1. Công minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đã bao giờ cân bằng chưa?

Hàng vạn năm luân chuyển, tồn tại con người vẫn chưa bao giờ được cân bằng. Thập kỉ trôi qua với những chuỗi bất công đan xen cuộc đời, thế giới con người đang sống luôn bấp bênh, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân.

Kể cả khi quirk được khai sinh, một đứa trẻ Trung Quốc được sinh ra với luồng sáng trắng tinh khiết, được gọi là "cá tính riêng"- quirk. Từ đó, con người trên thế giới bắt đầu có năng lực. Hơn 80% dân số có năng lực riêng được gọi là dị năng, 20% còn lại không có năng lực đặc biệt còn gọi là vô năng.

Điều này đã khiến thế giới lâm vào khủng hoảng, để giữ trật tự cho tân thế giới anh hùng với những dị biệt đã được sinh ra, là nền móng cân bằng của nhân loại.

[Bản đưa tin ngày hôm nay: All Might- Anh hùng số một Nhật Bản đã xuất hiện tại cảng Yokohama, nơi đang bị đánh bom khóc liệt. Đây rồi! Người anh hùng với nụ cười tự tin trên môi, anh ta đã cứu thoát được rất nhiều người trên con tàu---]

Màn hình đỏ hồng của biển lửa vụt tắt, âm thanh đều đều của MC đang nói dở bị tắt ngang. Trả lại sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ với tiếng kêu gào oi bức của mùa hạ. Nắng gắt đổ xuống len lỏi qua khung cửa, chạm vào đôi mắt thạch anh lười biếng. Em vươn tay che đôi mắt đang bị chói nắng, hơi thở đều đặn từng nhịp hòa vào không khí.

Thôn Chinmoku thật yên tĩnh, như tên gọi của thôn. Một vùng đất hoang vu, không một bóng người.

Một thôn làng chết.

"Aji đến Musutafu thôi."

"Yuuei à?"

Cửa tre được kéo ra theo đó là tiếng gió cùng giọng người phụ nũa trẻ, Ikigurushi Aji cựa quậy trên ghế sofa một chút khi nghe đến nơi gần trường anh hùng nổi tiếng, sau đó lại nằm bất động.

"Thi tuyển sinh mà thế này thì chết."

"Mai mới thi mà."

Người phụ nữ thở dài cô vung tay vén màn che cửa, ánh nắng gắt gao thừa dịp xuyên qua khiến em nhảy dựng người, cáu bẩn ngồi dậy tránh né ánh sáng rực rỡ đang muốn thiêu đốt làn da nhạy cảm của mình.

"Thưa, đây là vùng ngoại ô. Muốn về thành phố cũng phải mất một ngày đấy!"

"Chị có phi cơ riêng, lo gì. Em chỉ cần ngồi yên trên đó rồi đợi thời gian thi thôi."

Aji ngồi dậy vươn vai khởi động lại khớp, ngáp một cái đầy mệt mỏi tay chỉnh lại nếp tóc bị rối do nằm quá lâu. Em ngủ cũng hơn nửa ngày rồi.

"Tao không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, đi ngay!"

"Đây là nhà của chúng ta Yosei, đừng hắt hủi như thế."

Ikgurushi Yosei mặt mày nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng, mùi thối từ nước cống đối diện nhà bốc lên khiến cô ta chỉ muốn gót đi ngay khỏi đây, từ khi nơi này trở nên tàn tạ thì Yosei đã dứt áo rời đi. Cái bệnh tiểu thư đã ngấm vào máu thịt khiến cô ta sởn da gà với mùi ôi thiu từng nuôi sống cô ta.

Aji chòng cái áo thun ngoài vào cột hờ mái tóc ngắn, kéo lê chiếc vali màu đen nhỏ bé ra khỏi nhà. Nói là nhà, nhưng thật chất cũng chỉ có một phòng với mái phông lợp lá đơn giản, nó còn không được xem là nhà trong mắt Yosei.

"Lại ngủ à?"

"Chứ không lẽ ngắm cảnh?"

Yosei nâng tay lái, cánh máy bay chầm chậm quay theo đó là luồng gió tản mạnh ra, Aji ngã lưng xuống ghế mắt nhắm hờ muốn ngủ thêm, cửa kính được kéo lên để lại không gian yên ắng trong chiếc trực thăng cỡ nhỏ.

"Cô gái vùng quê lên thành phố học làm anh hùng nào!"

"Gớm."

Yosei hứng khởi cất cánh, thú thật thì đứa em nhỏ bé Aji của cô chưa từng bước chân đến đô thị bao giờ, em cứ chui nhủi trong góc hẹp của thế giới. Một vùng ngoại ô đã chết, tàn tạ và vô đạo đức.

Nói cho hay là ngoại ô, nhưng thật chất cũng chỉ là khu ổ chuột thối nát bị ruồng bỏ.

Mười lăm năm lăn lộn trong đống hỗn tạp, cuối cùng Aji cũng có cơ hội rời khỏi nơi ô hợp ấy.

Hạ cánh Aji kéo lê chiếc vali chậm rì đi xuống, đôi thạch anh tím lười biếng nhìn xung quanh rồi nó bừng lên tia sáng nhỏ, ánh đèn sáng rực của Tokyo thắp sáng đôi mắt mỏi mệt của em.

"Đô thị đẹp quá!"

Đó là lần đầu tiên Ikugurushi Aji nhìn thấy những ánh đèn màu sắc, những tòa nhà cao sầm uất, mùi hương dù có bị mùi khói hòa lẫn vẫn thơm- thơm mùi đặc trưng của một thành phố phồn hoa.

"Chà chà gái quê kìa."

Nhưng nơi nào cũng sẽ có tạp âm.

Cũng như bây giờ, lũ hỗn tạp đang vây lấy em. Chúng xuýt xoa cái làn da rắn rỏi của dân nông thôn, Aji nhăn mặt bởi mùi hôi thối bốc lên từ người chúng.

"Cút ra chỗ khác."

"Ăn nói cho cẩn thận, khu này không có anh hùng cứu mày đâu."

Một gã gầm lên, tay tạo ra tia sét dọa người. Trông có vẻ là thủ lĩnh của đám người này, gã đã canh rất kỹ nơi này hoàn toàn không có anh hùng tuần tra, một đứa con gái như em sao chống chọi lại được đám con trai cao to với dị năng mạnh mẽ trong người.

"Tao bảo cút."

Tiếc rằng, gã bất lương không nghĩ đến dân quê cũng có quirks. Vật nhọn cắm mạnh vào bả vai khiến gã ta khụy người.

Lông công?

Trước mắt gã, phía sau đứa con gái nhà quê ấy là đuôi công xòe ra lộng lẫy, sẽ đẹp biết mấy nếu chúng không lơ lững chực chờ đâm nát người gã.

Đuôi công- một quirk hiếm có nơi vùng hoang dã, đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là những mảnh nhọn tựa dao sẵn sàng đâm chết đối thủ. Đuôi công còn có thể dùng để tự vệ bằng cách di chuyển chúng chồng chéo lên nhau.

"Cút ra chỗ khác."

Em giơ tay, bốn chiếc lông tụ lại thành một, đuôi nhọn lơ lửng tìm điểm đáp. Nhận thấy thủ lĩnh không đấu lại chúng như đàn ong vỡ tổ nhanh chóng chạy khỏi Aji, Em vuốt vuốt lại bộ lông phía sau, chúng thu lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Con người, khi nào mới công bằng?"

Năng lực kẻ có người không.

Giàu nghèo phân chia.

Tội phạm và anh hùng.

Khi nào mọi thứ mới được cân bằng đây?

"Mãi mãi không thể."

Yosei ngã người trên ghế phi cơ, nhìn đến thành phố Tokyo đang dần thu nhỏ tự cười trào phúng.

Thế giới này, không thể cân bằng.

"Yuuei à? Mình sẽ tìm ra công lý."

Công lý của thế giới.

Công lý mà em tìm kiếm sẽ ở đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro