#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bất lực đành ngủ chung. Hai người quay lưng mỗi người một hướng cố gắng không đụng mặt đối phương. Bây giờ trong căn phòng nhỏ không còn một tiếng động, không gian yên tỉnh đến lạ thường tới nổi có thể nghe được tiếng thở của đối phương và tiếng của những giọt nước đang rơi từ trên trời xuống va vào mặt đất. Bạn cố gắng nhắm đôi mắt màu e/c ngọc lại nhưng không thành, hắn cũng vậy đôi mắt màu xanh lam không tài nào mà nhắm được, bấy giờ hai người vẫn không biết đối phương đã ngủ hay chưa nhưng điều đó không quan trọng chỉ biết là làm sao ngủ trong hoàng cảnh ngượng ngùng, tiếng đồng hồ kêu tít tắt báo hiệu 22:30 vang trong không gian tỉng mịt, đôi mắt bạn bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ dần dần đôi mắt bạn đã nhắm lại và dần dần thiếp đi, hắn cũng vậy đôi mắt nặng trĩu như báo hiệu với hắn là nó đã mệt lắm rồi và giờ nó muốn ngủ, thấy thế hắn liền nhắm đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ. Đã qua bao lâu hai thân thể ngủ chung một chiếc giường đã ngủ say, bạn vô thức lăn qua chỗ hắn và bạn không hề biết nằm trọn trong lòng của hắn, hắn không hắn hay biết thứ gì liền nhè nhàng ôm lấy thứ đang nằm trong lòng mình. Sau một đêm dài thì mặt trăng dần dần lặn xuống và nhường chỗ cho mặt trời, ánh sáng của mặt trời chiếc vào khung cửa sổ nơi hai con người đang ôm nhau nằm ngủ trên một chiếc giường mà không hề biết điều gì, bổng tiếng chuôn đồng hồ vang lên làm đánh thức hai con người đang ngủ. Bạn từ từ mở mẳt ra thì đập vào mắt bạn là chiếc áo của hắn, bạn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì bạn phát hiện ra tên Monoma Neito đang ôm bạn và bạn còn ôm ngược lại hắc, bạn còn chưa kịp đưa mọi thứ vào đầu thì tên Monoma hắn dẩy bạn ra và hét lên
Monoma Neito: bà làm cái quái gì vậy!?!?!?
Hitomi Y/N: câu này tui hỏi ông mới đúng đấy, lúc tui đang ngủ ông đã làm gì tui hả!?
Monoma Neito: ai thèm làm gì bà, con nhóc lùn như bà mà ai thèm làm gì
Hitomi Y/N: rồi sao hả ông anh ngu ngốc
Và hai người bắt đầu cuộc chiến cãi nhau như thường, mẹ bạn không chịu được liền đi tới phòng bạn và hét lên
Mẹ Hitomi: hai đứa có thôi ngay đi không, mới sáng sớm mà đã ồn ào ai mà ngủ được!?
Cả hai: tụi con xin lỗi
Nói xong mẹ bạn đóng cửa lại, vì do hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đi học, bạn và hắn ngồi trên giường một lúc lâu cả hai cũng chẳng nói gì, thấy thế bạn liền mở miệng chủ động nói trước
Hitomi Y/N: nghe đây Monoma Neito, ông không được nói cho ai biết vụ này nghe chưa
Hắn nghe vậy liền nở một nụ cười và nói
Monoma Neito: được thôi, bà cũng không đừng nói cho ai nghe vụ này đó biết chưa lùn
Hitomi Y/N: biết rồi khủng long vàng
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui