1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Todoroki Enji hay với cái tên mà vạn người quen gọi là Endeavor may mắn sống sót sau trận chiến với liên minh tội phạm, người ta đã vô cùng tiếc nuối khi hắn chẳng mất tay mất chân mà chỉ bị tổn thương nội tạng và được chữa trị hoàn chỉnh.

Sau trận chiến, người ta rảnh rỗi lôi cái quá khứ nhem nhuốc của hắn ra công kích cá nhân hắn, thậm chí xuống đường biểu tình đòi bắt nhốt hắn vào tù, song xét đến công sức hắn cứu người, bản án miễn giảm.

Tất nhiên hắn chẳng thể tiếp tục làm anh hùng, bản thân hắn cũng không cảm thấy bản thân xứng đáng, lặng lẽ mang theo hành lí đi ngao du khắp Nhật Bản, vô cùng vui mừng khi gương mặt thật với những vết sẹo xấu xí của hắn không hề quen thuộc với người dân, đôi khi để lửa trên mặt không phải là ý tưởng tồi, dù chỉ để làm màu.

Endeavor lang thang vô định cho đến những năm tháng cuối đời mình, hắn dùng quirk bay lên cao, tự thiêu chết chính mình khi cơ thể già nua đã chẳng thể chịu nổi sức nóng của chính hắn, tan thành tro và được gió cuốn vào biển.

Khi linh hồn hắn chưa nếm được vị mặn thì hắn mở mắt, trước mắt đen mịt, hắn chậm chập ngồi dậy, bần thần một hồi mới đứng dậy.

Dạo gần đây hắn đang lên cái hoạch cho cái chết của mình nhiều đến mức mơ cũng nhìn thấy, chỉ là cảm giác quá đỗi chân thật khiến hắn nghĩ là thật.

Lần mò trong bóng tối để mở cửa căn trọ, hắn lại mò mẫm bước đi thật chậm rãi và nhẹ nhàng tránh tạo âm thanh đánh thức người khác.

Kì lạ, căn trọ hắn thuê không rộng đến mức đi mãi không thấy nhà bếp, mắt hắn bình thường lem nhem mờ ảo tự nhiên nhìn mọi vật sáng rõ đến từng xăng ti mét khiến tâm tình hắn nhộn nhạo đôi chút, đôi chân bước lên nhẹ bẫng.

Hắn đi đến một hành lang trống, nhìn thấy sân vườn quen thuộc như căn nhà của hắn, Endeavor nghĩ, hắn chết thật rồi, vì khi người ta chết sẽ nhớ lại cuộc đời mình, hắn nghĩ mình đang ở giai đoạn đó.

Cơn gió đêm cào vào da thịt hắn, lạnh buốt, ẩm ướt và rỗng tuếc.

Hắn đã từng bao giờ im lặng cảm nhận gió đêm để có những cảm giác chân thật đến thế?

Nghe thấy tiếng thút thít của trẻ con, hắn giật mình, muốn tìm nguồn âm thanh và đi đến căn phòng có những đứa con đang ngủ, nước mắt gã đàn ông cứ thế tuông ra khỏi khóe mắt, Touya ở đó, lay người Natsuo và khóc thút thít.

Hắn không nhớ nỗi, cũng không biết lúc này là thời điểm nào, hắn bước vào trước ánh mắt uất ức xen lẫn lo lắng của Touya, đặt bàn tay to lớn đầy vết chai sần lên mái tóc đang chuyển dần sang màu trắng của con trai.

Đứa trẻ sửng sờ trong phút chốc, rồi chậm rãi nấc lên thành tiếng, hai bàn tay bé xíu đầy vết bỏng của con ôm lấy tay gã, siết chặt và tỏa ra hơi nóng.

Sức nóng không đủ làm hắn thấy đau, nhưng đủ làm hắn sợ, hắn chưa từng nhớ bản thân đã nắm đôi bàn tay con đến mức tỏa ra sức nóng, cảm giác xa lạ ngay lập tức khiến Endeavor lo lắng.

Endeavor không muốn lo nghĩ nhiều khi đã chết, hắn đơn giản bế đứa bé lên, ôm trọn trong vòng tay, nhẹ nhàng như nâng trứng, vỗ về đứa con cũng như tâm trạng của bản thân.

Nghe thấy tiếng thở đều của con nghẹn trong tiếng thút thít, hắn xót xa cùng tự trách, sến sẩm hôn lên trán Touya trước khi làm điều tương tự với hai đứa trẻ còn lại.

Chậm rãi bước chân ra ngoài, theo trí nhớ mơ hồ tìm đến phòng Shoto, nhưng căn phòng đó vẫn trống trơn, không được bật máy sưởi như thể không có người sống, nên hắn đi đến căn phòng khác.

Căn phòng có ánh đèn ngủ mờ không tồn tại trong trí nhớ hắn, chậm chạp e dè mở cửa, người phụ nữ tóc trắng nhìn hắn với ánh mát bàng hoàng, còn hắn mau chóng đóng cửa, xin lỗi đã làm phiền.

Người phụ nữ tóc trắng – vợ cũ của hắn – đang cho con bú, hắn đã già lắm rồi, nhìn thấy cảnh đó không có quá ngại ngùng, chỉ thấy khó xử.

Một lúc sau cửa gỗ được mở ra, Rei nhìn hắn vẫn đứng trước cửa vô cùng bất ngờ, theo phép lịch sự mời hắn vào.

- Enji, anh đến có việc gì sao?

Giọng Rei thỏ thẻ gọi hắn khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Tôi... bế Shoto được chứ?

Và Rei cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của vị anh hùng nọ, gật đầu và chỉ Endeavor cách để bế con.

Endeavor bế Shoto trong vòng tay, kìm không được xúc động, hắn hôn lên trán con thật nhẹ, nghĩ đến tất cả những gì bản thân chưa làm đều đã hoàn thanh rồi, trả Shoto cho Rei, mỉm cười với vợ lần cuối trước khi tan biến thành những hạt bụi ánh sáng như trong phim truyền hình hắn từng xem khi về hưu.

Nhưng hắn không có tan, hắn vẫn ngồi đối diện với vợ, bâu không khí đột nhiên không còn cảm động với hắn nữa, thay vào đó sự gượng gạo bắt đầu ôm lấy cơ thể hắn.

Hắn gượng gạo bước ra ngoài, có lẽ đây là giấc mơ sáng suốt, hắn chưa từng trải qua chứ không phải chưa từng nghe qua, có điều hắn không biết làm thế nào để thoát ra.

Endeavor quay về phòng, ôm lấy Touya và quyết định đi ngủ, hắn không biết ngủ trong giấc mơ sáng suốt có khiến hắn về với thực tại không, nhưng cơ thể hắn mệt và thông báo với hắn rằng hắn cần phải ngủ.

Endeavor theo thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng, cảm thấy cả người nặng nề và đau âm ỉ giúp hắn biết bản thân đã thoát khỏi giấc mơ quái đản nọ.

Khi hiện thực quyết định vả mặt hắn bằng ba đứa trẻ đang nằm trên người hắn ngủ, hắn vô cùng lo sợ.

Hắn không rõ bản thân tại sao vẫn ở đây và để làm gì, hắn không biết gì về giấc mơ sáng suốt.

Nhẹ nhàng nhấc con xuống đệm, đắp chăn gọn gàng cho bọn nhỏ, động tĩnh đó thu hút sự tỉnh táo của Touya, thằng bé chậm rãi bò dậy, dụi mắt nhìn hắn.

- Sáng rồi sao? Cha định đi đâu sớm thế?

- Còm sớm lắm. Mà... cha sẽ đi làm lúc mấy giờ?

Touya khó tin nhìn hắn, nhíu đôi mày bé nhỏ, đến gần hắn để xác định danh tính rồi cười khúc khích.

- Cha hỏi gì kì vậy? Ngày nào cha cũng đi lúc 6 giờ rưỡi còn gì.

- Ồ.

Mơ mà cũng phải đi làm, mơ cái quái gì mà chân thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro