúng chính là một vũ khí giết người hoàn hảo đấy.

Trong khi tất cả mọi người đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, một cậu nhóc trong đó như đã nhận ra điều gì đó. Cậu ta "A" lên, sau đó chọt chọt tay bạn mình, hào hứng nói.

"Là Umi-san đấy!! Anh ấy đến rồi!!—" Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, bóng dáng cao ráo, đầy mạnh mẽ và xinh đẹp trong lời nói ấy bỗng xuất hiện bên cạnh tên tội phạm.

Anh cao giọng, gương mặt tựa như thần linh liền vui vẻ nhìn về phía những người dân đang lấp lánh nhìn mình kia. Một chân anh đặt trên người tên tội phạm, chống tay lên trên đầu gối mà nghiêng đầu.

"Mọi người không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người bị ướt nhé!" 

"Aaaa Umi-san!!! Không sao đâu ạ!!"

"Aaaaaa, Umi-sama thật kìa~~!!!!"

"Umi-san xuất hiện thật rồi bà con ơi!!!!"

"Umi-sama!! Em hâm mộ anh lắm!!!!"

"Không có gì đâu!! Được nước của anh gội rửa làm em sung sướng chết đi được ấy!!!!!"

"Này! ém tém lại đi!! Liêm sỉ cậu rơi đâu rồi!?"

"Liêm sỉ gì tầm này nữa!!"

"Nhấn chìm em trong dòng nước của anh đi!!"

"Này! Hơi bị damdang rồi đấy!"

"Đúng là anh hùng no.4 có khác ha! Mạnh quá chừng nè!"

"Giỏi lắm Umi!!"

"Lúc nào cũng tuyệt như vậy nhỉ!!"

"Đúng là học trò của Endeavor có khác!"

Và 7749 câu từ tương tự, đám đông vốn dĩ còn đang hoảng sợ lại vì sự xuất hiện của Umi mà trở nên nhốn nháo, hào hứng hết cả lên. Biết sao được, tầm ảnh hưởng của anh lớn lắm mà.

Umi chỉ cười đáp lại, anh giao lại tên tội phạm cho cảnh sát, bắt tay chào hỏi với các anh hùng rồi chạy đến xem xét tình hình của cô gái con tin kia. Các y bác sĩ thấy anh cũng vui vẻ nhường đường, dù sao thì họ cũng biết Umi là một anh hùng cực kì giỏi trong lĩnh vực y học mà. Anh nhìn qua các vết thương, cô ấy bị thương khá nhiều chỗ nhưng không đáng lo ngại, chỉ cần điều trị vài ngày trong bệnh viện là ổn rồi.

Anh vừa ló mặt ra khỏi xe cứu thương là phóng viên đã tấp nập kéo đến, họ chĩa micro và máy quay về phía anh với tâm thế hứng khởi, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, còn có những câu không hề liên quan đến công việc mà là đời tư của anh.

Nhưng Umi chỉ cười xả lã, anh híp nhẹ đôi mắt, trước hàng loạt ống kính máy quay mà nháy mắt tinh nghịch.

"Xin lỗi nhưng tôi còn có việc, hẹn các bạn lần sau nhé."

Umi chạy biến đi nghe điện thoại của Endeavor, để lại đống phóng viên và người dân đang ngỡ ngàng với cái nháy mắt đáng yêu kia.

Cõi lòng quần chúng: "Umi nháy mắt với bọn tôi kìa!!!!! Đời này chẳng còn gì hối tiếc!!!"

Còn bên Umi, anh đang đứng một góc nghe điện thoại của Endeavor.

"Hửm? Thầy bảo tôi đến trụ sở một chuyến á? Nhưng tôi không muốn đâu, còn nhiều việc mà tôi phải làm nữa."

["Sắp đến kì thi tuyển sinh của UA rồi đúng không?"] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm và hơi khàn của Endeavor.

"Ừm."

["UA có gửi cho cậu thư mời làm trợ giảng như bao năm trước này, cậu có muốn đi không?"] Endeavor vừa nói vừa lật giở lá thư trên tay.

"Hừm..." Umi xoa cằm suy tư.

"Shouto-kun cũng sẽ nhập học năm nay đúng không? Tôi nghe nói thầy đã tiến cử thằng bé."

["Phải, thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ học ở UA."]

Umi trầm ngâm giây lát, sau đó đồng ý với yêu cầu của UA.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt đây." Umi đang định tắt thì Endeavor chợt nói.

["Shouto muốn cậu đến nhà ăn một bữa."]

Umi hơi ngạc nhiên trước lời nói này của Endeavor, có bao giờ ông ta đồng ý yêu cầu của Shouto đâu mà sao nay khác vậy? Dù hơi thắc mắc về sự thay đổi này nhưng anh cũng không hỏi.

"...Được rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ qua."

["Ừ."]

...

Góc tác giả: 

Bộ này có sự cameo của Sayuri-chan, và ẻm còn xuất hiện dài dài, nhưng chủ yếu là nhân vật quần chúng thôi.

Tiểu kịch trường:

Trước ngày lên kịch bản ba ngày, nhà của nữ diễn viễn Sayuri được gõ cửa.

Rina xuất hiện với cuốn kịch bản trên tay, miệng cười xán lạn. Nó muốn Sayuri cameo trong bộ phim mới này. Và tất nhiên là Sayuri éo đồng ý rồi.

"Why??? Tại sao vậy Sayuri-san!!" Rina gào thét khi Sayuri từ chối.

"Bởi vì tôi bận lắm, bộ phim tôi đóng còn chưa xong mà!" Sayuri chống hông nói.

"Chỉ là chút cameo nhỏ thôi mà! Cầu xin cậu đấy Sayuri-sannn!!" Rina mè nheo cầu xin, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm gối Sayuri luôn.

Sayuri đau đầu ôm trán nhìn con koala đang bám trên người mình, đành bất đắc dĩ mà đồng ý.

Rina: "Huhu đội ơn cậu nhiều lắm!! Tôi sẽ hậu tạ cậu đầy đủ!!:

Sayuri: chẹp miệng chê bai: "Khỏi cần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro