Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy đến nay đã trôi qua được vài ngày, Hikari đang dần quen với cuộc sống có Katsuki bên cạnh, mỗi sáng đều phải là cậu gọi cô dậy, thật ra là do Katsuki ngứa mắt với thời gian biểu của cô nàng nên mới chủ động đánh thức, trước khi gặp cậu đều là sát giờ đi làm Hikari mới cuống cuồng ăn một mẩu bánh mì cho có lệ, có lẽ cô nàng đã từng không ăn uống đàng hoàng, thật sự lụm thụm và tùy tiện.

Tưởng chừng Hikari sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trong những thời gian này, thế nhưng ở công ty bắt đầu nảy sinh một số điều kì lạ. Những điều xui xẻo lần lượt ập đến cô nàng, không mất tài liệu cũng là mất đồ đạc, hạng mục được cô đảm nhiệm cũng xảy ra vấn đề, ngày nào cũng bị trưởng phòng mắng ít nhất ba lần chỉ vì bị mất mớ tài liệu với hạng mục kia. Khả năng cao cô nàng buộc phải chuyển nhượng nó cho người khác.

"Mấy giờ rồi nhỉ?..."

Tại bàn làm việc, mắt của Hikari có chút quần thâm, không ai biết đêm qua cô phải thức đến bốn giờ sáng để điều chỉnh hạng mục, chỉ vừa chợp mắt được một tiếng hơn đã bị Katsuki gọi dậy đi làm. Cô nàng ngồi đấy vẫn đang chăm chú viết viết gì đó lên những trang giấy, đôi mắt có chút thờ thẫn và mệt mỏi. Những chuyện như vậy mấy hôm nay xảy ra thường xuyên khiến cô có chút suy sụp, nhưng Hikari lại không tâm sự với ai cả.

Một bàn tay đặt cốc cà phê sữa nóng hổi lên bàn của Hikari.

"Cho cậu nè, uống cho tỉnh táo một chút, như vậy mới có sức làm việc." Makoto mỉm cười ôn nhu với cô nàng.

Hikari có chút ngạc nhiên, cô tiếp nhận cốc nước và cười nhẹ, đáp: "Cảm ơn cậu."

Makoto vui khi Hikari uống trông rất ngon lành, anh ta nhìn tấm lưng nhỏ ấy một lúc, nói.

"Hình như cậu ốm đi hả? Mới có mấy ngày thôi mà?"

"Tớ vẫn như vậy mà, do cậu nghĩ nhiều thôi." Cô đáp, đáy mắt ấy chứa đầy sự mệt mỏi nhưng lại có thể cố chấp đến như thế. Đương nhiên Makoto có thể thoáng nhận ra điều đó, đôi mắt của anh thật sự rất tinh tế.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay để tớ mời cậu! Không được chạy như lần trước đâu nhé."

Hikari nhấp môi vài ngụm cà phê, cười gượng từ chối: "Hôm nay tớ có mang cơm trưa rồi, xin lỗi cậu nhé."

"Cơm trưa? Bình thường hình như cậu ấy đâu có tự mang cơm trưa đâu nhỉ?" Makoto nghĩ bụng.

Anh ta đâu thể nào biết được, hộp cơm trưa mà Hikari nói đến là của chính tay Katsuki làm cho cô nàng vào sáng hôm nay, quả nhiên là nam công gia chánh, không thể làm anh hùng thì vẫn là người đàn ông hoàn hảo. Thật ra Hikari không muốn để cậu đụng tay chân vào những thứ vụn vặt, những điều đó đáng lẽ là công việc của cô. Nhưng với cái tính cách cứng đầu ấy, được ở tạm nhà lại ăn không ngồi rồi, chính bản thân Katsuki cũng không cho phép mình vô dụng, một mực tự quyết đòi làm.

"Cứ thấy sai sai như nào ấy ta... Mà cũng phải thôi, mười sáu tuổi thì đâu có thay mình đi làm được." Cô thầm nghĩ.

Makoto đặt chiếc ghế đến bên cạnh Hikari.

"Tớ ngồi đây được chứ?" Nụ cười ôn nhu chẳng cho Hikari một đường lui, đối phương đã đến cạnh như thế rồi, ai lại nỡ lòng từ chối được nữa chứ.

Tiếng chuông vang lên, mọi người trong căn phòng đồng loạt vung vai, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, ai nấy đều có việc riêng của mình mà ra ngoài, một số ít thì ở lại tự túc tại bàn, trong đó có Hikari và Makoto. Hai người ngồi cạnh nhau tự mình ăn phần cơm trưa đã chuẩn bị từ trước, không như những người bạn bình thường khi ăn sẽ trao đổi và trò chuyện linh tinh. Hikari và Makoto không ai hé mở một lời, chỉ có anh chàng là đang mong chờ điều gì, chỉ có thể vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm nhìn Hikari.

Cô nàng cũng thật lạnh lùng, chẳng có ý đáp lại những ánh nhìn ấy của Makoto, cúi đầu ăn ngon lành hộp bento của mình. Đối với Hikari, hộp cơm này rất quý giá, nó là phần cơm trưa mà Katsuki đã chuẩn bị cho riêng cô. Có nó rồi, bao nhiêu tâm trạng buồn rầu từ sáng đến giờ đều tan biến, những thứ khác cũng đều không quan trọng. Đây có phải hiện tượng nhân gian hay gọi là cuồng yêu không?

"Người hôm trước đi cùng cậu... tên là Katsuki đúng không?" Makoto nhẹ giọng hỏi, trong đáy mắt loáng thoáng một vẻ buồn bã khó nhận thấy.

Hikari nghe xong liền nuốt không trôi cục cơm nữa: "Khụ, s-sao cậu biết?!"

Makoto sau khi thấy phản ứng của Hikari dường như đã ngộ ra điều gì đó, cười trừ: "Tớ đoán thôi, cậu đừng bận tâm, lúc trước cậu có nhắc một nhân vật gì đó tên Katsuki, nên tớ nghĩ vậy."

"C-Cậu nhớ dai thật..."

"Vậy cậu ta tên Katsuki là thật à?" Makoto thả lỏng chân mày nhìn vào hộp cơm của mình.

Niềm hi vọng mong manh của anh như đã bị vụt tắt trong phút chốc. Hoặc chỉ là do anh tự lừa dối chính mình rằng vẫn còn một cơ hội nào đó với người con gái trước mặt mà thôi, rõ ràng đáp án đã có từ đêm đông hôm ấy rồi mà.

"Ừm, Katsuki, là Bakugou Katsuki." Hikari nhẹ nhàng đáp, đáy mắt cô nàng khi thốt ra cái tên ấy trông thật ấm áp và hạnh phúc.

Makoto đứng hình vài giây, xem ra bản thân anh quả nhiên là hết cơ hội rồi.

"Tên lạ ghê nhỉ?"

"Haha, công nhận, nhưng tớ thấy đó là một cái tên hay. Tớ thích nó."

"Lạ và độc, không phải chính là duy nhất sao?"

Hikari cười tít cả mắt.

Biểu cảm ấy của cô nàng, Makoto đây là lần đầu được thấy. Và đương nhiên, nụ cười hạnh phúc đó dành cho người con trai tên là Katsuki Bakugou chứ không phải anh.

"Người tên Katsuki ấy may mắn thật nhỉ?" Anh nói nhỏ.

"Cậu nói gì đó?"

"K-Không có gì đâu, cậu đừng để tâm..." Makoto ra sức lắc đầu.

Một âm thanh rung rung phát ra từ chiếc điện thoại của Hikari, cô nhanh chóng mở lên xem.

Dòng tin nhắn từ Miya Tamayu gửi đến.

'Trưởng phòng bảo cô vào phòng anh ấy lấy tài liệu đem đến phòng họp gấp.'

Shinya sau khi thấy tin liền không suy nghĩ gì thêm, trước khi đi còn không quên quay đầu lại bảo với Makoto: "Tớ đi lấy tài liệu chút sẽ quay lại."

Cô vừa dứt lời liền đi thật nhnanh.

Văn phòng của vị trưởng phòng kia nằm trên tầng thứ tư, cách thang máy ba dãy phòng, còn phòng họp lại ở tầng sáu, phòng làm việc của bộ phận kế toán, cũng chính là nơi làm việc của Hikari nằm ở tầng ba. Thế nên bảo xa cũng không xa, đi chừng vài trăm bước cũng không quá lâu.

Hikari nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của quản lí, trong lòng cô nàng thấp thỏm sự bất an khó tả, cảm giác như nếu bước thêm vài bước chân nữa sẽ có một chuyện xảy ra.

Xấp tài liệu được đặt gọn trên bàn.

Hikari cùng với sự bất an bước đến, cô có thể cảm nhận có một đôi mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

Cô nàng cầm xấp tài liệu lên, chuẩn bị rời đi. Dưới xấp tài liệu ấy có một mẩu giấy ghi gì đó.

Nhìn xuống dưới.

"Nhìn xuống?" Hikari thật sự cúi mình xuống nhìn vào gầm bàn làm việc của quản lí.

"Rầm!"

"Cô đang làm gì đó?!"

Một tiếng đập cửa lớn vang cả dãy phòng kèm một tiếng quát lớn quá quen thuộc với Hikari. Là quản lí. Cô nàng giật bắn mình và vội vã đứng dậy ngay sau đó.

"Cô đang làm gì ở trong phòng của tôi vậy?!"

"M-Miya bảo anh kêu em vào phòng đem tài liệu lên phòng họp..." Cô nàng sợ hãi, gương mặt lúc này của ông ta dữ tợn hơn ngày thường, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hikari, giống như vừa bắt được quả tang phạm tội.

"Miya nào? Làm gì có cuộc họp nào hôm nay? Cô vào phòng tôi lấy cái gì mà lại đổ thừa cho người khác?!"

"G-Gì cơ, nhưng rõ ràng là cô ta-"

"Đến nước này cô còn chối, có phải cô định ăn cắp dữ liệu trong USB của tôi để đem làm chuyện xấu xa không hả?!!" Quản lí vừa quát tháo vừa tiến đến gần Hikari.

"U-USB?"

Quản lí nắm chặt cánh tay của cô nàng, kéo hất ra xa bàn làm việc.

Ông ta lấy từ dưới gầm bàn ra một cái USB: "USB tôi gắn vào đầu CPU vẫn chưa tháo ra, nếu không phải là vì nó, thì cô cúi xuống gầm bàn tôi để sửa chữa đầu máy thay bộ nhớ à?!"

Lúc này Hikari mới vỡ lẽ rằng mình đã bị gài bẫy. Với tính nóng nảy vốn có của quản lí, chắc chắn ông ta sẽ không nghe cô nói ra một lời thanh minh nào nữa. Và nó đang diễn ra, những đường gân cổ của ông ta nổi lên, đến nỗi đỏ cả mặt. Xem ra cái USB ông ta đang cầm trên tay kia thật sự rất quan trọng.

"Cút!!!"

Quản lí không kiên nể quát lớn một tiếng, Hikari chỉ có thể cố gắng nhấc đôi chân đã sớm run rẩy của mình chạy ra khỏi căn phòng đó thật nhanh, thật nhanh và không nhìn lại.

"Để tôi xem, hôm nay cô có bị đuổi việc hay không..."

Ở một góc tối, Miya Tamayu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, gương mặt khả ái của ả ta niềm nở như đã nắm được chiến thắng trong lòng bàn tay.

Cùng với gương mặt xanh xao của mình, Hikari cố gắng ổn định nhịp thở trước khi để bản thân quay trở lại phòng làm việc. Đúng hơn là cố gắng bình tĩnh trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy đến, quả nhiên linh cảm trước giông bão của cô không sai, chỉ do vẫn cố chấp tiến vào trong nên mới để bản thân bị Miya lừa dễ dàng như vậy.

Cô lặng người nhẹ bước đến bàn của mình, Makoto vẫn còn ngồi ở đó. Hộp cơm của anh ấy vẫn chưa ăn hết, giống như từ lúc Hikari rời đi đã không hề động đũa, có cảm giác rằng là anh đợi Hikari quay về mới tiếp tục ăn.

"Sao trông cậu xanh xao thế?"

Hikari đã không còn tâm trạng nghĩ ngợi gì nữa, thẫn thờ đáp: "Không có gì."

Cô nhẹ mở điện thoại mình lên, vào hộp tin nhắn messenger kiểm tra lại.

Tin nhắn đã được thu hồi.

Hikari hi vọng rằng mình vẫn còn chút bằng chứng để nắm thóp Miya, nhưng niềm tin ấy đã bị dòng tin nhắn sáo rỗng dập tắt không thương tiếc.

"Nếu thật sự cái USB đó có gì quan trọng, e là hôm nay là ngày cuối mình làm ở đây rồi."

"Có khi lại là chuyện tốt..." Cô đưa mắt nhìn lên trần.

Hikari đưa bản thân vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay cầm chặt đôi đũa không động đậy, ánh mắt lại cứ vô hồn nhìn vào khoảng không. Càng lâu, Makoto càng cảm thấy có gì đó không đúng với cô nàng.

"Có chuyện gì sao? Liệu tớ có thể nghe không?"

Cô cười trừ.

"... Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tớ."

"Cô gái nào có phúc lắm mới cưới được cậu đấy, xin lỗi vì trước đây luôn lảng tránh lòng tốt của cậu."

"... Cậu đang luyên thuyên gì vậy?"

Makoto càng nghe càng không thể thấm nổi những suy nghĩ của Hikari nữa. Người mà anh yêu chính là cô đây, người mà anh muốn chăm sóc cả đời chính là cô gái đang lảm nhảm trước mặt anh ta đây.

"Tớ thấy chính mình không hợp với công việc này nữa, ngày mai tớ viết đơn nghỉ việc."

"Cũng gan quá nhỉ? Không cần đợi cô viết đơn đâu, tôi hôm nay đuổi việc cô!" Tiếng quát lớn phát ra từ của chính, không ngờ tên quản lí kia lại không tha cho Hikari một giây, còn xuống tận đây để khiến cô không còn mặt mũi.

Hikari chưa kịp phản ứng thì một tiếng đập bàn lập tức vang lên đáp trả tiếng quát kia, là Makoto.

"Ông có cảm thấy bản thân vô lý không, Hikari rốt cuộc đã làm gì chứ?!" Gương mặt của anh ấy lúc này lại không ôn nhu như ngày thường.

"Cậu muốn cùng nghỉ việc giống cô ta đúng không?" Ông ta quát lại Makoto.

"Nghỉ thì nghỉ, tôi sợ ông chắc! Tôi mà báo chuyện này lên cấp trên, thử xem là ông hay tôi bị đuổi việc, ông đừng quên, luật lao động và hợp đồng chúng tôi thoả thuận với công ty này nói những gì!"

"Ha, cậu chẳng qua cũng chỉ là nhóc con hỉ mũi chưa sạch, tiền bồi thường gì gì đó trong hợp đồng, ông đây không thiếu!" Ông ta cười đểu như thể coi thường Makoto.

"Hơn nữa anh trai tôi là tổng giám đốc công ty này, thử xem đơn cậu trình lên có được duyệt hay không?!"

Makoto như còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Hikari cản lại, cô lắc đầu như thể muốn nói đã đủ rồi và nở nụ cười thay lời cảm ơn đến anh.

"Cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ bảo." Hikari cúi đầu cảm ơn tên quản lí kia, sau đó liền dọn dẹp đồ đạc của mình, rời đi.

----------

Cạch.

Hikari nhẹ mở cánh cửa ra lặng lẽ bước vào nhà, căn phòng có chút tối, vì chỉ có một bóng đèn được bật ở giữa phòng. Mặc dù chỉ mới giữa trưa nhưng phòng kín đương nhiên cũng không thể đòi hỏi ánh sáng hay mát mẻ.

"Nay mày về sớm thế?" Katsuki đang ăn bánh gạo nhẹ đưa mắt nhìn về hướng cửa vừa mở.

Hikari không đáp.

Katsuki cau mày nhiều hơn một chút, lớn tiếng: "Bị ma ám à? Không nghe tao hỏi hả nhãi?!"

Cô vẫn không đáp, nhưng lại mang từng bước chân nặng nề tiến chậm về phía cậu. Katsuki đang ngồi tại bàn sưởi nhai nhai bánh ngước lên nhìn, nhưng vì ánh sáng trên đỉnh đầu đã bị mái tóc cô nàng che đi nên không thể nhìn rõ được gương mặt nhỏ ấy đang biểu hiện cái gì.

Hikari đứng im, cô như đang kiềm chế từng đợt run rẩy đến từ đôi vai của mình, và bàn tay ấy siết chặt tới nổi những chiếc móng có thể đâm sâu vào da thịt, nhưng cô nàng lại không thấy đau.

Đứng trước người con trai này, cô không kìm nổi nữa...

Một giọt nước rơi xuống tay người, Hikari đứng trước Katsuki, bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro