4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Người nhà đã không được gọi đến, không thể được gọi đến.

Anh hùng lửa Endeavor vô cùng nổi tiếng, nhưng đến cùng lại không hề có bất kì thông tin gì về người thân, thậm chí trong điện thoại hắn cũng không có số điện thoại của bất kì ai.

Khi hắn mở mắt lần nữa, trước mắt hắn là trần nhà trắng quen thuộc và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ám ở mũi, hắn bất lực thở dài, hắn không đủ khả năng để thoát khỏi những thứ phi thường này.

Hắn làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm, bước đi vẫn chậm chạp và đều đặn như hắn đã từng ở cái tuổi chiều tà, từng bước về đến căn nhà gỗ quen thuộc đến mức xa lạ, đáy lòng hắn lạnh lẽo, đây có phải là nhà hắn không, hắn nên ở đâu mới đúng chứ?

Đèn đường rọi vào bóng lưng hắn đổ rạp trên mặt đất, nằm sấp xuống bật thềm khi hắn mở khóa đi vào, ánh đèn vàng mờ ảo soi sáng lối vào nhà.

Hắn thay vội trang phục rồi đi tìm những thành viên trong gia đình, hắn nhớ hắn đang sống với họ và hắn muốn nhắc với họ rằng hắn đã về để ít nhất thì sự xuất hiện không cần thiết của hắn không dọa họ sợ.

- Enji? Anh về rồi hả? Anh đã đi đâu vậy?

- Ừm, tôi về rồi. Có một vài việc đột xuất.

Hắn đâu có nói dối, hắn đột xuất ngất đi mà.

- Mẹ, ba về hả?

Touya nắm lấy gấu váy mẹ, tay có những vết bỏng đỏ ửng khiến gương mặt nhỏ bé nhăn nhó vì đau, hắn ân cần ngồi xổm xuống vừa tầm mắt con, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đỏ ửng phồng rộp lên, hành động dịu dàng đột ngột này trực tiếp dọa Rei và Touya đứng hình.

- Chúng ta sẽ rèn luyện để trở thành anh hùng mạnh nhất mà.

- Dạ?

Touya ngớ người, nó giận ba đã thất hứa, nó biết ba hứa lèo cho qua chuyện với nó rồi biệt tăm mấy ngày liền, nó không ngờ cha nó lại nhớ đến lời hứa đó.

- Sao con lại làm mình bị thương thế này?

- Con...

Touya cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể giờ phút này đều dừng hoạt động, đôi mắt nó nóng rang còn sống mũi thì cay xè, đôi lông mày đỏ ửng và rồi nó bật khóc, nó để quirk bập bùng lên ngọn lửa xanh đốt cháy bàn tay nó và cha, lần đầu tiên nó cảm thấy ngọn lửa của mình ấm đến vậy.

Enji cuống quýt cả lên, hắn muốn ôm lấy con nhưng đôi tay hắn đang bị con thiêu đốt, hắn không rõ tại sao con lại khóc, bộ óc già nua của hắn sớm đã không nhớ nỗi những việc mà thời trẻ hắn thậm chí chẳng để ý đến.

- Touya.

Hắn dừng lại một chút, cố để giọng mình dịu dàng hết mức nhưng vẫn có thể nghe rõ qua những tiếng nấc nghẹn lòng của con.

- Trước hết bình tĩnh lại đã.

Nhưng Touya vẫn khóc, thằng bé uất ức và căm phẫn sau tất cả những gì cha đã làm, nó muốn được cha quan tâm đến và giờ dường như nó đã đạt được, nó chỉ đơn giản là đã khóc rất thảm thương.

Rei đứng một bên, người mẹ nọ chỉ dám chậm chạp lùi lại về góc tường, quan sát hai cha con đầy thăm dò.

- Chúng ta sẽ phải hoãn tập luyện nếu con tiếp tục bị thương.

Một Enji đã sống đến tuổi chiều tà nắm bắt rất tốt tâm lí của trẻ nhỏ, hắn chỉ dùng câu nói đó là đủ để Touya có thể bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn đứng im để hắn dùng khăn tay lau nước mắt.

- Trước đây ta chưa có kinh nghiệm dạy con cách làm anh hùng.

Anh hùng Lửa bắt đầu khi đang bôi thuốc cho những vết bỏng của cả hai cha con, từng chữ từng chữ đều đặn rơi xuống, vừa dễ hiểu vừa dễ thuyết phục.

- Đầu tiên chúng ta phải có đạo đức của một anh hùng trước đã.

Touya tròn xoe mắt nhìn hắn thành thục băng bó vết thương, trầm ngâm ra vẻ trưởng thành hồi lâu mới hỏi lại.

- Đạo đức của một anh hùng, là gì ạ?

Todoroki Enji thở dài một cách nặng nhọc, hắn cũng không biết, bản thân hắn suốt một đời đã chưa từng xứng đáng được gọi là anh hùng.

- Khi con có thể bảo vệ những người vô tội trong phạm vi khả năng của con, bắt được tội phạm với số thiết hại thấp nhất có thể.

- Vậy con cần phải mạnh hơn đúng không ạ?

- Đúng, nhưng chưa chính xác. Sức mạnh của con có sức lan tỏa rất lớn, cũng rất nóng, sẽ làm bị thương người vô tội, như vậy là không nên.

- Con...

- Hãy chắc chắn rằng con có thể đánh bại tội phạm mà không cần đánh nhau, hãy để quirk của con là át chủ bài cuối cùng chứ không phải quân mở đầu.

Touya lại nhăn mày, thằng bé không thích ứng được với việc thay đổi tư tưởng quá nhiều trong một thời gian ngắn.

- Có một điều rất quan trọng, con phải cẩn thận để không bị thương. Con là anh hùng, cũng là một người vô tội cần được bảo vệ và khả năng con bảo vệ người vô tội là con cao hơn những việc khác gấp trăm lần.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Nghỉ ngơi đến khi đôi tay bình phục.

- Con có thể tiếp tục tập luyện.

- Không. Vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu con tiếp tục.

- Cha lại muốn lừa con đúng không?

- Chà, chắc chắn không. Sao chúng ta không học một số lý thuyết về anh hùng trong lúc chờ đợi bình phục nhỉ?

Và hắn cầm lấy những quyển sách còn thơm mùi mực mới đưa cho con trai, hai cha con cùng nhau đi vào nhà bếp, hắn sẽ ở bên vừa nấu bữa khuya vừa giúp đỡ con đọc những từ tiếng nhật khó nhằn.

Hắn nhớ hình như đứa trẻ đó cũng sẽ nhăn nhó khi đọc bài thơ bằng tiếng Nhật cổ treo ở văn phòng hắn, còn đến 15 năm nữa mới đến lúc hắn có thể gặp nó, hắn ước nó đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt hắn rồi giúp hắn được chết theo cách cái kế hoạch chết tiệt đã lôi hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro