Quay lại hay dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Áp lực gió xẻ đôi không khí trên con phố, cuốn lên tận bầu trời cao. Nó dập tắt đi ngọn lửa cháy hừng hực và tên tội phạm chỉ còn lại là một vùng bùn đang giẫy dụa. Cậu quay người rời đi, ánh mắt rơi vào những anh hùng ở đó, vẻ lạnh lẽo đã thay thế bằng sự tang thương.

   Cậu nhớ từng người một trong quá khứ, kẻ thì từ bỏ làm anh hùng, người thì hi sinh trong trận chiến. Cậu lặng lẽ rời đi mặc cho những anh hùng đó cố la hét cản cậu lại. Cậu chạy nhanh khỏi đó, trên mặt dần hiện lên vẻ đắn đo. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi những cơn gió mang vị mặn của biển thổi qua gò má cậu.

   Sự việc đã lệch tuyến so với trí nhớ của cậu. All Might lần này đã không xuất hiện trong cuộc đời cậu... Cậu không nhận được One For All... Có lẽ người tốt hơn cậu sẽ thừa kế nó, có lẽ All Might sẽ không chết, có lẽ tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không đăng kí vào UA.

-Izuku : ... Mirio-senpai sẽ là người kế thừa tốt hơn mình... Mình nên đăng kí vào một trường cao trung nào đó rồi tốt nghiệp và kiếm một công việc bình thường... Kế toán chẳng hạn ?

   Cậu nhìn vào bàn tay mình, nó cơ bắp gần như bằng của cậu trong quá khứ. Nhưng nó thiếu đi những vết tích, chiến tích, hay còn gọi là những vết sẹo. Bàn tay cậu đã nhuốm máu của cả những đồng minh lẫn tội phạm. Cậu chẳng bảo vệ được ai cả...

-???: Này chàng trai trẻ !

   Cậu giật mình trước giọng nói quen thuộc đã lâu cậu chưa được nghe lại. Cơ thể cậu khẽ run khi nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc với nụ cười mang lại cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì ông đã ở đây...

-Izuku : A-All Might !?

-All Might : ĐÚNG VẬY ! CHÀNG TRAI TRẺ ! Ta ở đây để ca ngợi một anh hùng non trẻ với trái tim quả cảm như cháu !

Lẽ ra cậu nên vui khi nghe những lời ấy... Nhưng giờ đây trái tim cậu trống rỗng. Cậu chẳng bảo vệ nổi ai cả, anh hùng có nghĩa lý gì khi sống sót một mình đến cuối cùng cơ chứ ?

-Izuku : ... Cháu... chỉ làm những gì mà cháu cho là đúng thôi ạ... cháu không phải anh hùng và sẽ chẳng bao giờ là...

   All Might sững lại, không phải vì đây là một trong những lần hiếm hoi ông gặp một cậu nhóc thờ ơ đến vậy với mình, mà còn vì ánh mắt trống rỗng đến lạ thường đó. Ánh mắt của kẻ bị bỏ lại, ánh mắt chứng kiến mọi thứ sụp đổ,... chúng giống ánh mắt của một người cần một anh hùng.

-All Might : Ước mơ của cháu là gì ?

-Izuku : Đã từng... cháu đã từng muốn trở thành người như chú - một anh hùng giải cứu mọi người với nụ cười trên môi... Nhưng giờ thì hết rồi.

   Ánh mắt của người mệt mỏi đến tột độ dần lộ rõ, All Might chỉ đứng đấy, không biết nói gì. Ông lặng lẽ đặt tay lên vai cậu nhóc rồi nói :

-All Might : Ta không có quyền nói về những gì ta không biết về cháu, nhưng vào lúc cháu lao vào giữa đống hỗn độn đó, ta đã thấy một anh hùng thực thụ, một bóng lưng có thể khiến mọi người an tâm.

    Cậu tự nhủ rằng bản thân đã khóc quá nhiều và không thể khóc nữa, giờ đây cho dù không có cảm giác gì, những giọt nước mắt lấp lánh cứ thế bò xuống má, xuống cằm cậu. Cậu chỉ gật đầu với lời cảm ơn rồi vụt đi trước sự ngỡ ngàng của All Might. Cho dù ông có định đề nghị cậu về OFA lần nữa hay không, giờ đây cậu chỉ muốn chạy, cảm giác rối bời một lần nữa dấy lên. Cậu lấy ra một tờ giấy được vo viên lại, tờ giấy nguyện vọng mà cậu định từ bỏ, liệu rằng cậu nên quay lại đó không, có quá nhiều thứ tiếc nuối...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro