Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bảo cho tao rồi mà!?"

"Cho thì cho một miếng thôi, ai cho mà cắn cả cây của người ta như vậy hả!??"

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh Niệm và chị Nghi đánh nhau gà bay chó sủa vì anh Niệm cắn hết cây kem của chị Nghi, trong khi chị ấy chỉ cho ảnh một miếng thôi. Tui núp dưới gầm bàn, vừa cắn góc kem vừa xem hai anh chị oánh lộn.

Chỗ này là chị Nghi chỉ cho tui đó, so với các chỗ khác trong nhà thì an toàn hơn nhiều.

Khi tui ngồi đây thì tui sẽ không lo bị những 'vật thể lạ' bay vèo vèo khi hai anh chị ném nhau như dao, kéo, chén, đũa,... trúng đầu nữa. 

À, nhưng đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Bốp.

"Trời ơi, bé Như! Bé Như!"

Tui nằm dưới gầm bàn, hai mắt quay cuồng như thể tui vừa mới chơi trò xoay cốc cà phê trong mấy cái công viên nước vậy. Cây kem của tui thì nằm lăn lóc trên sàn, tất nhiên là tui không thể ăn nó được nữa.

Mọi người thấy đó, chỗ này cũng không hẳn là an toàn, vì đôi khi, tui vẫn ăn phải đồ mà anh chị tui ném, đầy đủ, không sót cái nào.

"Hai cái đứa này, ném đồ trúng em rồi kia kìa!" Mẹ vừa đỡ tui dậy vừa la, "Cẩn thận chút đi chứ, dù sao bé Như cũng là em út trong nhà cơ mà!"

Mẹ à, mẹ đúng là mẹ thân yêu...

"Lần sau ném cái khác đi, đừng ném đĩa nữa."

... của con.

Tui nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi, ý là tui còn chưa dứt câu luôn đó? Mấy người trong nhà này quá nguy hiểm rồi, nguy hiểm y chang nhau. Tui sợ quá.

"Thôi, đừng có buồn, chị ba dẫn đi ăn kem nè chịu hong?"

Chị Nghi xoa đầu tui.

Nhưng chị à, chị có nhận thức được rằng chị là người ném đĩa vào mặt em không vậy???

"Sao con Như làm rớt cây kem thì mày dẫn đi mua cây mới, còn tao ăn của mày có ba phần tư à, mà mày giãy nảy lên là sao?" Anh Niệm bức xúc khi nghe thấy chị Nghi định mua cho tui cây kem khác.

"Hả? Anh còn so đo với bé Như á??" Chị Nghi chống hông, dù dáng của chị ấy nhỏ ơn anh Niệm nhiều nhưng trông vẫn vô cùng quyền lực, "Tất nhiên là vì em nó là em gái của tui rồi! Làm gì giống như anh, anh lớn trong nhà mà không ra dáng gì hết!"

"Mày nói cái gì cơ!?"

"Tui nói anh là tên trẻ trâu lúc nào cũng so đo với em gái á! Nhìn anh Long nhà người ta kìa! Thấy mà ham, nhìn lại ông anh mình mà mắc ghét à!!"

"Á à, cái con nhỏ này, mày ngứa đòn rồi đúng không!?"

"Trời ơi, tui sợ quá à. Ngon nhào vô?"

Và thế là anh Niệm và chị Nghi lại lao vào nắm đầu nhau.

Tui quen rồi, không cần thông cảm đâu.

"Niệm và bé Nghi lại đánh nhau nữa hả?"

Bỗng có một bóng dáng to lớn che khuất cả đầu tui, tui ngước lên nhìn thì thấy nguyên một con khủng long bự chà bá lửa đang đứng sau lưng tui, hơn nữa, con khủng long này còn đeo tạp dề nữa chứ.

"Long đó hả con?"

"Dạ con chào cô Hạnh, con mới làm chút bánh nên đem sang cho mấy em ăn chung cho vui."

Đây là anh Long, sống ở nhà đối diện với nhà của tui. Nghe nói ngày xưa anh là vật bị thí nghiệm nên bây giờ mới có vẻ ngoài đó. Ban đầu tui cũng hơi sợ một chút, nhưng tính cách của ảnh khá là dễ gần nên bây giờ tui không có sợ nữa.

Khi trước chị Nghi còn nghi ngờ đủ thứ, nào là tại sao một con khủng long lại biết nói tiếng người, biết đeo tạp dề lại còn biết chăm sóc trẻ con nữa chứ? Phải mất một khoảng thời gian kha khá để chị Nghi chấp nhận được chuyện hàng xóm của mình là một con khủng long đó.

Ngoài anh Long ra, hình như vẫn còn những loài động vật khác biết nói giống anh ấy, cũng là vật thí nghiệm lai tạo của tổ chức gì đó. Tui nhớ mang máng vậy, chứ cũng không nhớ rõ. Thậm chí là tui còn không biết tại sao mình lại nhớ được như vậy cơ mà.

"Chà, quý hóa quá." Mẹ tui mỉm cười, "Cô cám ơn con."

"Dạ, không có gì đâu cô."

Dù là một con khủng long nhưng ảnh nấu nướng siêu ngon luôn á. Thi thoảng tụi tui còn được ảnh mời sang nhà ăn tối, và tui thì rất là thích mấy món mà ảnh làm.

Cuộc sống này bình yên thật, tui ước gì bình yên mãi thì hay biết mấy.

Nhưng tui biết thế giới ngoài kia như nào mà.

. . . 

23.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro