5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, lâu rồi không cập nhật, mới thi cấp ba, lại có một chuyến đi khá dài và đầy mệt nhọc chị em bạn dì thông cảm, hứa sẽ cố gắng.
Chương này sẽ là về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Rin chan và hệ thống, lấy bối cảnh 11 tháng sau khi bắt đầu truyện.
Mời thưởng thức =)))
_=_=_=_=_
Rin chan là một cái hảo hùng tử.
Người gặp người mến, anh hùng chân chính hình tượng.
Vô cùng thù dai, chính là gây tội năm trước, năm sau vẫn bị em hờn.
Tam quan chính xác đã đổ bể, nhìn ai cũng giống ai, đáng chết, muốn chết một loại.
Yêu hờn vô cớ, nhìn một chút liền xác định yêu ghét, vẫn là tìm chưa thấy lí do.

Chính là thể loại chỉ quen sơ sơ thì thấy đáng yêu, quen sâu thì đáng...
Hài, quên đi.
Nói chung là tâm con nhỏ này thật xấu xấu xấuuuu, lại còn hay suy dạ ta ra lòng người.
Đáng nói là nó vừa phát hiện, đồng hồ báo thức trong điện thoại hoàn toàn không phải tự động, ngồi bấm loạn một hồi cuối cùng nó cũng tìm ra kẻ gây ra sự việc.... Tổ chức áo đen!!!

Khụ, không phải, thực ra là nó bấm hỏng điện thoại rồi.
Cũng chả lạ gì khi mà hình hiện lên thông báo lỗi, ôm điện thoại lăn qua lăn lại nhiều vòng, nó quẳng cái điện thoại đi luôn. Một lèo ra ngoài cửa sổ.

"Sao cũng được, ta giàu mà~ Lại mua một cái nữa vậy~" Nó ngày lập tức ngồi dậy, xỏ xỏ đôi dép bông, nó tiến về phía phòng bếp. Nó đeo tạp dề vào, cột mái tóc dài dài lên, mở tủ lạnh ra.
Rồi nó cầm hộp thức ăn sẵn ra và bỏ vào lò vi sóng.

_____________________
Cả ngày hôm say khá bình yên nếu bỏ qua chi tiết nó bị phi điện thoại vào đầu năm lần.
"Má nó, rốt cuộc mi muốn gì??? " Nó cầm chiếc điện thoại trong tay, xiết chặt, tay còn lại xoa xoa cục u trên đầu.
[Ai nha nha, kẻ này sao lại hung dữ thế~] Một giọng nói máy móc rất chi là ngứa đòn vang lên.
"... Mi thế mà còn biết nói? "
[Á ha ha, tất nhiên! Tả chính là mẫu hệ thống mới nhất! ] Con hàng hệ thống không thể không vênh váo.

[Ấy từ từ, không cần hỏi! Ta chính là đến để phát nhiệm vụ, phát xong ta liền phắn! ] Hệ thống nhanh nhảu nói.

"Ai muốn hỏi mi? Mà nhiệm vụ gì chứ? Không làm." Nó nhanh chóng quẳng luôn cái điện thoại đi.

[Á, mi điên à!? Cơ thể thật của ta để cho nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi đáp qua đáp lại thế à?! ] Hệ thống ăn đau liền lập tức tạc mao, xù lông các kiểu.

"Rồi sao? " Rin đứng ở góc tường vô tư hỏi, tiện tay còn đưa lên ngoáy mũi.

[Mi!!! Hít Hà, không sao không sao, tả là một hệ thống có tư chất, có nội hàm. Hừ, nhiệm vụ của mi là ngăn cản anh hùng hắc hóa, bảo hộ nhân vật chính, cứu vớt thế giới!!! ] Xong! Hệ thống đi đây! Không chơi với nhân loại ngu xuẩn này nữa!!!

"Ờ ờ, không làm. " Rin thờ ơ nói, không có tí cảm xúc nào.

[Không làm tả liền cho sét đánh chết ngươi!!! ]

Rin trợn tròn mắt, đột nhiên vô cùng vui vẻ. " Vậy thì càng không làm!!! "

[... ] Nhân loại thần kinh.
[ Không được!!! Mi phải làm!!! ] Hệ thống lại phi thân vào đầu nó lần nữa. Nhưng có vẻ vì lấy đà hơi mạnh, liền đập đến chảy máu.

{Khế ước thành lập, trói buộc.}

[...] Nghe thấy âm thanh đầy nghiệp chướng này hệ thống liền muốn treo máy.
"Ồ, khế ước trói buộc hả? " Rin tỏ vẻ đầy hứng thú nhìn con iPhone dính máu của mình.
"Phư, mày chạy không thói đâu con. " Rin cười ác độc, hiệu ứng chảy máu đéo làm nó thân thiện hơn tí nào.

[... ] Toang rồi, toang thật rồi thầy nó ạ!

Và thế là hệ thống và Rin thuận lý thành chương, về chung một nhà.

"Tên mi là đen tuyền 123 thật đấy à? " Rin mắt cá chết nhìn cái điện thoại, người run rẩy nhịn cười.

[... Là Kuro_123 con mợ nó! ] Mới không muốn chửi tên đặt tên khốn nạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro