6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hắn đã không thể thay đổi được điều gì cả, Rei vẫn phải vào viện điều trị, ít nhất thì không phải viện tâm thần, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Shoto hoàn toàn không thể cứu vãn, giống hệt như kiếp trước, thậm chí gay gắt hơn.

Điều tốt đẹp duy nhất mà hắn thấy được ở kiếp này có lẽ là Touya, thằng bé đã làm chủ được hỏa lực ở mức 500 độ mà không gây thương tổn cho bản thân, cũng sắp sửa nhập học Yuuei, thể chất thiên hàn của thằng bé bộc lộ đặc biệt mạnh mẽ, cho phép ngọn lửa của nó lạnh đến thấu xương và không thể bị dập tắt một cách thông thường.

Đó là sự nỗ lực đến chết đi sống lại của cả hai sau gần 10 năm vật lộn với quirk của con.

Enji nằm trên futon ở văn phòng, lười biếng nhìn đồng hồ mà rầu rĩ, đồng hồ đã chưa bao giờ được phép dừng lại trong văn phòng của hắn, chỉ khi chiếc kim giây nhỏ xíu ấy di chuyển thì gã mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, chỉ cần 5 năm nữa thôi.

- Cha, con được tuyển thẳng!

Touya đá cửa, tóc thằng bé giờ đây trắng xóa như mẹ, đôi mắt xanh hệt như hắn nhưng trong và sáng màu hơn, nở một nụ cười đắc thắng với tờ giấy và một đoạn băng thông báo nhập học.

- Vậy để cha đưa đến trường.

- A, không cần. Với lại con muốn ở trọ lại gần trường.

Enji ngẫm nghĩ, lồm cồm bò dậy khỏi futon để xem căn trọ mà con trai muốn thuê, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rất lâu.

- Gần Yuuei có một khu chung cư, con cứ ở đó.

- Sinh hoạt phí thì sao?

- Khi nào cần thì gọi.

- OK.

Touya cũng lớn rồi, đang trong giai đoạn ngổ ngược tuổi dậy thì, không muốn ở cùng ông già như hắn cũng không có gì lạ, khéo chị em Fuyumi và Natsuo rủ Shoto cũng đòi dọn theo anh nó.

Và quả nhiên là như vậy, gã không hề phản đối, chỉ bình thản bảo bọn nó hỏi ý mẹ nó trước, vẻ mặt hắn từ trước đến nay đều là cau có, cho dù thả lỏng ở trạng thái thoải mái và Shoto chưa bao giờ bỏ qua điểm đó để thôi căm phẫn gã.

- Ông đừng có lôi mẹ ra làm cái cớ.

- Shoto! Em---

Gã lắc đầu với Fuyumi, chậm chạm nhấc từng bước xuống nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị một bữa tối ngon nghẻ chỉ cho một mình hắn và, tất nhiên là thêm một phần ăn đặc biệt dinh dưỡng gửi đến vợ cũ.

Ngay khi hắn nghĩ rằng bọn nhỏ đã dọn đi và không bao giờ quay lại căn nhà này nếu không có chuyện thì Touya trở về, mang theo Fuyumi và Natsuo cùng Shoto đang cau có trở về, nhăn nhăn nhó nhó đứng ở cửa.

Thằng nhóc 10 tuổi nọ quạu quọ giậm châm bình bịch lên sàn khi bị ép đi vào trong nhà, biết sao được, anh Touya của bọn nó quá mệt để nấu nướng sau giờ học dài như cả thế kỉ ở trường và ba chị em bọn nó thì đã bao giờ chịu học nấu ăn một cách đàng hoàng đâu.

Vậy nên ưu tiên hàng đầu sẽ là về nhà ăn trực ông già, chỉ có điều nó không ngờ bọn nó chỉ vừa rời đi 1 buổi, Enji đã sẵn sàng cho cuộc sống một mình với phần ăn chỉ đủ cho mình hắn và chỉ bật đèn ở những chỗ hắn đi qua, thậm chí không bật đèn hành lang vì quirk của chính hắn.

Dù sao thì hắn dành hơn 2/3 cuộc đời của hắn để sống một mình, dùng 10 năm chung sống cũng khó mà thay đổi thói quen lâu dài đến mức thành ám ảnh của hắn, trong suốt 10 năm qua, hiếm có lần nào hắn đi siêu thị hay nấu ăn mà đủ lượng thức ăn trong lần đầu tiên, lúc nào thức ăn cũng được thêm vào khi hắn vô tình nghe thấy tiếng con người trong căn nhà rộng lớn này.

Vì vậy hắn để Touya dọn bàn còn hắn lại lững thững đến siêu thị, bóng dáng to lớn của hắn dần trở thành quen thuộc với cô nhân viên siêu thị, một tên đàn ông với dáng người đồ sộ không bao giờ mua đủ lượng thức ăn, trong suốt 4 năm cô làm việc ở đây.

Thẫn thờ.

Vô định.

Trách nhiệm.

Cô ấy đã từng là một sinh viên ngành tâm lý học, tốt nghiệp bằng tốt, cũng từng thực tập một thời gian nhưng vì tiếp xúc quá nhiều với những bệnh nhân tâm lý, cô dần mất đi hứng thú với ngành nghề mà mình đã chọn, tuy nhiên cô vẫn là một người có năng lực, đủ để nắm bắt tâm lí người khác, hoặc chí ít là đoán được cảm xúc của người.

Cảm giác người này mang lại, thật kì lạ.

- Cảm ơn quý khách đã ghé ạ.

- Cảm ơn.

Luôn là vậy, thật quen thuộc đến mức nhàm chán.

Enji bước trên đường, mắt thẳng lưng thẳng đi về phía trước, cảnh vật to ra, nhỏ lại, đập vào mắt hắn như vạn lần trước, khiến hắn dừng lại một chút để nhắm mắt, phải rồi, hôm nay hắn xin nghỉ mà, chẳng có việc gì phải lo lắng cả.

Nhưng lòng dạ hắn rộn rạo, bức bối, nếu đó là điềm lành thì tốt biết mấy.

Enji già nua mà nghĩ, thở dài mệt nhọc, cuộc sống hắn gần đây thật mệt mỏi, đã hai năm kể từ khi Rei vào viện điều trị, tình trạng dường như dặm chân tại chỗ, còn hắn thì chìm trong ân hận, hắn rõ ràng đã có cơ hội để thay đổi mọi thứ, nhưng hắn đánh mất.

Không, hắn thậm chí không dám chấp nhận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro